*Điểm khác biệt
Tối hôm đó, mưa rơi rả rích, bầu không khí ảm đạm bủa vây lấy nó, bố nó sau khi về nhà thì ở lỳ trong phòng làm việc. Ông Matsuo, bố của nó, có việc bận đột xuất ở Tokyo nên khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng ông đã vội vã soạn đồ để đi Tokyo, Reo đứng lấp ló ngoài cửa phòng ngủ bố mình. Nó muốn đi cùng nhưng chắc chắn ông sẽ không đồng ý. Như hiểu được những gì nó đang lo lắng, ông Matsuo bỗng cất tiếng: "chút nữa sẽ có người giúp việc đến nhé, Reo." Đôi mắt nó sáng rỡ khi nghe ông nói sẽ có người đến ở cùng, nó rất cô đơn và nó cần ai đó để chia sẻ, ít nhất là như vậy.
Sau khi ông Matsuo rời đi, người đàn bà với dáng vẻ già nua từ từ ngoài cổng gỗ đi vào. Reo quan sát bà ta từ đầu đến chân. Bà ta có làn da ngăm ngăm đen, mái tóc đen được cắt ngắn rồi quấn lại phía sau gáy, chiều cao khiêm tốn và gương mặt phúc hậu. "Buổi sáng tốt lành, thưa cô", bà ta dịu dàng nở nụ cười rạng rỡ chào nó. Reo cũng cười đáp lại lời chào nọ, "buổi sáng tốt lành ạ." Người đàn bà bắt đầu giúp nó dọn dẹp những thứ đồ linh tinh được dỡ khỏi thùng các-tông to và nặng. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được sắp xếp một cách thật ngăn nắp và sạch sẽ. Người đàn bà nọ tự giới thiệu với nó, "tôi tên Karl. Bố mẹ tôi là người nước ngoài đến nơi này lập nghiệp và sinh sống", vừa nói bà vừa rót một tách trà nóng cho nó. Reo đón lấy tách trà rồi đưa lên môi thổi phù phù vài cái cho nguội bớt, "cháu tên Reo", nó ngắn gọn. Karl dường như chẳng bận tâm đến việc nó vừa đáp lời bà, đôi mắt đen láy của bà cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng nó không để ý đến. Nó còn đang bận gặm dở mẻ bánh quy mà bà vừa mới nướng xong, thơm và giòn.
Phía sau nhà có cái ao nhỏ, mặc dù không quá sâu nhưng Reo vẫn bị Karl cấm bén mảng đến đấy.
"Karl này, bà có nghĩ rằng mẹ cháu đã hết yêu cháu rồi không?"
Reo nằm trên sofa, mắt nó nhìn vào màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập còn mồm thì đặt ra hàng tá câu hỏi khó trả lời. Người đàn bà nọ đang bận rộn dọn dẹp cái bồn rửa đầy ắp bát đĩa, và khi nghe thấy câu hỏi của nó bà im lặng hồi lâu rồi mới đáp lời. "Không", rồi không gian lại im lặng, nó cảm thấy thật ngột ngạt, nó bức bối đến điên người. Đây không phải là câu trả lời mà nó muốn nghe. Ngay lúc này. Chính là ngay lúc này, nó chỉ muốn được ở một mình, vùi đầu vào cái chăn bông rồi bật khóc một trận no nê,..nó muốn thế. Đầu óc của nó dần dần quay cuồng theo từng dòng suy nghĩ vu vơ, nó bị rơi vào hố cảm xúc tiêu cực, nó không thể chống cự lại, nó có cảm giác rằng cơ thể của nó đang bị những dòng suy nghĩ đó bào mòn.
Ông Matsuo bước vào nhà khi nó đang ngủ quên trên cái sofa không mấy êm ái. Ông mủi lòng nhìn nó, ông nhẹ nhàng đặt hành lý xuống sàn rồi tiến đến bế nó về phòng. Ông cảm nhận được nó gầy đi quá nhiều. Ông biết việc nó buồn bã như thế nào khi ông và vợ ly hôn nhưng ông lại chẳng có thời gian quan tâm đến nó. Ông nghĩ, ông chỉ cần làm việc thật chăm chỉ rồi mang nhiều tiền về cho nó, đảm bảo nó sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì, ai cũng thích giàu sang.
Đặt nó nằm xuống giường rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp kín người nó, ông Matsuo chỉnh nhiệt độ điều hòa sao cho mát mẻ nhất có thể.
