Chap 3


5 tháng sau, mùa xuân. 
Bây gìơ đã sắp đến tết. Nhà nhà ai nấy cũng nức mùi bánh đang sôi. Trên phố, xe qua lại tấp nập. Người người đổ bộ đi mua đồ để sắm sửa, vì ngày mai là mồng 1 tết .
Ở nơi nào đó, một ngôi nhà 2 tầng lãnh đạm nhìn ko sang trọng lắm, cũng ko nghèo lắm. Nó đc phủ bởi một lớp sơn màu vàng. Xung quanh là cây cối bao bọc.....

Bên trong căn nhà, tại phòng khách.... 
Ngồi trên Sofa là một chàng trai độ tuổi khoảng 26 .Cậu ngồi cầm Remote và xem Tivi. 

Chàng trai đó là Kagamine Len.Cậu là tiến sĩ hàng đầu nghiên cứu Virut Amitouyuchi - Một loại Virut khá nguy hiểm .Len có 1 em gái tên là Yumiko- Hiện tại cô bé 20 tuổi, là một nhà khoa học lừng danh (In hệt thằng anh)Hiện cô ở Mĩ. Ngoài ra Len luôn đc các cô gái "Hôn gió , đón tim", nhưng trong lòng Len chỉ có một người........ Rin, cô gái của lòng cậu.....

Đã 5 tháng kể từ khi Len gặp lại Rin. Cho dù cô có chối cô ko phải Rin mà cô là Luka, Len vẫn tin rằng Rin vẫn mãi là Rin. Vào một buổi tối đẹp trời, họ đã gặp nhau, tại nơi đó........ 

*Tua thời gian 
Rin đã thừa nhận cô ko phải Luka mà là Rin. Cô nói với Len rằng người đàn ông hôm đó ko phải chồng Rin mà chỉ là bác của cô. Len gật đầu, nắm tay Rin, hỏi : 

- Liệu Rin có chấp nhận làm bạn gái tôi không? 

Rin đỏ mặt , cúi gầm mặt xuống. Len tưởng Rin đã đồng ý.... Nhưng, mọi chuyện ko như vậy. Rin ngước mắt lên. Khuôn mặt thay đổi trong phút chốc. Nó trở nên lạnh ngắt, ko một chút cảm xúc.Rin đáp : 

- Xin lỗi Len, nhưng tôi đã có hôn ước với người khác. Tôi thật sự xin lỗi! Gomenasai! 

Nói xong Rin quay phắt, chạy đi. Len ngẩn đi nhìn Rin chạy, càng ngày ,càng ngày....càng xa rời....

----------------------end--------------------
- Oniichan, Oniichan , Oniichan 
Cô gái tóc nâu vàng khẽ lay vào vai Len. Đôi mắt xanh biển nhìn Len khó hiểu. Cô nói to lên : 

- ONI-ICHAN, em về rồi. 

- Hả ? 

Len ngẩn ngơ quay lại nhìn cô gái. Len đáp : 

- Có chuyện gì ko Yumiko? Sao em không ở bên Mĩ mà về đây? 
Yumiko khẽ cau mày, đáp : 

- Mai là mồng một tết, đương nhiên em phải về rồi , chính anh bảo ra sân bay đón em mà?! , em ko thấy nên bắt Taxi về. Chẳng lẽ anh ốm nên quên?! 

Len lắc đầu ko nói gì. Yumiko hiểu đc Len đang nhớ "Ai đó".Yumiko lẳng lặng bước vào bếp..... 

-AAAAAAAAAAAAA... CÁI QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY TRỜI???? 

Len nghe tiếng hét của Yumiko thì vội chạy vào bếp. Vâng, Yumiko đang đứng với khuôn mặt cực kinh dị!!!. Trc mặt cô là cái góc bếp với vô số hộp đồ ăn sẵn,.... hay chính xác hơn là rác... 
Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top