4. face

eunbi chọn đến trường vào buổi sáng, buổi chiều sẽ dành hết thời gian nói chuyện cùng yerin. tuy vậy nhưng hiện thực tàn khốc sắp đến rồi.

eunbi chưa nộp bài tập.

thật ra là không có để nộp.

thấp thỏm lo sợ, một là lòng tin của thầy giáo, hai là tấm bằng đại học. chẳng biết chia sẻ nỗi buồn cùng ai, cả buổi học lơ đễnh không tập trung nổi. mãi đến khi đứng trước cửa phòng giáo viên mới nhận ra đã đến lúc phải đối mặt với nó rồi.

gõ cửa ba tiếng, từ bên trong truyền ra âm thanh quen thuộc. mở cửa bước vào nhìn thầy giáo vẫn còn ghi chép dở dang vào sổ tay về việc nhận xét các tác phẩm của những người khác. đột nhiên mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, đứng hình mất mấy giây.

"dạ thưa, em..." chưa nộp bài tập à? thầy sẽ lặp lại, bao gồm cả: uổng phí công sức tôi tin tưởng em, cho em cơ hội... não hiện lên viễn cảnh không xa nếu câu nói phía sau được thốt lên, eunbi vẫn ấp úng.

ngầu thì ngầu với ai chứ ai lại ngầu với thầy cô bao giờ.

đặc biệt với một học sinh chăm chỉ lại xuất sắc thế này.

"em ngồi đấy đi, em không đến thầy cũng muốn tìm em." giọng điệu thầy sao lại bình thản thế chứ, vẫn không ngẩng mặt lên, kì này eunbi không thoát nổi rồi.

"vâng ạ." bé đợi bị mắng đây.

"bài tập kì này hơn cả mong đợi nhé!" chẳng bao lâu thầy đã dọn dẹp hết chồng bài tập, đưa riêng cho eunbi một tệp màu vàng, trên bìa còn để ba chữ 'hwang eunbi'. em gửi cái này khi nào?

"giỏi đấy! bố cục hài hòa chỉnh chu, bối cảnh xung quanh cũng không tệ, có điều ánh sáng khá tối khiến tấm ảnh trông buồn." thầy nhận xét đôi điều về tấm ảnh, đúng là như vậy thật, nhưng sao eunbi chỉ thấy phông nền có chút...quen mắt? và phong cách trầm lắng không phải thứ mà eunbi theo đuổi, vậy mà thầy cũng không nhận ra?

"thưa thầy, nhưng..." eunbi không muốn có người đứng phía sau dùng những tấm ảnh này giả danh em dù không biết họ có mục đích gì đi chăng nữa, eunbi không cần.

"được rồi, cứ thế phát huy nhé! thầy còn việc phải làm." quay trở về vị trí ban đầu, lần nữa lật giở từng trang hồ sơ như hình ảnh ban đầu eunbi bước vào, như chưa có gì xảy ra. eunbi đành lủi thủi ra về cùng lời chào khe khẽ.

suốt cả ngày trong đầu chỉ có hình ảnh yerin cùng cô bạn gái làm-gì-đó-với-nhau-chỉ-có-họ-biết-được thì làm thế nào để đào ra tấm ảnh này và nộp bài đúng hẹn cơ chứ? ngay cả khi bây giờ đang trên đường trở về vẫn tự hỏi yerin đang làm gì, có nhớ tới em gái này không? và em cũng tự có cho mình câu trả lời. đương nhiên là không rồi, yerin như một mũi tên nhọn hoắt, xinh đẹp và nguy hiểm bất chợt bay đến ghim thẳng vào tim em. khiến nó rỉ máu đến đau thương, đầy vết chai sạn cũ kĩ gộp lại, hóa ra yêu một người đa tình là thế này ư? mỗi ngày nhìn chị ấy nâng niu chiều chuộng người khác, lòng lại buồn, tâm trạng không còn để ngắm cảnh chụp ảnh như mọi ngày.

---

bóng dáng hì hục mỗi ngày của chủ tiệm hoa flowerin với mái tóc bạch kim bồng bềnh vô cùng nổi bật thu vào tầm mắt em. chỉ cần coa cơ hội đi ngang đây thì hình ảnh ấy luôn lặp lại, dạo gần đây dường như cửa tiệm ngày một đông khách hơn làm bạch kim cũng phải bận rộn hơn bình thường. eunbi tự trách không thể thường xuyên giúp đỡ chị như trước. nhưng người yêu của chị đâu nhỉ? tại sao không đến?

đương nghĩ ngợi thì đôi vai gầy bị vỗ nhẹ hai cái, eunbi giật mình xoay người như bị bắt quả tang nhìn trộm cô chủ. người trước mặt có dáng người rất quen, tưởng chừng đã gặp gỡ vài lần. đối phương nhìn thấy eunbi nhăn nhó dò xét ngỡ bản thân vừa làm gì sai trái đành lên tiếng sau vài phút thất thố.

"xin lỗi, em có phải eunbi không?" giọng nói êm tai, gương mặt xinh đẹp, một chiếc váy xòe màu hồng nhã nhặn cùng tư thế chắp tay phía trước với chiếc ví đồng màu. hẳn là người có tiền.

