Bảy Năm Hay Cả Đời (2)

* Rin và bé ong đã lấy nhau rồi nên họ của bé đã đổi thành họ Itoshi. Vậy nên mình sẽ đổi cách xưng hô là gọi bằng tên hết để tạo cảm giác thân thiết mà không quá xa lạ.
________________________

    Ngày hẹn cũng đến rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật nhưng đối với em thì lại khác. Trong ba ngày qua em đã chứng kiến những chuyện mà em không muốn thấy nhất. Nó như ác mộng bám víu lấy em, không hôm nào em được yên giấc, không hôm nào mà em cảm thấy được an toàn cả.

   Em đến điểm hẹn tìm mọi người nhưng tài mù đường của em thì không hề giảm đi tý nào nên vấn vả lắm mới tìm được quán cafe mà mọi người đã chốt.

"Meguru oiiiii, bên đây nèeee".

     Em chưa kịp quay mặt lại nhưng vẫn biết chắc đấy là giọng của ai, đúng là người đẹp có khác, từ đường nét gương mặt đến cả giọng nó cũng đều xuất sắc làm cho em dù mấy năm không gặp cũng chẳng thể nào quên được.

     Em cũng không ngờ rằng mọi người đến đủ như vậy. Sau bao năm lỡ hẹn không gặp thì họ cũng đã thay đổi hơn xưa, từ phong thái, điệu bộ đã trưởng thành hơn nhiều. Không còn choi choi như thời học sinh nữa.

"Xin lỗi tụi bây nha, tao mò đường hơi lâu xíu".

     Em vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh Isagi-bạn thân của em. Cậu bây giờ nhìn chững chạc và trải đời hơn xưa. Chẳng còn là cậu bé mầm em hay trêu chọc nữa, Isagi bây giờ trổ mã cao lớn hơn em nhiều. Nhưng đâu đó vẫn thoáng lên vẻ hồn nhiên của tuổi 18 khiến em không khỏi mỉm cười.

     Tụi em trò chuyện với nhau rất là vui, em còn biết được rằng Reo đã lên đến chức giám đốc của tập đoàn Mikage. Chigiri thì đang là người mẫu, nhà sáng tạo nội dung siêu hot trên mạng. Cái này thì em đã biết từ trước do mỗi lần mở điện thoại lên là tin tức của cậu ấy luôn ở top đầu. Còn cậu bạn mầm Isagi của em thì đang học lên thạc sĩ để nối tiếp ước mơ trở thành giảng viên đại học của mình. Họ đều rất thành công, tương lai xán lạn, hoài bão lớn lao. Còn em thì đang bế tắc trong cuộc sống hôn nhân của mình.

"Còn mày thì sao Meguru, làm vợ người ta xong biệt tích luôn à, tới giờ mới ló đầu ra. Bộ thằng nhóc đó cấm cửa mày hả?".

     Reo đã nổ phát súng đầu tiên, cậu hỏi vào vấn đề hôn nhân đang trong giai đoạn mệt mỏi của em. Em không biết có nên kể hay không, nên kể những gì và phải làm sao. Em không muốn phá hỏng cuộc vui bằng những chuyện không đâu của mình nên chỉ cười mỉm với Reo để cho qua chuyện.

     Nhưng làm sao qua mắt được Isagi, cậu nhìn sơ qua là biết em có vấn đề. Mi mắt em vẫn còn đỏ và sưng lên, gương mặt bơ phờ thiếu sức sống. Em của ngày trước đâu phải vậy. Lúc trước em như ánh nắng mặt trời sáng rực, nguồn năng lượng của em không bao giờ cạn, em cũng chẳng chịu ngồi im. Nhưng giờ thì trái ngược hoàn toàn khiến cậu không khỏi lo lắng. Isagi nắm chặt vào tay em, cậu nhìn em bằng ánh mắt đầy sự khẩn cầu mong em nói ra mọi chuyện.

"Có chuyện gì thì nói với tụi tao đi. Bộ nó ăn hiếp mày hay là nó đánh mày hả?"

     Biết rằng không thể nào qua mặt được Isagi nên em kể hết mọi chuyện cho ba người họ nghe. Em như trút được bầu tâm sự, lòng ngực nhẹ hẵn đi. Nhưng mà khi kể đến chuyện vào tối hôm trước thì nước mắt em không khống chế được mà rơi xuống.

    Hôm đó, em vẫn ngồi đợi anh nhưng lần này anh đi đến tận 3 giờ sáng. Trong lòng em nóng ran, sợ rằng anh gặp chuyện gì bất trắc. Em gọi cho anh nhưng chỉ nhận được là tiếng thuê bao. Nhắn tin thì anh không trả lời. Em sợ lắm, em sợ rằng anh sẽ xa em mãi mãi. Em sợ rằng chồng em gặp chuyện. Cố trấn an bản thân, em đi ra khỏi nhà mà tìm anh. Có lẽ ông trời cũng không thương em, mưa rơi lất phất, tìm chồng đã khó mà giờ càng khó hơn. Đi quanh một vòng thì không thấy vụ tai nạn nào xảy ra em cũng bớt lo hơn. Trong đêm mưa lạnh lẽo, em lê tấm thân vừa mệt vừa lạnh của mình rảo khắp các cung đường. Bất chợt em nhớ ra rằng vào cái ngày em và anh giận nhau, trong lúc giặt đồ thì thấy tờ bill của quán rượu khá nổi tiếng. Hy vọng tuy mong manh nhưng em vẫn lết cái thân tàn đến đó.

