*Các dấu hiệu
Buổi trưa ngày hôm nay hầu như chẳng có lấy một tia nắng ấm áp, mặt trời đã vội vã ẩn mình trong những đám mây bồng bềnh nhưng lại có màu đen kịt trĩu nặng nước. Reo nằm dài trong phòng ngủ của nó còn ông Matsuo thì cắm cúi làm đống giấy tờ nhàm chán chất thành núi to trên bàn. Cốc cà phê mà bà Karl pha cho ông đã nguội dần nhưng ông không quan tâm đến, kề cái cốc lên miệng rồi uống cạn, để vị đắng của cà phê đánh thức đôi mắt đang sụp xuống vì buồn ngủ của ông. Bên ngoài ngôi nhà, đám cỏ dại đang bị bà Karl nhổ trụi loạt soạt, và ở cái hồ phía sau nhà, lũ ếch đã bắt đầu đẻ trứng. Chùm trứng trắng nhờ nhờ và nhếch nhác, lũ ếch cứ kêu oạp oạp làm cho khu vực xung quanh hồ nước ồn ào đến điên đầu. Ông Matsuo cũng chẳng thèm để tâm đến lũ ếch khó chịu kia. Chốc nữa, ông sẽ thuê vài người đến dọn đám ếch đó. Ông mong Reo sẽ không bị lũ ếch ồn ào đó đánh thức. Cộc cộc, âm thanh cắn vách quen thuộc bất ngờ vang lên, ông chán nản đặt xấp giấy tờ xuống bàn. Ông cố gắng không để ý đến thứ tiếng động phiền phức đó nữa. Cộc cộc, tiếng động này phát ra từ phòng của Reo. Điên thật đấy, ông nghĩ thầm. Và ông đứng dậy, đẩy cái ghế xoay ra xa rồi rời khỏi phòng. Ông cần tóm lũ chuột điên khùng đó lại. Nếu chúng nó cứ phá phách như thế thì đứa con gái đáng yêu của ông sẽ bị mất ngủ. Thế nhưng, khi ông bước lên đến tầng hai thì tiếng động biến mất chỉ còn mỗi tiếng tíc tắc của cái đồng hồ treo tường.
Ông Matsuo vừa xoa trán vừa liếc mắt nhìn xung quanh. Chẳng có gì hết. Chỉ có những cái bẫy màu xám nhạt nằm yên trong góc. Quái quỷ thật, ông đi lại xem mấy cái bẫy chuột đang nằm yên trong góc tối. Trống trải. Và đúng như bà Karl đã nói, cái nhà này luôn được dọn dẹp hàng ngày nên không thể nào xuất hiện loài gặm nhấm đó được. Không lẽ mình nghe nhầm? Ông tự hỏi.
Lộp độp, lộp độp. Mưa bắt đầu rơi rả rích, bà Karl nhanh chóng thu dọn đống đồ nghề làm vườn rồi chạy vào nhà.
"Bà có thể nghỉ trưa, bà Karl." Ông Matsuo rót đầy cốc nước lọc rồi nói với bà. Sau khi bà Karl trở về căn phòng nhỏ nằm gần nhà bếp thì ông trở lại phòng làm việc, ông tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ nọ. Cộc cộc, thứ âm thanh phiền toái đó lại vang lên. Lần này, ông chọn mặc kệ thứ âm thanh đó. Việc cần thiết phải làm bây giờ là đống giấy tờ này. Ông cần hoàn thành tất cả giấy tờ trước chủ nhật. Bởi vì, ông đã hứa với nó rằng ông sẽ đưa nó vào thị trấn vào ngày chủ nhật tuần này. Ông không thể khiến nó thất vọng được.
