Chương 3: Anh cũng yêu em mà.

Bạn là quản lí đội bóng của câu lạc bộ mà Sae đang chơi. Tính đến nay thì đã tròn một năm bạn gắn bó với câu lạc bộ, gắn bó với Sae. Bỗng nhiên Rin Itoshi- em trai của Sae được mời vào chơi cùng đội bóng với tư cách là tiền đạo. Trước đây hai anh em họ đã xảy ra những xung đột không đáng có, nhưng từ khi dự án Blue Lock ra đời, trãi qua nhiều biến cố, những xung đột nội tâm dữ dội của hai anh em giờ đây đã dịu lại. Rin vào đội như một bước tiến xa cho cả team, người ngoài nhìn vào với con mắt ngưỡng mộ, họ luôn hướng anh mắt ấy vào hai cặp anh em thiên tài kia, gọi hai người ấy là bảo vật của nền bóng đá Nhật Bản.

Hôm nay Rin có buổi tập luyện với đội bóng mới. Chiều tà, sau khi rèn luyện mọi người tụ tập lại nơi bạn đang đứng để được đưa nước. Rin thấy Sae cười với bạn thì lòng cũng tỏ ra khó hiểu vì vốn trước đây Sae rất khó thân thiết với người khác, kể cả người em trai ruột thịt. Dưới ánh đỏ của Mặt Trời, cả bầu trời được nhuộm màu cam sáng rực rỡ từ ánh hoàng hôn. Rin nhìn bạn đang đứng dưới màu nắng ấy, nở nụ cười rồi dang tay đưa nước cho anh, có lẽ khoảnh khắc ấy tim cậu đã hụt một nhịp.

Trên đường về nhà, Rin hỏi Sae về bạn. Được biết bạn là cháu gái của huấn luyện viên và cũng có năng lực lãnh đạo từ bé nên đước mọi người trọng dụng để làm quản lí cho câu lạc bộ. Rin hỏi vì sao Sae lại thân thiết với cô bé ấy như thế dù chỉ mới quen được một năm, Sae nói rawngd đối với cậu, bạn như một cô em gái nhỏ, còn vô tư nhưng lại rất hiểu chuyện. Sắp đến giáng sinh, Sae dự rằng sẽ tặng gì đó cho bạn coi như vì đã cùng nhau xây dựng đội bóng trong suốt một năm qua. Rin nghe anh nói thì im lặng gật đầu.

...

Giáng sinh đến, đợt tuyết rơi đầu mùa kéo tới, lòng người rộn ràng với không khí se lạnh và cái ấm của ánh đèn neon. Hôm nay bạn nhận được bưu phẩm gửi đến, một hộp quad màu đỏ được trang trí cẩn thận với dây ruy băng trắng. Đưa tay tháo ruy băng, bên trong chiếc hộp là đôi găng tay hồn dêth kim, chắc chắn rằng đây là quà do Sae gửi tặng, vì anh ấy đã hứa sẽ tạo cho bạn một bất ngờ vào đêm giáng sinh mà. Bạn gọi điện cảm ơn Sae vì món quà ấm áp này, cảm ơn Sae vì đã xem bạn là em gái.

"Hả? Anh định thông báo với em là anh có chuyến bay gấp nên không đón giáng sinh ở Nhật được. Còn chuyện quà cáp thì anh xin lỗi nhé, khi nào về anh sẽ bù đắp sau nha em bé."- Sae có vẻ hơi ngạc nhiên khi bạn nghĩ rằng anh là người tặng bạn đôi găng tay ấy, vì Rin đã nói là sẽ đưa tận tay món quà này cho bạn mà.

Ô thế thì ra là do Rin gửi, bạn hơi bất ngờ vì cả hai chưa từng nói chuyện mà chỉ dừng lại ở mức giao tiếp cơ bản thông qua Sae

"Ting"- Thông báo tin nhắn từ Rin Itoshi.

"Chủ Nhật này em rãnh không? Thủy cung gần đây mới mở, nhờ người quen nên tao có vé, muốn đi chung không?"

Thế là buổi hẹn đầu tiên của hai người bắt đầu. Rin hẹn bạn ngay trước lối ra vào của thủy cung, dưới ánh đèn neon, chàng trai hai mươi tuổi khoác lên mình chiếc blaze cùng áo cổ lọ đen. Bạn đeo đôi găng tay mà anh tặng chạy đến. Vào cổng, thủy cung ngập tràn sắc xanh ngọc, Rin nắm lấy tay bạn dìu đi.

"Anh làm gì thế? Tay em không lạnh nên anh không cần cầm tay em đâu."- Bạn ấp úng.

"Ai nói tao sợ em lạnh? Chỉ là sợ lạc đường thôi, con nít thì phải có người lớn đi cùng chứ."- Nói xong anh càng giữ chặt tay bạn, suốt buổi đi chơi ấy cả hai hầu như không hề rời khỏi nhau lần nào.

Sau ngày "hẹn hò" này, Rin càng tỏ ra thân mật với bạn hơn, anh xoa đầu rồi tặng bạn những thứ mà bạn thích, anh bảo vệ bạn khỏi những đứa con trai khác. Thực sự, cảm giác như một nàng công chúa được chàng vua bảo vệ. Ấy thế mà lại chẳng có lấy một lời tỏ tình. Bạn nghĩ rằng có lẽ Rin không phải dạng người hay nói lời mật ngọt nên lời bày tỏ phải đích thân do bạn nói ra.

Bạn hẹn Rin dưới tán cây anh đào rồi tỏ tình. Nếu Rin đồng ý, cả hai có thể tiến tới mối quan hệ nghiêm túc rồi.

"Tao không thích em."- Rin nói với giọng khó hiểu.

Bạn bất ngờ, nghẹn ngào đáp lại.

"Khoan, chẳng phải...chẳng phải anh đang chờ em tỏ tình, rồi hai chúng ta sẽ yêu nhau sao?"

"Em đang nói gì thế? Tại sao tao phải chờ em tỏ tình? Tại sao ta phải yêu nhau?"- Rin ngày càng tỏ ra khó hiểu, anh thiết nghĩ bạn điên thật rồi.

"Nhưng nếu anh không thích em thì tại sao anh lại muốn đi chơi riêng? Sao anh lại tằng quà cho em? Và cả những hành động nắm tay xoa đầu kia nữa... Em cứ tưởng ta đều thích nhau chứ..."- Bạn cúi gầm mặt xuống, cảm giác giờ đây hỗn độn vô cùng, xấu hổ nhục nhã và tủi thân. Thiết nghĩ chỉ cần Rin bỏ đi chắc hẳn bạn sẽ khóc ngất tại đây mất.

"À thì tao nghĩ đó là những thứ mà người anh nên làm với em gái của mình..."

Rin nhận ra đã có sự hiểu lầm giữa hai bên.

"Tao thấy anh Sae coi em như em gái nên tao cũng muốn thử có cảm giác đó, thôi thì do em hiểu lầm và sau này có thể xảy ra thêm nhiều tình huống khó xử nữa nên tao sẽ ít tiếp xúc với em hơn. Nhưng tiếc thật, dù gì ta cũng gần như là anh em với nhay trong hơn hai tháng qua rồi."

Rin cảm thấy bầu không khí thật khó thở, cậu chẳng thể ngửi nổi cái cảm giác ảo tưởng của bạn, thế lad anh bỏ đi, không một lần quay đầu nhìn lại để thấy nước mắt đang chực chờ thay phiên nhau lăn dài trên đôi má đỏ của cô em gái này.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top