    Mong rằng sẽ gặp được chồng mình rồi đón anh về nhà. À thấy rồi, em thấy anh rồi, nhưng mà em nên vui mới phải, tại sao nước mắt lại rơi thế này. Anh bỏ mặc em ở nhà cô đơn lạnh lẽo, anh đẩy em ra khỏi vòng tay của anh vậy mà giờ đây anh đang ôm người khác. Trong vòng tay anh là một người con gái với thân hình nóng bỏng, quyến rũ thu hút bao ánh nhìn. Anh ôm người ta, anh cười với người ta, thế tại sao khi ở nhà anh lại vô tâm với em như vậy chứ. Đúng rồi, em phải chụp lại để chất vấn anh, tại sao anh lại đối xử với em độc ác đến thế.

    Mà chụp lại rồi thì sao, chất vấn anh rồi sao nữa. Anh thú nhận rồi công khai gian díu bên ngoài ư. Hài thật đấy, vở kịch này ai cũng cười mà chỉ có mình em khóc mà thôi. Trái tim em giờ đây mất rồi, chẳng còn chút gì nữa cả. Trong cơn mưa hình bóng em hòa lẫn vào đó. Mưa cũng chẳng thể nào cuốn trôi đi sự thất vọng, mù mịt tối tăm trong cuộc đời em đâu. Mọi hy vọng đổ vỡ cả rồi. Chắc vừa lòng rồi nhỉ Itoshi Rin.

"Thằng chó Rin, tao phải đánh nó một trận cho nó tỉnh mới được".

    Chigiri tức đến đỏ mặt, không kiềm được mà chửi Rin. Bachira chính là mặt trời, là ánh sáng của cả nhóm mà nó dám dập tắt một cách nhẫn tâm như vậy thì giết nó cho xong.

   Reo cũng không cầm được cơn nóng giận mà đập mạnh vào bàn. Isagi thì dỗ dành em, lau nước mắt cho em. Trong lòng cậu giờ đây là biển lửa. Nếu biết có chuyện này xảy ra thì năm đó đã không giao em cho Rin. Nếu biết xảy ra như vậy thì... nếu như.. tất cả chỉ gói gọi bằng hay từ đó.

"Bây giờ mày tính sao, li hôn hay là tiếp tục chịu đựng nó"

   Chigiri đã hỏi em như vậy, em cũng không biết trả lời thế nào. Em vẫn còn rất yêu Rin, yêu hết lòng hết dạ, yêu đến ngu người. Tình cảm vun vén bảy năm thì nỡ lòng nào mà li hôn được.

"Tao cũng không biết nữa, tao vẫn còn yêu anh ấy lắm, tao không nỡ bỏ".

"Mày ngu lắm, nhưng biết sao bây giờ, mày là bạn tụi tao nên sao tụi tao bỏ mặc mày vậy được".

      Reo tức lắm, em yêu đến quên cả lí trí, khuyên nhủ bỏ Rin thì cũng khó khăn, mà bây giờ bỏ mặc em như thế thì không làm được. Nhìn bạn mình đau khổ như vậy thì là sao mà chịu nỗi.

"Nếu mày không bỏ nó được thì tao sẽ tìm cách cho mày vơi đi nỗi buồn"

"Là gì dạ, Reo"

    Reo tính nói gì đó rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, nhìn sang em mà hỏi

"Trước tiên mày phải trả lời cho tao biết là tài chính trong nhà là ai lo".

"Là Rin"

"Vậy tao hiểu rồi, nó chán mày là vì mày không lo được tài chính nên chắc thấy áp lực đúng là thằng khốn nạn. Vậy nên bây giờ mày thử kím việc làm xem sao. Theo tao là làm việc sẽ giúp mình không nghĩ đến chuyện buồn nữa".

    Ý kiến của Reo đã được một tràn vỗ tay tán thưởng của cả bọn. Đúng là thiếu gia có khác, công việc giúp giảm đi nỗi buồn và mệt mỏi vậy nên mới có câu người thành công có lối đi riêng.

"Nên là muốn tìm việc gì thì nói tụi tao, tụi tao sẵn sàng giúp mày cho".

    Reo đắc chí nắm tay em mà nở nụ cười thật tươi. Còn Chigiri thì nói một câu làm em hết dám nhờ nữa luôn.

"Nếu mày muốn tẩn thằng chồng mày một trận thì kêu tao, tao xử nó cho hết thấy đường về luôn".

    Tuy anh đối xử với em như vậy nhưng em nào nỡ kêu người đánh anh, đến đánh ghen em còn không dám nữa mà. Nói em nhùn, em hèn em cũng chịu. Có lẽ em đã ở trong kén quá lâu rồi nên đã hình thành cho em bản tính không dám phản khán và cam chịu nhưng giờ đây chính là thời điểm em thoát xác, xóa bỏ đi những cái chịu đựng trước kia.

   Còn Isagi vẫn không nói lời nào cả. Cậu nhìn em, quan sát em, tỉ mỉ ngắm từng chỗ. Đã lâu rồi không được gặp em, nhìn em với khoảng cách gần như vậy. Nhớ em lắm nhưng chẳng dám nói. Muốn kề cận bên em nhưng chẳng thể nào làm được. Chẳng lẽ bất lực nhìn em mãi thế nào sao.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top