Ông Matsuo cau mày và hơi ngước mắt lên nhìn về phía cửa, âm thanh phiền nhiễu đó lại vang lên nhịp nhàng như đang có ai đó dùng ngón tay gõ lên sàn và tường. Âm thanh này không còn giống tiếng chuột cắn vách hay đại loại như thế,...nó giống như có ai đó dùng ngón tay đã bị cắt trụi móng chỉ chừa phần đầu thịt mềm, chốc chốc chốc, như thế. Đều đặn không bị ngắt nhịp nào. Nghe giống như có ai đó đang gõ thứ mật mã kỳ lạ nào đó. Lạy chúa, việc này thật phiền phức. Ông rời khỏi phòng làm việc và đi tìm nơi phát ra tiếng động, ông bước chân lên cầu thang dẫn lên tầng hai và ông nghe thấy rất rõ, tiếng gõ chốc chốc chốc đầy khó chịu kia phát ra từ phòng của Reo. Khi ông đến gần, tiếng gõ phát ra rõ ràng hơn và nhanh hơn rồi bất ngờ im bặt. Con bé dậy rồi sao? Ông đưa ngón tay lên rồi nhẹ nhàng gõ cửa, ông đẩy cánh cửa phòng ngủ làm từ gỗ sồi ra. Bên trong phòng im lìm chỉ có mỗi tiếng thở đều đều của nó, ông căng mắt ra nhìn khắp phòng hòng tìm thứ đã làm ra âm thanh khó chịu kia. "Con dậy rồi à, Reo?" Ông cất giọng nhỏ nhẹ hỏi nó, ông rón rén bước đến gần giường. Ông thấy nó vẫn ngủ, hai mắt nhắm nghiền và đôi môi hồng đào hơi hé mở, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy chú thỏ bông tên Picky hơi ố màu sau nhiều năm ôm ấp. Thật kỳ lạ, ông gãi đầu ra vẻ khó hiểu. Bỗng, cơn gió lạnh lẽo từ đâu phà vào mặt ông. Matsuo run rẩy. Bây giờ là mùa hè thì làm sao mà có gió bấc được? Ông nhìn về phía cái điều hòa, nó không hề được bật. Thế còn cây quạt nằm trong góc phòng? Đương nhiên, nó cũng không được cắm điện. Quái quỷ, phòng con bé lạnh quá. Hơi lạnh quỷ quái lởn vởn khắp căn phòng của Reo, ông vén mái tóc tím dài của nó lên, trán và má của nó còn vương lại vài giọt mồ hôi ấm nóng. Matsuo thả những lọn tóc tím mượt xuống, ông rời khỏi phòng ngủ của nó. Khi cánh cửa làm bằng gỗ sồi đóng lại thì hơi nóng bực bội sộc vào người ông kèm theo mùi đất khô bị tưới ướt làm ông cảm thấy thật ngột ngạt.
Matsuo rẽ vào nhà bếp tự pha cho bản thân ly trà nóng. Mùi thơm lừng của ly trà gừng nóng hổi làm hai lá phổi của ông như được rửa sạch. Và ông đưa ly trà lên uống ngụm to. từng dòng nước ấm nóng chảy dọc cổ họng của ông, mùi gừng cay nồng toả khắp phổi ông. Matsuo trở lại phòng làm việc. Nóng nực. Ông nghĩ, tờ giấy trên tay ông bị bóp đến nhàu nhĩ, cây quạt vẫn còn hoạt động, máy điều hòa mới vẫn chưa được chuyển đến. Và ngay lúc này, ông bỗng nhớ tới không khí lạnh lẽo tựa gió bấc ở phòng Reo. Tiếng vỗ bồm bộp vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng mưa rào. Âm thanh đó khiến ông nghĩ đến chuột, thích gặm nhấm và vỗ đuôi xuống sàn bồm bộp. Nhưng rõ ràng ở trên tầng không hề tồn tại dấu vết gì về lũ gặm nhấm đó, và dưới tầng cũng không. Matsuo đưa tay lên gãi đầu, có thể vách tường trong phòng ngủ của Reo đã bị đục hỏng một lỗ, ở một góc khuất nào đó mà ông không thể thấy. Có thể, gió lùa vào phòng thông qua cái lỗ đó. Chắc chắn là thế. Ông hơi buông lơi tờ đơn dầy cộm trên tay, và ông nhớ vợ mình. Người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi nhưng lại mắc căn bệnh ung thư xương. Bà đề nghị ly hôn nhưng ông đã từ chối, bà bắt đầu dồn ép ông, hành hạ ông, đay nghiến ông cho đến khi ông đồng ý đặt bút lên tờ đơn ly hôn và ký tên. Reo sẽ do ông nuôi dưỡng còn bà thì trở về nhà bố mẹ và chờ chết. "Ôi, chúa ơi." Ông thốt lên, tay hạ tờ đơn xuống bàn, ông ôm mặt. "Thật điên rồ, đáng lẽ mình không nên ký. Ôi, chúa ơi. Con đã làm gì thế này?"
Ánh mắt lúc chia tay của bà như dính chặt lấy trí óc của ông, như xoáy sâu vào từng tế bào não, như giày vò, hành hạ ông. Matsuo tháo kính ra đặt lên bàn, ông ngồi dựa lưng vào ghế, cốc cà phê cạn veo, sáp thơm phòng đã tan hết, đống giấy tờ chưa ký,...ông chán nản. Ông ước gì vợ ông ở bên ông. Ngay bây giờ. Ông nghĩ đến cái chết, ông mơ về cái chết hàng đêm. Cái chết ám ảnh lấy ông. Ông cảm thấy mình đã trượt chân, ông rơi xuống cái hố hẹp nhưng sâu hun hút. Từng luồn gió lạnh như đang lôi kéo ông xuống cái hố đó. Những lúc như thế, ông cảm thấy khó thở, cổ họng ông bị nghẹn ứ lại, hơi thở đứt quãng, tay chân vô lực. Ông không vùng vẫy, ông muốn chìm vào đó, chìm vào nơi hố sâu không đáy. "Bố ơi", giọng nói ngọt ngào của Reo đánh thức ông. Và ông biết rằng, ông không thể chết như thế này được. Con ông đã mất mẹ, ông không thể để cho nó mất cả cha. Và ông cố vung tay, ông đập chân điên cuồng như thể ông đang bơi. Ông thoát khỏi đó. Ông còn phải chăm sóc cho cô công chúa của mình.
