Chàng trai đến từ tương lai

Tháng 10, năm 2007.

*Phịch*

- Đau quá! Tới chưa nhỉ? Có lẽ là đúng rồi hi vọng không đi nhầm thời điểm.

Từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn màu xanh và rơi xuống là một chàng trai.

*Đing đoong*

Tiếng chuông cửa vang lên lạnh lẽo. Từ trong nhà có tiếng người bước ra. Là một cô bé với mái tóc vàng như những tia nắng miệng cười tươi và mở cửa.

-  Anh là ai thế?

Chàng trai với đôi mắt xanh và mái tóc cũng vàng óng như cô bé đang thầm nghĩ " Là một cô bé sao? Chẳng lẽ là con của cô ấy. Không! Không thể! Nếu như thế thì cô ấy vẫn còn sống sao? Không! Không thể nào!". Trông khi anh vẫn còn ngây người thì cô bé vác một cây gậy bóng chày tới và...

-  Á!!!!! Sao em lại đánh anh?

-  Vậy em xin hỏi tại sao anh lại ở đây và anh là ai?

- Anh tên là Kagamine Len và anh đến từ một nơi rất xa. Còn em tên gì?

- Là Kagamine Rin.

- May quá!

- May cái gì?- Cô bé cau có.

- Không có gì đâu! Mà chúng ta cùng họ nhỉ.

- Ừ.

-  Với lại, năm nay em bao nhiêu tuổi?

- 10.

- Trả lời người lớn thì phải lễ phép chứ!

- Không cần thiết lễ phép với những người không quen.

- Bố mẹ em đâu rồi?

- Công tác.

- Vậy sao.

- Anh có ý đồ gì? Gặp ai?

- Không có ý gì đâu! Anh muốn gặp em.

- Gặp tôi?

Nói xong cô bé đưa gậy bóng chày lên đầu và hít một hơi sâu sau đó.

- Hây da...............................................

Chàng trai bị đánh một trận túi bụi!

- Ây da!

- Ngồi im cái coi.

- Nhỏ mà có võ nhỉ? Ây da! Nhẹ thôi.

-Ai bảo anh không nói sớm là đến ở nhờ nhà chứ.

- Tại.

- Tại sao?

- Không có gì đâu. Mà mấy vết thương này đau quá.

- Ngồi im xem nào.

- Bao giờ ba mẹ em về?

- Tháng sau.

- Anh sẽ ở lại đây 1 tuần thôi.

- Vậy hả?

- Em biết nấu ăn không?

- Dĩ nhiên là có.

- Nhỏ vậy sao.

- Ý là sao?

- Em còn nhỏ mà giỏi ghê nhỉ.

- Bởi vì ba mẹ đi suốt nên cũng tự lập từ sớm. Cười cái gì?

- Không có gì đâu. Chẳng qua anh cũng không biết nấu ăn.

- Haizzz, tối nay phải nấu cho hai người rồi. Chiều cùng đi siêu thị với em nhé!

- Ừ. 

***

- Nặng quá đi mất!

- Ăn chùa nên phải như vậy thôi.

- Ăn chùa?

- Đúng! Nếu không muốn xách thì nhịn đi.

- Anh sẽ xách mà. Mọi bữa em đều xách nặng như vậy sao?

- Ừ.

- Không tin được.

- Sao lại không tin.

- Vì người em nhỏ như thế mà.

- Quen rồi.

- Quen?

- Đúng! Bố mẹ em đi công tác mải từ hồi 6 tuổi là bắt đầu như thế này rồi.

- 6 tuổi á?

- Ừm.

- Mà tối nấu món gì vậy?

- Ăn rồi sẽ biết.

***

- Ngon quá cơ.

- Há miệng ra đi.

- Để làm gì vậy?

- Đổ washabi vào.

- Chết người như chơi đấy nhé.

- Vậy hả?

- Khuôn mặt ấy là sao đấy hả?

Rin mặt không cảm xúc và suy nghĩ vẫn vơ cái gì đó.

- Mà tối nay anh rửa chén nhé!

- Ừ.- Len trả lời với khuôn mặt vui vẻ.

Tối đó.....

- Tối nay anh ngủ dưới sàn nhé!

- Sao không qua phòng ba mẹ em?

- Khóa rồi.

- Vậy chúc ngủ ngon.

- Chúc ngủ ngon.

Đêm đã khuya người con trai vẫn còn thao thức. Anh nghỉ về người con gái năm đó. Người con gái với mái tóc vàng. Vì anh mà hi sinh mạng sống mặc dù hai người chẳng quen biết nhau. Năm đó anh  10 tuổi, cô ấy cũng vậy. Mặc dù học cùng lớp nhưng họ dường như chẳng quen hề quen biết. Cô ấy bị mọi người trong lớp cô lập. Giờ ra chơi cô ấy chỉ ngồi làm bạn với những cuốn sách. Anh cũng chẳng để ý gì về cô ấy. Nhưng tai nạn lần đó làm anh đặc biệt quan tâm đến cô.  Không ai biết rằng anh có khả năng đi xuyên hiện tại, quá khứ kể cả tương lai. Anh đã đi về quá khứ để cứu lấy người con gái ấy thế nhưng giống như đã được định sẵn: Cô ta sẽ đi đến kết cục cuối cùng đó là cái chết.