Từng vệt nắng vàng nóng rực chói chang xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh chiếu vào trong phòng làm việc của ông. Tiếng gõ "cộc cộc" nhỏ xíu vang lên đều đặn ở trên tầng trên làm ông không thể tập trung vào tập tài liệu dày cộm trên bàn, "chắc là chuột cắn vách", ông lẩm bẩm. Có lẽ, ông cần bà Karl mua vài cái bẫy chuột. Ông ghét lũ gặm nhấm nhỏ xíu luôn cắn phá mọi thứ mà chúng cảm thấy vừa miệng, kể cả gỗ cứng hay mảnh sành cũng chẳng thoát khỏi chúng. Ông vứt tập tài liệu nằm chỏng chơ trên cái bàn gỗ sồi, "bà Karl? Bà có ở đó chứ?", ông gắt gỏng gọi. Người đàn bà da ngăm xuất hiện, trên tay bà còn đang cầm cái máy hút bụi màu đen cũ kĩ, "ông gọi tôi", bà nói. "Bà mua vài cái bẫy chuột đi", nghe thấy thế bà liền đáp lời, "mua bẫy chuột? Để làm gì, thưa ông?" Ông Matsuo cau mày, "để bẫy lũ chuột tinh ranh khốn kiếp ở trên tầng! Lạy chúa, Karl!" Bà Karl nói: "trên tầng rất sạch sẽ, thưa ông. Trên đó đâu có chuột." Ông khó chịu và giọng ông như đang quát: "có đấy, Karl! Chúng cắn vách 'cộc cộc' nghe ồn đến phát điên! Nên đi mua bẫy chuột ngay đi", ông đưa tay lên xoa xoa trán. "Mua ngay bây giờ sao, thưa ông?", câu hỏi ngu ngốc làm ông tức giận. "ĐÚNG! NGAY BÂY GIỜ!" Và bà Karl quay người bỏ đi ra cửa trong khi mồm vẫn còn mấp máy vài câu, "trên đó làm gì có chuột?"
Tiếng động "cộc cộc" vẫn vang lên đều đều, ông chắc chắn trên tầng có rất nhiều chuột. Có thể tầm ba đến bốn con. Ông cố gắng lờ đi thứ tiếng động khó chịu đó.
Bà Karl đem theo hộp nhựa chứa vài ba cái bẫy chuột đi lên tầng trên. Mặc dù, bẫy chuột đã được đặt nhưng thứ tiếng động kia vẫn không giảm bớt ngược lại còn tăng lên. Việc này khiến ông Matsuo cảm thấy như đang bị tra tấn. Tiếng động dần dần giảm bớt, thi thoảng chỉ có vài tiếng "cộc cộc" nhỏ vang lên rồi cũng tắt lịm.
"Bố ơi, con búp bê sứ của con bị vỡ." Reo mếu máo cầm con búp bê sứ bị vỡ làm hai đưa cho ông, món quà giáng sinh đầu tiên bỗng dưng bị hỏng khiến nó buồn bã vô cùng. Đôi mắt tím tròn long lanh nước mắt. Ông Matsuo nhận lấy con búp bê đã bị vỡ nát phần bụng từ tay nó rồi ông nhờ bà Karl lấy giúp ông cái hộp giấy nhỏ. "Bố sẽ gửi nó đến tiệm đồ sứ trong thị trấn", ông dùng băng dính dán cái hộp lại.
Nó bắt đầu phàn nàn rất nhiều về việc phòng ngủ của nó bị "ai đó" đột nhập. Dẫu rằng ông Matsuo đã cho người ngoòi canh trước phòng ngủ của nó vào những đêm muộn. "Chẳng có ai cả, thưa ông", anh chành cảnh sát nhún vai, "chỉ có cô ấy ngủ yên trong phòng thôi." Reo gần như nổi đoá, "rõ ràng là có mà! Con không nói dối!" Ông Matsuo vội vàng tiễn anh chàng cảnh sát về, ông an ủi nó: "bố tin con. Tên đó làm ăn thật ẩu." Reo ngồi vào bàn ăn, miếng trứng rán đầy dầu mỡ luôn bị nó bỏ lại nay đã được ăn sạch. "Con đói à?", ông bất ngờ hỏi. "Không", Reo uống cạn cốc sữa và đáp lời. "Con luôn chê bai miếng trứng rán đầy dầu mà", nó đặt cái cốc rỗng xuống bàn, "nó ngon lắm". Ông bắt đầu nhận ra nó có vài điểm khác lạ. Như thể, đứa con gái đáng yêu của ông đã biến thành người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top