Bảy Năm Hay Cả Đời (1)
Yêu nhau Bốn năm, lấy nhau Ba năm, cùng nhau vượt qua mọi thứ, thấu hiểu cảm thông cho nhau, cứ ngỡ như cuộc tình đẹp như vậy sẽ tồn tại mãi mãi. Vượt qua cái lời nguyền Bảy năm chết tiệt.
Nhưng đâu ai ngờ những vết nứt từ đâu cứ thi nhau xuất hiện. Ban đầu cũng chẳng quan trọng gì mấy, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn mà thôi.
Thế mà mọi chuyện càng lớn dần, không còn những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào cũng biến mất. Em cũng không nhớ nỗi lần ăn cơm cùng anh gần đây nhất là khi nào. Căn nhà bây giờ chỉ có mình em. Anh thì đi sớm về khuya, có những lúc đợi anh tận gần sáng. Có lúc vì quá mệt em cũng không trụ nỗi mà thiếp đi từ lúc nào không hay.
Được gặp anh còn khó hơn lên trời, ở nơi lạnh lẽo không có anh như vậy em chịu không nỗi, em không biết rằng anh có ăn uống đầy đủ không, không biết rằng anh có chăm sóc bản thân được không trông khi lúc nào cũng về khuya cả.
Hôm đó, em đợi anh đến tận gần 2 giờ sáng. Anh bước vào thấy nhà, bật đèn lên thì thấy em ngồi bó gối trên sofa với nét mặt mệt mỏi u buồn. Anh không nói gì cả, lướt qua em rồi đi vào nhà tắm. Anh cứ nghĩ rằng em thấy anh về thì sẽ tự mình đi ngủ. Ấy vậy mà khi anh tắm xong vẫn thấy em ngồi đó đưa mắt nhìn anh.
Đôi mắt của em là thứ đẹp đẽ nhất, lung linh nhất, trong sáng nhất nhưng giờ sao lạ quá. Đôi mắt hồn nhiên của em đâu rồi, đôi mắt hổ phách của em không còn như xưa nữa mà chứa đầy nỗi buồn và sưng húp lên. Có lẽ em đã khóc rất nhiều.
"Sao chưa đi ngủ?"
Em cứ im lặng như thế, không trả lời anh, thứ em chờ là một câu hỏi thăm hôm nay em thế nào hoặc ít ra là một cái ôm từ anh chứ không phải là câu hỏi lạnh nhạt kia.
Sự im lặng đáng sợ ấy cứ bám lấy ngôi nhà từng rất hạnh phúc và rộn rã tiếng cười của cả hai. Ngôi nhà màu hồng mà ai cũng ao ước vậy mà vì cớ gì lại xám xịt mù mịt như bây giờ.
Có lẽ em không chịu được nữa, bước lại ôm lấy anh, níu kéo sự ấm áp từ anh. Ôm chặt anh, sợ anh đi mất. Em nấc lên thành tiếng rồi cất tiếng nói đầu tiên trong khoảng lặng này.
"Ngày mai anh ở nhà với em có được không? Em nhớ anh lắm".
"Không. Anh còn bận việc ở công ty"
Anh thẳng thừn từ chối em. Gỡ tay em ra khỏi người anh rồi bỏ về phòng. Sự lạnh lùng của anh khiến em như chết lặng. Em cảm thấy như tim em đang chịu ngàn nhát dao đâm thẳng vào. Đau lắm. Em chỉ muốn được ở cạnh chồng mình thôi mà, sao anh lại nhẫn tâm đến như vậy.
Em muốn có một câu trả lời thích đáng cho mọi việc, có chuyện gì ở công ty khiến anh trở nên như vậy, liệu rằng trong tim anh còn có em hay không. Em níu tay anh lại, không cho anh về phòng.
"Em muốn nói chuyện với anh"
"Anh mệt, mai nói sau"
Lại tiếp tục từ chối em, có phải vì em phiền phức đáng ghét, hay là do anh chán em rồi.
"Một chút thôi, có được không anh?"
Đây là lời cầu xin em dành cho người chồng của mình. Em muốn mọi thứ quay về quỹ đạo của nó. Em sợ rằng nếu hôm nay em không nói thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.
"Em nói đi, có chuyện gì?"
Anh đã mở đường thì em xin mở lời. Mọi chuyện nên được giải quyết trong hôm nay và chấm dứt mãi mãi.
"Có chuyện gì trong công ty khiến anh bận tâm phải không anh? Dạo này anh hay về nhà trễ, có khi lại không về nữa. Em lo cho anh lắm".
"Không có gì đâu".
"Nếu không có gì vậy sao anh về nhà trễ vậy, về trễ tắm khuya không tốt đâu. Có gì anh nói em nghe có được không".
"Đã nói là không có mà, em phiền quá. Anh không cần em quan tâm, anh về trể sao thì kệ anh, đừng có mà trẻ con như vậy chứ Meguru".
Nói nặng với em thì đã đành, anh còn gạt tay em ra khiến em lảo đảo mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Phiền phức sao, mọi sự quan tâm của em là phiền phức, mọi thứ em dành cho anh mà anh lại không cần tới nó nữa. Anh nào có biết rằng mỗi đêm không có anh như cực hình, em như chôn sống mình trong căn nhà này. Lo lắng cho anh, quan tâm anh chỉ để đổi lại mấy chữ phiền phức và trẻ con.
Em ngẩng mặt nhìn anh với đôi mắt đã nhòe đi, trông em như cái xác không hồn. Người em yêu ở trước mặt đây mà, sao bây giờ lại đối xử với em như vậy. Rin của trước kia đâu rồi, chồng em đâu rồi. Còn anh thì bỏ mặt em ngồi ngây ngốc ở đó mà về phòng mình.
Thật sự quá tàn nhẫn với em, cả đêm ấy em ngồi thẫn thờ trên nhớ lại những ký ức tươi đẹp trước kia. Em nhớ nó quá, nhớ lời tỏ tình e ấp cùng với đôi gò má ửng hồng của anh. Nhớ cái lần đầu hẹn hò đầy sự nhút nhát của cả hai. Nhớ từng nụ hôn ngọt ngào trao cho nhau. Nhớ lắm cảnh anh cầu hôn em, trao cho em chiếc nhẫn cưới, hứa hẹn về tương lai của hai đứa.
Ừ thì tương lai đây, quanh đi quẩn lại chỉ có mình em, anh chôn vùi mình ở công ty, à mà có phải thật sự ở công ty hay không thì chỉ có anh là biết rõ nhất. Mùi men rượu hòa lẫn cùng mùi nước hoa ngọt ngào quá đỗi xa lạ vẫn còn bám trên áo của anh. Em cứ tự trấn an là anh không phải như vậy đâu. Mong là em hiểu lầm mà thôi.
Trời đã sáng, em bước vào nhà tắm, gột rửa tất cả nỗi u buồn, em không biết bây giờ nên làm sao, nên đi về đâu. Trong đầu đang mông lung thì nhớ đến mái tóc xanh của một cậu con trai. Là Isagi, bạn thân chí cốt của em. Cũng lâu rồi em chưa gặp lại cậu ấy và cả Chigiri rồi còn Reo nữa. Nhớ mọi người quá đi mất.
Em đã chôn mình ở đây quá lâu rồi, em quên đi thực tại, em quên đi thế giới ngoài kia. Em muốn bắt nhịp lại với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Với lại không muốn cảm xúc bản thân phụ thuộc vào Rin quá.
Em nhắn tin cho Isagi, Chigiri và Reo hẹn bọn họ ngày đi chơi. Và dĩ nhiên là ai cũng đồng ý rồi. Tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời mà bỏ quên bản thân. Nhân dịp này cũng muốn tìm lại con người khi xưa vô lo vô nghĩ của mình.
Em bước ra khỏi phòng tắm, em không nhớ rằng mình đã ở đó trong bao lâu, Rin cũng chẳng thèm kím em, em đi vào phòng thì thấy anh đã đi từ lúc nào. Giận dỗi nhau rồi không thèm tắm sáng đây mà. Em cũng muốn giận anh luôn cho bỏ ghét nhưng thật sự lại không nỡ. Làm sao em có thể nhẫn tâm như cái cách anh bỏ mặt em hôm qua đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top