I. Hậu bối của tôi thật lạnh lùng.
Truyện viết theo ngôi thứ nhất, Bachira Meguru.
_______________
"Chào em, anh là Bachira!"
" Đồ hời hợt, đi ra chỗ khác chơi đi!"
" Ơ kìa-"
Lần đầu tiên nói chuyện giữa tôi và em ấy như thế đấy! Hậu bối Rin-chan thật sự phũ quá đi!!
Ngày nào tôi cũng bám theo em ấy, nói thế nào nhỉ? Cảm giác bản thân có hơi kì quặc, nhưng nếu làm thế mà nói chuyện được với Rin-chan thì cũng tốt, tôi khá quan tâm đến em ấy đấy!
" Sao anh cứ phải bám theo tôi thì mới được thế?"
" Vì anh thấy Rin- chan rất dễ thương!"
" Dễ thương cái đầu anh! Bỏ chữ chan sau trên tôi ra!"
" Không!"
Tôi đeo bám em ấy suốt mấy tuần liền, chẳng lúc nào rời ra cả, cứ ra chơi hay nghỉ trưa là chạy ngay đến lớp em ấy, và bạn bè tôi bị bơ một cách tội nghiệp.
Không phải tôi cố tình, nhưng tôi thích đi chơi với Rin-chan hơn!
" Rin- chaaaan!"
Tôi bá vai bá cổ em ấy, giống như chúng tôi đã thân thiết từ lâu lắm vậy, em ấy lúc nào cũng bảo tôi phiền rồi hời hợt, nhưng đã bao giờ em ấy đẩy tôi ra đâu? Chẳng bài xích gì việc tôi ôm chặt lấy em ấy như mấy con đỉa cả.
Mà nói cho mọi người nghe nè, tôi có nhiều đối thủ lắm đó, Rin-chan rất đẹp trai, nên mấy lúc như thế này là tôi bị lườm dữ lắm! Huhu xin lỗi mấy bé khoá dưới nhaaa.
Bạn bè cũng hay hỏi tôi mấy câu đại loại kiểu: " cậu thích Rin hả?" Hay " Rin có gì thú vị?"
Rin-chan rất dễ thương luôn đó, là do mọi người không biết thôi!
Chẳng là hồi đầu Rin-chan mới vào trường á, có mấy bé dễ thương ơi là dễ thương bu lại quanh em ấy, mà nhìn mặt em ấy quạo dữ lắm, nên tôi mới phải ra giải vây cho ẻm, tôi làm hội phó hội học sinh mà, nên tôi nhắc cái là mấy bé lời choi đó chạy luôn, tự dưng thấy mình hơi ác độc...
Lúc đó tôi thấy hơi giật mình, vì nhìn Rin-chan lạnh lùng bad boy với bản mặt khó ưa trước sau như một ấy vậy ai ngờ cũng có thể bị ốm. Mặt ẻm đỏ bừng luôn ấy, nên tôi mới quan tâm người ta một chút, đưa tay lên trán em ấy để xem ốm đau thế nào, ai ngờ Rin-chan lăn đùng ra ngất xỉu. Báo hại tôi phải vác em ấy đến phòng y tế, mệt chết đi được...
Nhưng mà nói nhỏ nè, Rin-chan lúc ngủ dễ thương cực, trẻ hơn tôi nên mang cái nét gì mà... khôi ngô tuấn tú? Em ấy còn có lông mi rất dài và mỏng, da cũng trắng, ngũ quan ngay ngắn, nói chung là đẹp, như mấy hoàng tử trong truyện cổ tích mẹ Yuu hay đọc cho tôi nghe hồi nhỏ ấy.
Nhưng từ sau hôm ấy, Rin-chan cứ tránh mặt tôi hoài à... cứ nhìn thấy tôi là em ấy chạy nhanh ngang với Chigiri luôn ấy. Né tôi như né tà, bắt mãi mà hổng được, nói chung là bất lực.
Cho đến buổi chiều một hôm thứ 5, trời đổ cơn mưa rào to lắm, mà tôi lại quên mang ô. Rõ ràng buổi sáng vẫn nhớ phải đem đi, thế mà lại quên mất rồi, mẹ Yuu thì đang đi công tác, đành phải đợi mưa tạnh thì mới về được.
Đúng lúc đó thì ông trời gửi xuống cho tôi một thiên thần! Thiên thần Rin-chan!! Em ấy đã cho tôi mượn ô đó! Người đâu mà tâm lí, dễ thương chết mất!
Nhưng tôi không thể nhận được!
"Không, anh không nhận được đâu Rin-chan, em sẽ bị ướt mất!"
"Thì tôi có bảo sẽ đưa cho anh đem về đâu?"
"Hể?"
Và đã có một tình huống mà tôi nghĩ nếu đám fan girl của Rin-chan nhìn thấy chắc sẽ lao vào cạp đầu tôi mất. Rin-chan. Ôm. Tôi. Che. Ô. Đi. Về.
Khoảng cách đó thật sự là quá gần mà, em ấy có cao hơn tôi (cái này nói ra hơi nhục) nên mặt tôi ép sát vào ngực em ấy, nhưng mà tôi hơi thích việc đó, em ấy ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ cũng ấm áp lắm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đó!
"A! Đến nhà anh rồi!"
"Ờ, thế vào nhà đi, tôi về."
"Ủa? Rin-chan không vào với anh hả?"
"Không, đồ hời hợt."
"Thui mà~ ngoài đường bây giờ lạnh lắm, cứ vào nhà anh chơi đi."
Tôi nói thật đấy, hôm đó trời khá lạnh, mà Rin-chan còn bất cẩn thế nào mà chĩa ô sang phía tôi hơi sâu, làm em ấy bị nước mưa hắt vào ướt hết vai áo. Chứ không phải mời mọc vào kiểu bắt ép đâu nha! Tuy bây giờ tôi ở nhà một mình có hơi buồn.
.
.
.
.
.
.
Tôi thề với trời, bí mật này tôi sẽ giữ trong lòng mãi mãi!!
Rin-chan đáng yêu quá đi!!!!
Lần trước tôi thấy em ấy đỏ mặt hình như là do nắng, nhưng lần này thì không phải đâu nha!
Chả là tôi bắt em ấy đi tắm, vì ướt hết người rồi, nhưng mà em ấy không chịu, cứ bảo tôi tắm trước đi, nên tôi mới đành phải vào tắm, bạn bè tôi chẳng lạ gì với thói quen của tôi sau khi tắm rồi, mẹ Yuu thi thoảng mới nhắc nhở tôi vấn đề đó, nên tôi cứ vậy mà chạy ra ngoài, Rin-chan đang đọc sách cũng tý thì bật dậy.
"Anh làm cái trò gì vậy hả?"
Mặt em ấy đỏ lựng luôn rồi kìa!!
"A! Em đỏ mặt hả?"
"Không phải đâu, nhìn nhầm rồi."
Em ấy quay mặt đi, nhưng tôi vẫn thấy vành tai em ấy ửng đỏ.
"Hehe, thôi không trêu nữa."
"Đi vào mặc quần áo nhanh, tôi sấy tóc cho anh."
"Thật hả? Anh vào luôn đây!"
Thề luôn, Rin-chan dễ thương cực ý.
__ Mấy bà dà thấy hay bình chọn cho tui nha, sẽ sớm ra chương mới, một ngày zui zer🎀 tui nên viết H không?__
Chỉnh sửa lần cuối: 10/8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top