III. Trông trẻ

-R-Rin oii!
Đang giờ ra chơi, Rin nhàm chán ngồi làm bài tập lớp chuyên anh thì bỗng một thân ảnh nhỏ lao vào lớp cậu thật nhanh, và đáp vào trong lòng cậu. Chất giọng ngọt ngào dễ nghe đó, chỉ dù có hơi nũng nịu và trẻ con hơn trước một chút thì Rin vẫn nhận ra kẻ vừa phóng đến là ai.

- Meguru!! Anh bị làm sao vậy hả??!

Rin gần như hét lên khi thấy Bachira, đúng hơn là một bé Bachira 6 tuổi nhỏ nhỏ dễ thương.

- B-Bachira!! Cậu ấy đây rồi!
Lại cái giọng the thé cao vút của tiểu thư nào đó.

Chạy vào lớp cậu không chỉ có Chigiri, mà còn cả Isagi, Ness, Reo và đống fan girl của Bachira khi nghe tin em bé Meguru mọi ngày dễ cưng như nào thì hôm nay dễ cưng như vậy x300 sát thương. Cả lũ kéo nhau vào hò hét đinh hết cả tai.

- Ah... Din- chaaan, ai yậy?
Dễ thương quá trời, tôi đến chết mất thôi 'nội tâm Rin gào thét'

- Nè Rin, cậu biết vì sao Bachira bị vậy không?
Isagi hỏi cậu, một câu vô tri trong khi mọi ngày Bachira cũng hỏi cậu những cái có khi còn dở hơi hơn.

- Không biết.
Cậu thờ ơ đáp, hai tay nhấc cả người Bachira lên, em chắc hẳn bỗng dưng bị biến nhỏ, nên không phản ứng kịp, quần áo đồng phục sớm đã trở nên quá rộng so với em, dù sao thì cũng đã thành đứa con nít, nhưng Rin không muốn cho bất cứ ai thấy cơ thể của Bachira chút nào, nên lấy áo đồng phục của bản thân trùm cho em.

- Bỗng dưng đang ngồi học thì bọn anh thấy Bachira lon ton chạy ra ngoài, chẳng ai để ý thấy cậu ấy bị như vậy từ bao giờ...
Ness lải nhải

- Xem ra anh ta chẳng nhớ gì cả, ngoại trừ tôi, nên cứ để anh ấy lại đây, tôi sẽ trông.
- Nhưng...

Isagi lên tiếng muốn đem Bachira về, thì nhận được phản hồi không mấy tốt đẹp từ Rin.
- Biến.

Ừ, đi thì đi, làm gì căng. Chigiri và Ness cố lôi cổ Isagi cố chấp về lớp, Reo vẫn còn đang hoang mang với tình hình khó xử này còn đám fan girl thì lôi điện thoại ra chụp tanh tách. Còn hò hét cái gì mà otp real quá, rồi đẩy thuyền gì gì các kiểu, Rin không quan tâm, chỉ mong họ chụp anh nhỏ của cậu đẹp đẹp chút.

'Sau này đăng story nhớ tag cả tôi lẫn Bachira vào đấy.'

Suốt 2 tiết học đầu, Rin toàn bị tiền bối bé nhỏ làm phiền, hết chui vào áo rồi lại leo lên bàn, lăn qua lộn lại, chơi không biết mệt, giáo viên đã báo với mẹ Yuu của em nhưng Rin không yên tâm, Bachira từng than vãn với cậu là mẹ em rất hay phải đi công tác đột xuất, nên ở nhà một mình thật sự rất buồn. Vậy nên cậu đã xin giáo viên giữ Bachira lại.

May mắn là đến tiết 3, Bachira đã bớt tăng động hơn và chịu ngồi yên.

- Nè Meguru, sao tự dưng anh lại bị thế này?
Rin hỏi khi thấy Bachira đã mệt và nằm im trong lòng cậu.
- Hông bít, Din- chan bế anhh~
- Hời hợt...
Nói vậy thôi, vẫn phải bế chứ.

- Mmn, Meguru bùn nhủ... Oáp.
Em bấu chặt lấy cổ áo của Rin, dụi dụi đầu vào ngực cậu làm nũng.

- Ờ, ngủ đi cho tôi nhờ.
Rin vừa cằn nhằn, vừa đưa tay vuốt lưng cho Bachira ngủ.





- DẬY MAU! MEGURU!!!
- Oaaa~! Gì vậy? Về rùi hở?
Bachira ngáp dài một cái, dụi mắt nhìn Rin.

- Ờ đấy, cả lớp về hết rồi, chỉ có anh là ngủ quên trời quên đất hết 2 tiết lại còn làm bẩn cả áo của tôi thôi.