Anh có thể nói chuyện với các vị thần. Vì cứu lấy cô gái ấy anh đã lập một khế ước với tử thần. Đó là thế thế mạng cho cô. Nhưng phải đưa tờ giấy chỉ dẫn này cho cô gái. Như thế cô mới có thể toàn mạng.

Trằn trọc không ngủ được Len thường nghỉ đến kết cục dành cho mình: Cái chết. Cũng như bao người thôi. Cậu ta cũng sợ cái chết. Nhưng vì để trả ơn người đã cứu mạng anh, Len buộc phải làm vậy.

- Nè! Dậy đi!

- Mình đã ngủ mất sao. Xin lỗi nhé! Phiền em gọi anh dậy như thế này thật ngại quá.

- Không sao! Xuống ăn sáng đi!

- Nấu cơm xong rồi luôn sao?

- Bởi vì tôi còn đi học nữa nên xuống ăn đi.

- Ừ.

- Ăn xong rồi đi học nhé!

- Ừ.

- Nhớ rửa chén nhé.

- Anh sẽ rửa. Em yên tâm.

- Đồ ăn trưa em nấu sẵn luôn rồi đấy.

- Cảm ơn em nhiều lắm.

- Bỏ tay ra để em đi học coi.

- Biết rồi. Biết rồi. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Chiều ngày hôm đó....

- Có anh nào đó đứng ngoài cổng kìa.

- Đẹp trai thật đấy.

- Đúng nhỉ.

Rin cũng nhìn ra cửa và thật sự sửng sốt vì thấy Len đứng trước cổng trường và cười. Bọn con gái trong lớp làm ầm lên. Chợt có người nào đó nói:

- Nhưng sao nhìn giống Len quá nhỉ?

- Đúng là có hao hao giống thật.

- Này Len! Người quen hả?

Một thằng nhóc tóc vàng bước tới. Trong một khoảng khắc cậu ta nhận ra điều gì đó rồi nói:

- Không quen.- Rồi bước lẳng lặng ra ngoài.

Ra ngoài cậu bí mật bước ra ngoài cổng trường bằng một cách không tưởng: Cậu ta đi xuyên hiện tại và tới nơi Len đang đứng và kéo anh ta đi tới một chỗ vắng người.

- Anh biết tôi là ai mà. Đúng không?

- Dĩ nhiên rồi. Chúng ta là một mà.

- Anh đến đây làm gì?

- Chỉnh sửa lịch sử.

- Chỉnh sửa lại Lịch sử?

- Đúng thế.

- Mà tại sao?

- Để trả ơn cho ân nhân.

- Trả ơn?

- Thôi không nói nhiều nữa. Đây! Cầm lấy.

- Gì thế.

- Nội dung việc cần làm.

- Việc cần làm?

- Đúng! Đó là để không mắc lại sai lầm nữa. Thôi đi nhé!-Nói rồi Len vụt mất trong làn ánh sáng xanh.

- Thật là. Nhưng thứ này có lẽ đáng tin. Vì mình phải tin tưởng mình chứ.- Rồi cậu cũng trở lại lớp.

Tối đó, Rin về nhà với vẻ bực dọc.

- Nè! Tại sao anh lại đến trường của tôi.

- Vì thấy nhớ em.

*bép*

Cặp quất vào mặt. Biểu cảm méo mó.

- Đau quá!

- Hứ!

- Nấu cơm tối đi! Đói!

- Đợi chút!

Len hiện giờ đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng có lẽ đây là những bữa ăn cuối cùng có thể ngồi cùng Rin nên anh cũng cố tỏ ra vui vẻ. 

- Rin nè! 

- Có chuyện gì vậy?

- Em có vẻ khó thân thiện với mọi người nhỉ?

- Vì công việc của bố mẹ nên em phải chuyển trường suốt nên khó có thể thân với mọi người được.

- Thật ra em cũng muốn làm bạn với họ đúng không?

-  Vâng! Nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

- Vậy để anh giúp em.

- Giúp bằng cách nào?

- Rồi em sẽ biết.

Len lập ra kế hoạch để giải quyết vấn đề này giúp Rin. Anh sẽ gặp bạn của Rin và nói một số chuyện.

- Em là bạn cùng lớp với Rin đúng không?-Len bắt chuyện với một cô bé trạc tuổi Rin.

- Vâng ạ!

- Em có thường nói chuyện với Rin không?

- Có lần em bắt chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy lại quay mặt đi.

- Là vậy sao. Em hãy cố bắt chuyện với Rin nhé! Thật ra cô bé rất muốn nói chuyện với mọi người nhưng không biết nên mở lời ra sao thôi.

 - Vậy em sẽ cố gắng.

- Cảm ơn em nhé! Nhớ là đừng nói với Rin chuyện hôm nay chúng ta nói nhé! Chào! Anh về đây!

- Nè đợi đã anh ơi! Đi mất rồi. Định hỏi ảnh là ai. Nhưng thôi kệ.

