1. present

cô gái tóc đỏ đứng trước cửa kính một tiệm hoa để tấm bảng 'close' nhưng vẫn còn sáng đèn. trời khuya đến nỗi chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt leo lắt nơi góc đường trước đêm đen dày đặc. hôm nay eunbi không vui.

eunbi năm ba khoa nhiếp ảnh trường đại học a - khá nổi tiếng về việc đào tạo nghệ thuật. do đó, mỗi một bài tập về nhà là một chủ đề yêu cầu vừa có sự sáng tạo và nổi bật phong cách riêng của mỗi người. hoa luôn là chủ đề chính khiến eunbi đau đầu rất nhiều và lần này thật sự mắc kẹt. eunbi thích sự kiên cường của cúc dại, vừa mạnh mẽ vừa khỏe khoắn như em. eunbi không thích gò bó, hơn nữa tôn sùng sự tự do, cho nên, những nhánh hoa ven đường luôn là nguồn cảm hứng và là đề tài xuất sắc để eunbi có thể nổi bật trong đám đông.

nếu không phải vì thầy giáo đánh giá thấp tấm ảnh của em thì eunbi không phải đứng co ro dưới tiết thu sắp sang đông không áo khoác trước tiệm hoa, một phần cũng vì lười về nhà. căn tiệm này cách trường học chỉ 10 phút đi bộ, đặc biệt phía sau thông với phía trước một cánh cửa gỗ cùng một ngôi nhà nhỏ tiện việc ngủ nghỉ. đánh bạo mở cửa bước vào, tiếng leng keng của chuông cửa khiến chủ tiệm hoa chậm rãi quay đầu.

mái tóc bạch kim đang hì hục sắp xếp những gì còn sót lại ban chiều chuẩn bị đánh một giấc, bất ngờ xoay người bắt được ánh mắt buồn buồn của người kia, trong lòng khẽ thở dài. chắc là trượt bài về nhà hôm nọ rồi. bạch kim nhẹ nhàng tiến đến trước mặt tóc đỏ, xoa đầu một cái an ủi nhận lại ánh mắt ngạc nhiên.

"chị biết em nghĩ gì?" eunbi thất thểu nhìn bạch kim đang dùng tay chạm nhẹ những lọn tóc đỏ em vừa nhuộm chiều nay trước khi đến tiệm hoa. làm nghệ thuật luôn có một sự phá cách, dù eunbi thích màu tóc nguyên thủy của mình, nhưng nhuộm màu tóc khác có lẽ là sở thích chăng?

"em lại nhuộm tóc à?" bạch kim biết, tóc đỏ chỉ thay đổi màu tóc của mình khi em ấy buồn hoặc dùng màu nhuộm để tâm sự, đỏ - một màu đỏ chói mắt nhưng cũng thật quyến rũ. bạch kim thì khác, chị chỉ nhuộm khi chị có lí do nhất định.

"jung yerin có người yêu đúng không?" gật đầu thay câu trả lời của chị, em hỏi tiếp, tông giọng nhẹ bẫng như không, như tan vào hư vô rồi biến mất. vậy mà người tên jung yerin lại nghe hết tất cả, ánh mắt em cứ như trách móc, hờn dỗi trái ngược hoàn toàn với gương mặt vẫn bình tĩnh lạ thường, "yerin đổi màu tóc rồi này..."

những câu chữ như hoà vào nhau, bối rối, thanh âm nức nở trong cuống họng không thể nào thốt lên. em dùng bàn tay thô ráp chỉ biết cầm máy ảnh của mình chạm vào những lọn tóc bạch kim lộn xộn vẫn còn vương mùi thuốc. chắc hẳn họ vừa gặp nhau nhỉ?

"phải, em sắp được gặp rồi đấy!"

yerin mỉm cười nhẹ rồi không nói gì nữa, tay vẫn xoa đầu em, nghiêng đầu nhìn tóc đỏ mơ mơ hồ hồ quan sát, phải chăng màu bạch kim không hợp ư? sự im lặng của em khiến chị tưởng chừng sẽ nhào vào lòng bất cứ lúc nào em cần.

"à." một âm điệu đơn giản lạnh nhạt thốt lên, nơi đáy mắt có biết bao tia hờn dỗi cùng nức nở vậy mà người ta không hiểu. thích chị vỏn vẹn sáu năm trời, trước cả khi đến đại học a, trước cả khi cô gái kia quen biết chị ấy. vậy mà em vẫn chọn cách im lặng, ngày ngày tìm đến tiệm hoa giả vờ làm bài tập thật khuya để được ở lại.

yerin không đoán được con bé đang nghĩ gì. hoặc có chăng chị thừa nhận, ánh mắt em vừa đỏ hoe một chút, chỉ thoáng qua chút ít thôi lại biến mất. yerin hơi nhăn mày, ít nhất sáu năm trôi qua, thuật đọc ý nghĩ tóc đỏ cũng không hẳn là tệ, nhưng em ấy che giấu quá giỏi trước gương mặt lạnh nhạt kia, mọi thứ đều hiện lên qua ánh mắt và cử chỉ. yerin cho rằng tóc đỏ đơn giản hơn mình nghĩ, hướng dẫn bài tập, nấu ăn và ở lại cùng sẽ tít mắt hạnh phúc ngay.

nhưng yerin đâu biết, chính chị mới là người khiến em hạnh phúc.

"vào trong đi." chị buông tay khỏi mái tóc đỏ bắt mắt. hai người cũng thật trùng hợp, đều nhuộm tóc nhưng hai lí do hoàn toàn khác nhau.

"chị không biết hôm nay em đến vì mấy ngày trước chẳng thấy em đâu." yerin quay lại với mớ hỗn độn trên bàn, chị cần phải sắp xếp lại, "eunbi ngủ trước nhé, chị sẽ vào sau."

