Chương 1: Đứa con gái của chúng tôi.

"Anh yêu em"- Rin khẽ nói rồi đưa tay trao cho bạn chiếc nhẫn. Từ ngày hôm ấy, bạn đã là vợ của anh, đôi tình nhân sống với nhau chung một mái nhà, ấp ủ biết bao mộng ước về tiếng cười của trẻ thơ và vòng tay của người làm bố mẹ được một lần dang tay ôm lấy con mình. Thế nhưng...

...

"Em xin lỗi anh, thật sự, em xin lỗi..."- tiếng nói thổn thức của cô gái đã từng đặt biết bao hi vọng vào một mái ấm nơi mà ánh sáng của đời cô sẽ là nụ cười của đứa trẻ mà cô thương. Bệnh viện thông báo rằng bạn khó thể nào có con, sức khoẻ quá yếu cùng với cơ thể bệnh tật, vậy nên việc có con khó có thể xảy ra. Rin đến gần, đưa tay khẽ vuốt tóc bạn.

"Chúng ta có nhiều lựa chọn mà em, có thể là sẽ sống như thế luôn, một ngôi nhà chỉ có đôi ta, hoặc...em có thể nhận nuôi mà?"

Ừ nhỉ! Chỉ cần một đứa bé thôi, chỉ cần có một nụ cười trong sáng thôi, em sẽ làm mọi thứ anh à, em sẽ bù đắp tất cả cho anh.

...

Bạn và Rin quyết định đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi, vừa bước vào Rin đã để mắt đến một cô nhóc tầm 10 tuổi, cô đưa đôi mắt bồ câu lên nhìn Rin. Ôi chao! Đây đích thị là người mà anh tìm kiếm, sự ngây thơ ấy dường như đã chạm đến tim anh. Khi được hỏi thì bạn biết cô bé tên là Aizu, vừa đón sinh nhật lần thứ 11. Aizu cười với bạn, như thể bé thật sự muốn có một mái ấm gia đình như bạn và Rin. Rin đăng kí thủ tục để nhận nuôi con, gia đình 3 người nắm tay nhau ra khỏi trại trẻ. Cái cảm giác gì đây nhỉ..cảm giác được làm mẹ là như thế này sao?

Bạn tập trung mọi thứ vào Aizu, sẵn sàng mua mọi thứ mà con cần. Aizu cũng biết tính bạn, cô bé chưa một lần làm bạn phải khóc, một cô bé ngoan, nhỉ? Nhưng vì Rin quá bận với sự nghiệp bóng đá của anh, nên 2 bạn cũng không còn thân thiết như trước, nhưng chắc chắn Rin vẫn yêu bạn như ngày trước thôi, vì anh rất ít khi nói lời tình cảm mà. Vì Rin bận rộn như thế nên bạn đành phải nghỉ việc để chăm sóc cho Aizu.

...

Năm nay Aizu chính thức lên tuổi 18, một cô gái mới lớn. Tính tình của em cũng thay đổi nhiều, có vẻ suy xét và trầm tĩnh hơn xưa, nhưng em vẫn chưa một lần làm mẹ phải buồn.

"Mẹ ơi, bây giờ bố đã ở nhà để chơi với con rồi, hay là mẹ đi làm được không?"
Bạn ngạc nhiên nhìn cô bé, vì trước đây em là người rất bám mẹ. Nhưng chắc có lẽ là đã lớn, em muốn dành thời gian cho bố hơn, dù gì Rin cũng là một người ít nói, biết đâu Aizu lại có thể khiến Rin vui vẻ hơn. Bạn gật đầu đồng ý rồi sắp xếp hồ sơ để chuyển vào lại công ty cũ. Lịch trình làm việc khá dày đặc, sáng sớm 8 giờ phải có mặt ở công ty rồi tận 10 giờ mới tan làm. Sợ Aizu buồn, đôi khi bạn hỏi con bé liệu con bé có muốn bạn tạm nghỉ việc để dành thời gian cho con không. Nhưng lúc nào Aizu cũng lắc đầu rồi an ủi rằng bố vẫn ở bên con. Thế nên bạn có thể an tâm phần nào.

...

"Chắc chắn cả hai sẽ bất ngờ cho mà xem!!"- bạn ríu rít vì hôm nay được tan làm sớm. Xoay nhẹ tay nắm cửa khẽ bước vào nhà, ngôi nhà vẫn yên ắng như ngày nào. Nhưng có gì lạ lắm...khẽ một tiếng thở, rồi hai tiếng, nối tiếp là tiếng rên của một cô gái. Bạn bước lên cầu thang tầng hai, đến trước cửa căn phòng ngủ của bạn và Rin. Tiếng rên ấy ngày một lớn hơn, lấn át cả nhịp tim của bạn.

"Rin à..bố à.."

Lấy hết sức lực còn lại, bạn xông cửa bước vào phòng, nhịp tim gần như chững lại, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn mà xem, trên chiếc giường ấy, chiếc giường mà bạn và Rin đã từng trao nhau từng nhịp thở, giờ đây lại chính đứa con gái nuôi mà bạn bao bọc đã thế chỗ. Rin và Aizu nhìn bạn, khẽ thở dài, Rin ôm Aizu vào lòng rồi đẩy cô ra, bước đến chỗ bạn.

"Thật ra thì anh cũng khá bất ngờ khi em về sớm thế, chắc là do lịch trình thay đổi, như em thấy đấy, ừm thì..."- Rin ngập ngừng.

"Em không hiểu? Anh và CON GÁI CỦA CHÚNG TA đang làm gì thế này?? Tại sao con bé lại khoả thân còn anh lại không mặc quần áo???"

Aizu đứng lên, nhìn thẳng vào bạn và nói.

"Mẹ, cảm ơn vì đã nuôi dưỡng con suốt 7 năm. Từ trước đến nay con luôn là đứa bé hiểu chuyện của mẹ, chưa từng làm mẹ khóc. Nhưng mà, hiểu chuyện quá đôi khi lại thiệt thòi mẹ ạ, con yêu bố từ khi còn ở trại trẻ, con yêu cái cách mà bố yêu mẹ, con muốn được như mẹ, và bố cũng yêu con. Mẹ có muốn bố hạnh phúc không? Mẹ có muốn thấy con hạnh phúc không? Cảm ơn mẹ vì đã là cầu nối giữa bọn con. Con cũng thương mẹ lắm"

Aizu nở nụ cười lạnh gáy, sao con bé có thể bình tĩnh mà nói ra những điều dơ bẩn như thế? Giờ đây mái ấm mà bạn xây nên đã vỡ tan, hai con người đó, liệu có bao giờ hối hận chưa, có bao giờ nghĩ đến người luôn yêu họ bằng cả tấm lòng? Ba người nhìn nhau, à không, chỉ hai người thôi, vì bây giờ bạn đã không còn là một phần của họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top