"chị là?" làm sao chị biết tôi?

"jireum - bạn gái của chủ tiệm hoa này - yerin. "

chị ta dõng dạc giới thiệu, sau đó còn lịch sự đưa tay ra chờ cánh tay còn lại đáp lời, nhưng không, gương mặt vốn khó chịu càng khó chịu hơn. chất giọng ngọt ngào gì chứ? vừa nghe đã thấy chói tai, như thét vào mặt người khác vậy.

thôi được rồi, em thừa nhận mình vừa ghen tị.

"chị cứ vào trong, tôi về đây." có lẽ mình vừa khiến đối phương không hài lòng, nhanh chóng chuồn đi tránh việc không nên xảy ra.

"khoan đã!" chị ta lớn giọng gọi, "chúng ta có thể nói chuyện không?"

khựng lại và xoay đầu, nhìn thấy chị ta vì đuổi theo mình mà vấp ngã, đôi cao gót không chịu nổi áp lực gãy làm đôi. tóc đỏ ngần ngại giữa việc có nên chạy đến giúp đỡ hay mặc kệ bỏ đi. cuối cùng thở dài, vẫn là chịu thua với  sự yếu đuối cần sự hỗ trợ kia, nhưng chưa kịp làm bất cứ thứ gì thì từ trong tiệm đã có bóng dáng bạch kim tức tốc chạy đến hỏi han dỗ dành.

tình huống gì đây? một gương mặt lo lắng thổi thổi cổ chân, hôn trán an ủi. jirum? hay jireum nhỉ? mặc kệ, chị ta khóc lóc yếu đuối như một đứa con nít chưa lớn. được người yêu an ủi thế thì nhõng nhẽo một chút cũng đáng nhỉ? nhưng cái đáng nói ở đây là sau khi họ thì thầm, ánh mắt yerin sắc sảo lạnh lẽo nhìn em. hình ảnh chị dịu dàng ôm lấy người mình yêu, họ từ từ tiến vào nhà khiến mắt em đỏ hoe.

bước chân về nhà thêm nặng nề, đi được mấy bước eunbi bị một bàn tay mềm mại nắm giữ cổ tay, kéo một mạch vào tiệm hoa cho dù em nhăn nhó than đau hay cố gắng giật tay đi nữa thì nắm tay vẫn không buông lỏng.

"chị làm đau em đấy!" eunbi quát lên.

"em vừa làm gì em ấy?" giọng điệu và khuôn mặt tức giận của yerin khiến em bất ngờ.

bình thản khoanh tay dựa vào vị trí mép bàn quen thuộc, đều đều kể lại, "em và chị ấy nói hai câu rồi tạm biệt."

yerin có vẻ tin tưởng chị người yêu hơn cả, bạch kim tiến gần đến tóc đỏ, đôi mày chau lại khó gần, "em nói dối."

"chị không tin em nữa?" không phải chị ấy hiểu lầm chứ? tóc đỏ nhìn thẳng vào bạch kim, ánh mắt buồn ngày càng buồn hơn. yerin thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đủ tỉnh táo suy xét. có lẽ eunbi quá đáng trước!

nhìn sâu trong đôi mắt đen lạnh lẽo kia, dù gương mặt tỏ rõ sự khó chịu nhưng vẫn còn đọng lại nét dịu dàng ấm áp. em nghĩ mình điên thật rồi, dù người ta không cần mình, dù người ta xem em là em gái, em vẫn chọn lựa bên cạnh với tư cách người ta muốn. để rồi người ta chà đạp em, hành hạ em, dày vò em bằng cách âu yếm và yêu thương người khác.

"chị chỉ cần trong tầm mắt em thôi!" có được không?

tại sao vẫn ấm áp như thuở ban đầu, vậy mà chị vẫn lừa dối bản thân sao? chị thật sự không thích đứa em gái này hay em không đủ tư cách đây? eunbi vẫn kiên định, nhưng đôi mắt đã đầy nước chực trào rơi xuống mặc cho chị có ôm eo jireum chặt cứng, xoa xoa hỏi han xem có còn đau hay khó chịu chỗ nào không? vốn chỉ bị trật chân nhẹ, ngày trước eunbi chả phải vì tính chất công việc hay đi đây đó mà bị hoài đó sao, sao chưa thấy chị ấy dùng tông giọng dịu dàng hỏi thăm thế này? có lẽ chỉ cần người ta là người mình yêu thì đau thương gì cũng trở nên lớn lao trong mắt chị ấy.

viên ngọc sáng trầy xước một chút, kẻ sở hữu đã đau lòng.

yerin dường như không quan tâm dù nội tâm xao động ít nhiều, "nhưng chính em mới là người rời khỏi chị trước. "

jireum ngồi xuống ghế, căn tiệm ngất ngây mùi hoa thơm cỏ dại nhưng lòng em vẫn chộn rộn đau xót không thôi, khi yerin chắc chắn chị ta không sao rồi lên tiếng lần nữa, "em có tư cách yêu cầu chị sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top