đôi mắt ngập nước chực chờ như vỡ òa, em nghe thấy tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc chị thừa nhận có người yêu. em nghĩ mình sẽ chịu không nổi mất, rằng sẽ ngã ngay tại giờ khắc này, hay như một đứa đần chạy trối chết khỏi tiệm hoa, không để mùi hương của phấn hoa bám vào quần áo, không để mọi thứ thuộc về chị cứ vương vấn mãi trong đầu. eunbi càng thất vọng, sẽ lại càng không cho phép bản thân yếu đuối. em sẽ cố gắng ở đây, ngay cạnh chị để giúp đỡ chị có một cuộc sống hạnh phúc.

eunbi khá trầm tính, càng lớn càng ít nói hẳn dẫn đến giao thiệp hẹp, với em, yerin là người bạn thân duy nhất của em, là người em rất thích, vô cùng thích. ở đại học a chỉ có một người bạn, một người chị lớn năm cuối gần đây mới quen cùng tên với em. jung eunbi.

họ tình cờ chạm vào một bức ảnh được ghim trên bảng tin phòng nghệ thuật do jung eunbi chụp được, càng bất ngờ hơn khi họ đã tham gia cùng câu lạc bộ nhưng chưa hề gặp nhau, lại còn cùng tên, gần tháng sinh. eunbi từng nghĩ chẳng có định mệnh nào cả, tất cả phải do ta tự nắm bắt, giống như cơ hội được ở bên chị ấy đều do em tạo ra. mãi cho đến khi gặp jung eunbi, em mới hiểu định mệnh thực sự là gì.

euna nhỏ con nhưng mang lại sự đáng yêu và mong muốn bảo bọc, tướng mạo không hề yếu đuối hay sự khó gần như em. đôi lúc em ganh tị vì một người vô tư vô lo, luôn mỉm cười như thế. ngược lại với eunbi, một cô bé nhạy cảm với mọi thứ xung quanh người mình thích.

"chúng ta đi ăn nhé?" eunbi sau một giấc ngủ không hề ngon vì cả đêm cứ trằn trọc mãi về chuyện bạch kim đang hẹn hò, ngáp ngắn ngáp dài đi cùng người chị năm cuối như thỏ con trắng trẻo không bao giờ ngừng nghĩ đến ăn uống. eunbi nghĩ nếu mình từ chối, có khi đôi mắt trong veo hay cười lại đột nhiên buồn bã và ủ rũ. đó cũng là lí do em chọn ngồi lại quán tokbokki gần trường cùng euna.

dùng cả buổi chiều để ăn uống cùng euna, tản bộ về nhà là cách tiêu hóa thức ăn đơn giản nhất mà không gây hại bao tử, eunbi tự nhủ với mình như thế. sau khi tạm biệt euna và hứa hẹn đủ điều thì cuối cùng trước mắt em lại là tấm bảng 'open' của cửa tiệm hoa floverin - một cái tên xinh đẹp y hệt cô chủ tiệm với mái tóc bạch kim chết người. trời vẫn chưa tối hẳn, em biết mình vốn chẳng có nơi nào để đi, nhà cũ quá xa để đến trường đúng giờ với một con nhóc lười biếng như này, thế nên, bán nó đi là quyết định không tồi, dùng tiền đóng học phí và ăn nhờ ở đậu yerin. em biết chị sẽ chẳng than phiền một câu đối với đứa em gái này.

phải, yerin xem em như một đứa em gái của mình.

chị cho rằng, họ đã quen biết nhau sáu năm từ khi chưa bước lên thành phố đến tận khi tách nhau ở riêng (do em cần xác định tình cảm của mình) sau đó một thời gian dài lại trở về ở cùng nhau, thì chị đã đinh ninh rằng em là một đứa trẻ ngoan và dễ bảo, tâm tư nhìn lâu cũng sẽ đoán ra. nhưng thật ra chị chẳng biết một thứ gì về em cả, suốt đời mãi mãi xem em là em gái, là đứa em bé bỏng nhạy cảm với người yêu của chị gái mình. suýt chút nữa eunbi không giữ được bình tĩnh mà chạy đến giằng lấy chị ấy và nói rằng "chị ấy là người của tôi" mà có lẽ chị dùng cả đời cũng không thể đoán ra.

thế nhưng bây giờ eunbi lại muốn quay trở về đó.

chỉ nhìn được phía sau cô gái tóc đen cao hơn chị (hẳn là bạn gái rồi vì tay chị ấy ôm vòng eo cô ta chặt cứng) nhưng eunbi cũng đủ hiểu họ có ý định làm gì, nhìn khẩu hình miệng của rin có lẽ là 'present' sau đó tiến lại gần gương mặt cô bạn gái kia, em chẳng còn dũng khí để nhìn tiếp. quay mặt đi và trốn chạy có lẽ là cách tốt nhất lúc này.

thì ra chị muốn tặng quà cho bạn gái. nụ hôn trao cho cô bạn gái mới quen chính là món quà hoàn mĩ nhất, gián tiếp cứa vào tim em một nhát lại một nhát.

càng nghĩ eunbi càng đứng không vững, trái tim nhỏ yếu ớt như vỡ tan thành trăm mảnh, bàn tay thon dài siết chặt vào nhau thành nắm đấm ngăn cho tiếng khóc nấc uất nghẹn không trào lên. em gái cái gì chứ!?

---

trễ nải quá nhưng vẫn là một món quà (dù chưa đến thu - đông =))))) )
nhớ stream, nhớ vote 🍎 đầy đủ đấy nhé💛

tôi sẽ beta lại các fic của mình và public dần nhé 💛

cảm ơn mọi người đã đọc fic của tôi 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top