Len về nhà thì thấy Rin đã về rồi.

- Anh đi đâu vậy?

- Dạo một chút thôi. Mà nè! Khi người khác chào em thì chào lại hoặc ít nhất là nở một nụ cười nhé!

- Sao anh lại nói mấy chuyện này?

- Để em có thể kết bạn thôi. Ăn cơm đi nào! Đừng nói nhiều nữa.

Ngày hôm sau khi đi học về,Rin vui vẻ hơn thường ngày. Khác với vẻ mặt u ám như mọi khi. Mà hình như cô bé đang hát nữa thì phải. Len có vẻ không tin vào mắt mình, nhưng có vẻ cách đó hiệu quả hơn bình thường. Thông qua kí ức của Len trong quá khứ Len có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Mọi người trong lớp có vẻ rất vui vẻ khi nói chuyện với Rin mặc dù Rin còn hơi e dè một chút nhưng có vẻ vẫn ổn.

- Rin à!

- Gì thế?

- Nếu anh nói anh đến từ tương lai thì em có tin không?

- Anh bị sốt hả?

- Anh hoàn toàn tỉnh táo.

- Vậy à. Chứng minh đi.

Thế rồi Len vụt mất 2' sau lại xuất hiện.

- Tin chưa?

- Tin rồi.

- Đây.

- Gì vậy?

- Nhớ làm theo nha. Anh đi nhé.

- Đi đâu.

- Về nơi anh thuộc về.

- Tương lai ư.

- Đúng.

- Em có thể gặp lại anh không?

- Không biết nữa.

- Cho em một tấm hình đi.

- Để làm gì.

- Để em có thể nhớ anh.

Len trao cho Rin tấm hình của mình rồi biến mất.

Tháng 10, năm 2017.

- Nè Rin!

- Chào cậu.

- Chúng ta về chung nhé.

- Ừ.

Một cô bạn của Rin chạy tới nói chuyện với Rin.

- Cậu có bạn trai chưa?

- Chưa. Nhưng mình vẫn đang đợi một người.

- Ai thế.

- Mình không biết.

- Ể? Không biết sao đợi?

- Mình có hình mà.

Rồi Rin đưa tấm hình năm xưa cho cô bạn xem. Sau một hồi xem xét cô bạn lên tiếng.

- Mình biết cậu ta.

- Cậu biết sao?

- Cậu ta học lớp 3-D.

- Thật không?

- Thật mà. Cậu ta tên là Kagamine Len.

- Vậy thì đúng rồi.

- Thật vậy sao?

- Đúng.

Ngày hôm sau Rin đến lớp 3-D để tìm Len.

- Cho mình hỏi một chút chuyện.

- Có chuyện gì thế?

- Trong lớp bạn có ai tên Len không?

- Có. Nhưng cậu ấy ra ngoài rồi. A! Cậu ấy về rồi.

Rin chạy tới và ôm Len. Thoáng chút bối rối nhưng khi định thần lại Len nhận ra Rin.

- Cuối cùng em cũng tìm ra anh rồi.

- Giờ chúng ta cùng tuổi rồi mà.

- MÌnh nhớ cậu lắm.

- Mình cũng vậy.

Rin bật khóc còn toàn thể học sinh trong trường thì há hốc mồm không ngậm được.


Chiều hôm đó hai người về nhà cùng nhau. Khi đến ngã tư. Trong lúc đang đứng đợi đèn xanh thì có một cậu bé chạy ra đường. Rin chạy theo và nắm lấy tay cậu bé và đẩy vào trong khi có một chiếc xe tải đang chạy đến. Ngay lúc đó Len dùng năng lực của mình để cứu Rin.Nhưng lần này không gian ngăn cách hai thế giới bị nứt dần và biến mất. Chiếc xe tiếp tục lao tới thì thời gian dừng lại. Rin bị đẩy vào trong lề. Thời gian tiếp tục trôi. 

*rầm*

Một cái bàn rớt xuống. Và một người nào đó mặc kimoto và uống trà.

- Chào Len.

- Chào.

- Lại uống trà cái nào.

- Không uống gì hết á!!!!

Một người phụ nữ xuất hiện.

Cảnh tượng này khiến cho cả con phố náo loạn.

- Bình tĩnh đê!

- Im đi.

- Tử thần ông đến đây làm gì?-Len hỏi người đàn ông.

- Uống trà!

- Vậy còn giao ước?

- Đốt rồi.

- Vậy à.

- Đúng.

- Nó sẽ không còn hiệu lực?

- Đúng vậy.

- Rin thì sao.

- Ta lỡ để cô ta sống và kéo dài tuổi thọ rồi nên không sao.

- Hai người có nghe ta nói không?

- Gì thế?

- Tại sao?

- Gì cơ.

- Tại sao ông để con bé đó sống.

- Tại sao ấy nhể? Chúng ta cùng về thôi.

- Ông có nghe tôi nói không?

- Hai người hợp ghê.-Len vừa cười vừa nói.

- Bậy bạ.

- Tạm biệt nhé! Chúc phúc cho hai người.

Và cái kết?

TỰ NGHĨ ĐÊ!!!

~END~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: