II. Kẹo vị dứa

Một ngày của Itoshi Rin tại trường bắt đầu bằng...
" Riiiiin- channnnn~!!!"

Và kết thúc bằng: Anh iu Rin- chan nhất!

Phiền đến phát cáu, mà thiếu thì lại nhớ.
" Trẻ con nó vừa vừa thôi, tôi mà không đi cùng anh chắc anh bị bắt cóc lâu rồi đấy."
" Hông có đâu, vì chỉ Rin- chan mới tặng anh kẹo vị dứa thôi, chẳng có ai bắt cóc anh mà đưa anh kẹo vị dứa hết trơn á!"

Rin chỉ có thể ôm đầu bất lực, thế nghĩa là ai đưa anh kẹo vị dứa là anh liền đi theo đó hả???
Rin bất lực, nên không nhận ra có thông tin gì mới trong lời nói của tiền bối.

Bất lực thế nào thì vẫn phải mua kẹo cho Meguru thôi, nhớ là phải vị dứa đó!

"Din- chan hiểu anh nhấttt!!"
" Ăn đi! Đừng có nói nữa, phiền chết đi được."

Rin chỉ có thể quay mặt đi tránh né ánh nhìn của em, sao có thể để Bachira thấy mặt anh đỏ như thế này.


20 phút sau, tại nhà của Rin (và không có Sae)

" Rin oiii, bài này khó quá à~"
"Đâu đưa xem nào?"
"Nè."
Em vừa lăn qua lăn lại trên giường của Rin làm chăn gối xộc xệch hết cả lên vừa chìa quyển vở tiếng anh đưa cho cậu.

Rin xem xong bất lực p2
" Anh có đi học cấp 2 không đấy hả?! Bài này mà cũng kêu khó được???"

Cậu giật cái ga trải giường làm Bachira rớt xuống đất, bay ngay vào lòng Rin.

"Woaah!! Rin- chan! Em làm anh giật mình đó!
"Phàn nàn cái gì, nghe tôi giảng đây này."

Rin có vẻ thỏa mãn với kết quả đạt được, liền ôm chặt cứng lấy Bachira.
Mà ngồi đây cũng thích đó chứ. Cơ thể Rin- chan cũng rất thoải mái mà?

Vậy thôi, ngồi đây tiếp.

Khi Sae về cũng là lúc bầu trời đêm đã điểm hàng vạn vì sao lấp lánh, và anh thấy thằng em trời đánh đang nằm trên sofa, ôm chặt một cái áo màu vàng pastel toàn mùi dứa và mật ong ngọt đến gay mũi, ngủ một giấc ngon lành.

Kiểu này là sắp thấy Rin đem người yêu về ra mắt rồi.

Một tấm hình quá ư là hợp thời với chương tôi đang viết nên đăng👩

Mái tóc bob với đuôi vàng điểm xuyết cực kì bắt mắt là thứ Rin chờ đợi để được thấy mỗi khi ra khỏi nhà. Cậu chỉ muốn được gặp em, được chạm vào em, nhưng chỉ riêng chuyện đụng vào em một cách "cố ý" như vài hôm trước lúc em đến nhà cậu là tim Rin đã đập badumbadum loạn xạ trong lồng ngực rồi. Lúc đó chỉ sợ Bachira nghe thấy thôi là cậu hết đường chạy trốn, độn thổ xuống đất đi là vừa, nhưng có vẻ em rất hưởng thụ việc nằm trọn trong lòng Rin như vậy nên cậu đã để nguyên như thế. Khổ nỗi cái tay hư chỉ muốn chạm vào em, nên sau đó đã lén giữ cái áo len của em lại, ừ thì chỉ để ôm thôi, ai dè ôm xong ngủ luôn. Sáng hôm sau thấy mặt ông anh trai kì thị dễ sợ, rén ngang.

Và weo! Bất ngờ chưa, vừa mở cửa là thấy Bachira yêu dấu lao vào liền, đúng kiểu đu bám mà cậu thích, chuẩn gu bạn trai bám người.

" Này! Mới sáng sớm mà anh làm cái gì trước cửa nhà tôi vậy hả?! Xuống ngay!"
Nói vậy chứ thích muốn xỉu up xỉu down luôn nè.

"Hehe, xin lỗi mà, nay Rin- chan đi học với anh nhó?" Em lại bày trò nũng nịu rồi đó, nhưng mà...ye, lần nào cũng thành công hết. Không thể cưỡng lại sự đáng yêu này.

Ok, trong phim thanh xuân vườn trường thì nam chính và nữ chính sẽ tay trong tay cùng nhau đến trường. Còn ở đây thì là tiền bối 1m76 cười cười nói nói như trẻ con, còn hậu bối 1m8 thì vừa cằn nhằn vừa nhét kẹo mút vị dứa vào miệng tiền bối để chặn họng.

Nhưng có một điểm chung, là xung quanh họ luôn luôn có cái gì đấy rất chi hường phấn, 'tình yêu' chăng? Cũng có thể đó.

Đừng đọc chùa, nên bình chọn và cmt nka, hãy tương tác vs tớ đi, iu những bạn trước màn hình rất nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top