Rin đã quá mệt mỏi khi phải xách đít lên bế anh crush về vì mẹ ổng đi vắng, lại còn bị bẩn áo do Bachira có tật ngủ chảy dãi. Cậu cũng được bù đắp đôi phần khi bản tính trẻ con của anh bé nổi dậy, làm một hành động mà cả đời này chưa chắc cậu đã dám làm.

Bachira cẩn thận áp môi mình vào môi Rin, lại còn ngọt ngào kêu cái "chụt" lúc rời ra nữa chứ!
- Din- chan đừng giận anh nhaaa. Anh thơm em là hoà nè!!
Lại còn nhe răng ra cười.

     . . .

- Anh mà lớn trở lại là tôi không tha cho đâu...
- Thế thì anh hổng lớn nữa, Din- chan nuôi anh cạ đời nhaaa??
- Có cái đầu nhà anh, đi xuống mau để tôi còn cởi giày!

Bachira ngoan ngoãn ngồi đợi Rin, đầu em nghiêng sang một bên, vẻ dễ thương của trẻ thơ cùng mái tóc ôm sát lấy khuôn mặt bầu bĩnh, làm con tim của Rin muốn bắn ra khỏi lồng ngực, sốc bay màu. Là do nắng hay do hành động bạo gan của Bachira đã làm Itoshi Rin lạnh lùng phải đỏ mặt??

- Din- chan oii anh đóiii~
- Đợi đến giờ cơm tối đi.

Bachira cứ lẽo đẽo theo cậu để vòi đồ ăn, em thực sự rất đói rồi.Bỗng Rin chực nhớ ra, Meguru vẫn đang là trẻ con, mà trẻ con thì thường ăn nhiều bữa, nhất là lúc mới ngủ dậy.

Thế nên, thanh niên trai tráng 16 tuổi lạnh lùng badboi nhà Itoshi 6 giờ chiều xách mông ra khỏi nhà mua đồ ăn cho anh bé ở nhà. Đi còn cẩn thận khoá cửa, nhốt em trong nhà.

Ừ đấy, cẩn thận thế mà có lường trước được tình huống này đâu??

10 phút sau khi Rin ra khỏi nhà, cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Bachira lon ton chạy ra đón, tay còn cầm tờ giấy và cái bút sáp màu vàng.
- Din- chaaaan, em đi nhanh vậ-!!???
Ủa không phải Rin- chan?? Ai thế???

- Aaaaah!!! Anh là aaai, sao lại vào được đây??!
Bachira hét to đến nỗi kẻ đó phải bịt tai lại.

Sao tự dưng lại có thằng nhóc lít nhít nào trong nhà hắn vậy??
Người đó tiến lại gần, nắm cổ áo em nhấc lên.

Hmm... người này quen lắm nha. Ahh!
Cái mắt đó, giống Rin- chan quá! Anh em hở?

Sae vuốt tóc lên, hình như gã cũng thấy em quen quen, không phải ngoại hình của em quen, mà là mùi...
Cơ mà mãi vẫn chả nhớ ra được.

- Tôi về rồi đây, Meguru.
Rin đã về, nhưng lạ thật, cậu tưởng Bachira phải chạy ra làm nũng hoặc lăn lộn như con loi choi chứ? Sao im ắng vậy???

Hàng loạt những hình ảnh mệt cậu tưởng tượng ra bỗng làm Rin lạnh sống lưng. Bắt cóc? Ngộ độc? Giật điện????? Thôi không nghĩ nữa.

Rin quẳng túi đồ xuống, miệng gào lên.
- Nè Meguru!? Anh đâu rồi? Megu-
- Đây này.

Giọng nói trầm trầm quen thuộc của ông anh trai làm Rin giật mình, thôi rồi, cậu quên mất cậu có một ông anh... cái kết quả này làm Rin sợ hãi còn hơn cả những việc cậu đã tưởng tượng.
À. Cũng không hẳn.

- Meguru... không làm sao chứ ạ?
Rin thập thò ngoài cửa, không dám bước vào, cả đời này cậu sợ nhất là Meguru, hai là Sae.

- Rin, vào đây anh bảo.
- Hơ... vâng...

Bachira đang ngồi trong lòng Sae, xem hoạt hình trên điện thoại của gã, không có vẻ gì là hoang mang sợ hãi cả, thấy Rin còn nhe răng ra cười.
- Din- chan về rồi!!!

Sae bế xốc nách Bachira đặt xuống ghế sofa, còn gã thì cầm chổi dạy dỗ lại thằng em mình.

- Rin, nói, mày bắt cóc con nhà người ta đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top