Bóng đen to lớn phủ lên người nó. Reo khẽ cau mày, bàn tay đen đúa, nhớp nháp vuốt lên má nó rồi trượt dần xuống nơi cổ họng. Âm thanh chốc chốc lại vang lên. Mùi hôi thối nồng nặc toả ra, là mùi thân thể bị thối rữa. Con ếch ngồi chễm chệ bên ngoài cửa sổ, hai con mắt tròn xoe mở thao láo nhìn vào trong phòng. Mưa vẫn rơi không ngừng. Tiếng ếch kêu vang khắp không gian tĩnh lặng, ồm ộp, Reo vẫn ngủ say. Mồ hôi chảy mướt má, hơi lạnh lởn vởn dưới giường, điều hoà không bột, quạt không cắm điện. Con ếch với lớp da xám ngoét, ướt át nhắm mắt lại rồi nhảy xuống dưới. Sương mờ bắt đầu xuất hiện, bây giờ chỉ vừa mới là 1 giờ chiều.
Chiếc xe ô tô cũ kĩ không rõ hãng ì ạch chạy vào sân nhà ông Matsuo. Sau tiếng "Kíit" chói tai thì cánh cửa xám có nhiều vết xước đủ hình thù và kích cỡ mở ra, người đàn ông trẻ trung bung vội cái ô trắng có hoạ tiết cá vàng ra che cho một người đàn ông đứng tuổi. Nhìn ông ta rất giống người của nhà thờ. Quần áo màu đen, thánh giá đeo trước ngực. Kính coong, cái chuông reo lên inh ỏi khi bị bấm vào. "Cha Alex?" Ông Matsuo ngạc nhiên quan sát người đàn ông tên Alex. Một bên mắt bị chột, con mắt trắng dã vô hồn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, gương mặt nghiêm nghị và giọng nói khàn khàn. "Chào Matsuo, anh đã quen sống ở đây chưa?" Đối mặt với câu hỏi đầy sáo rỗng đó ông chỉ cười gượng, "tôi ổn. Mọi thứ dần dần trở nên vào nếp. Mời cha Alex và cậu Shio vào nhà trú mưa và uống chút trà." Matsuo lịch sự mở rộng cửa, người đàn ông tên Alex vội xua tay từ chối, "ồ không. Chúng tôi đang bận, tôi chỉ tạt qua hỏi thăm anh rồi đi ngay." Matsuo trả lời, "thật tiếc quá. Chúc cha buổi chiều an lành." Alex gật đầu rồi xoay người bỏ đi, cậu trai tên Shio cúi đầu chào ông Matsuo rồi vội vàng đi theo Alex. Cái xe ô tô cũ nổ máy rồi chạy biến đi trong màn mưa xám xịt, Matsuo đóng cửa nhà lại tiếp tục làm việc.
"Thưa cha", cậu trai tên Shio liếc mắt về phía người đàn ông đang ngồi ghế phụ với gương mặt căng thẳng, "cha có cảm nhận được gì không ạ?" Ông ta lắc đầu, "chẳng cảm nhận được gì cả. Không lẽ cha Sae nói nhầm?"
Cùng lúc đó, Itoshi Sae vừa đến nhà thờ Oura, Nagasaki. Anh cần nhanh chóng tìm cô gái tóc tím được Salmona nhắc đến. Mọi thứ sẽ rất khó khăn bởi vì dân số ở đây không hề ít, Sae nắm chặt lấy cái quai cặp táp. Người phụ tá mới vội vàng từ trong nhà thờ đi ra, chàng trai trẻ tóc vàng óng ánh, là con lai à? Anh nghĩ thầm. Cậu ta định đón lấy cái cặp táp thì bị anh ngăn lại, "không cần, tôi tự cầm được. Cậu là ai?" Cậu ta ngại ngùng cúi đầu, "tôi tên là Sinus Amakane. Tôi là phụ tá mới của cha ạ." Sae ngạc nhiên, đôi mày đỏ khẽ cau lại. "Tôi chưa từng nhận được bất kỳ cuộc gọi nào đề cập đến việc này", anh nhìn cậu ta. Vầng mây đen đúa lấp ló sau bóng lưng của cậu trai trẻ, Sae dụi mắt. À, cậu ta sẽ chết. Có thể, trong tương lai hoặc vài ngày nữa. Anh cảm thấy chán nản. Họ đưa một người sắp chết đến làm phụ tá cho anh, và anh biết rõ, người này có thể sẽ chết vì thứ thực thể kinh khủng mà anh đang bận tâm. Quỷ dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top