chap 1

Hôm nay, một ngày không nắng, không mưa, cứ ui ui từng làn mây trắng trôi bồng bềnh trên trời.
Cậu bước ra khỏi nhà, trên người mặc một chiếc áo lông mỏng, từng bước chậm rãi đi đến bệnh viện với cơ thể đang nóng rang lên.
Đi chầm chậm chầm chậm thì đã thấy phía trước là bệnh viện, cậu đang bệnh mà nên phải vào nhanh để khám bệnh thôiii. Từ đằng xa, cậu đã thấy trước cửa bệnh viện là bóng dáng vẻ quen thuộc của người mình thương, hắn chẳng phải đang đợi cậu, chẳng phải bận việc gì, thứ cậu nhìn thấy là hắn đang đội nón cho một cậu trai trẻ kia trông rất xinh đẹp....
Cậu như chết lặng...mắt mở to, miệng chả thốt nên lời, không biết từ khi nào tim cậu đã bị thủng 1 lỗ sâu bên trong cơ thể.
Cậu tiến gần đến hắn, tay rung rẫy giơ lên tát vào mặt hắn, bảo:
' Anh nói anh bận việc..? '
Hắn ngập ngừng:
' Anh xin lỗi em..'
' Mình chia tay nha? Anh ko muốn dây dưa dài với cả hai người, anh hết tình cảm với em r'
Nước mắt cậu đã thắm động lại trong đôi mắt, cố kiềm nén ko để nó rơi ra.
Vì sao chứ? Cậu làm gì sai sao, hay ko thể hiện đủ tình cảm đối với hắn?
Tình cảm suốt 4 năm trời để rồi rời xa nhau vì lí do hết tình cảm sao?
Cậu tức tưởi, buồn bã, dường như vì cậu có tâm trạng ko tốt nên bệnh tình của cậu cũng đã triển nặng rồi.
Đầu cậu bây giờ đau lên từng hồi nhịp, mắt cậu giờ đây nhìn cảnh vật xung quanh rất mờ ảo, đi đứng khập khiển. Nhưng cậu bt mình ko thể ngã ở đây được, cậu cố gắng thốt ra câu cuối cùng rồi chạy vào bệnh viện thật nhanh
' Ừ..'
Vào trong, cậu đc khám là sốt 39°c, bác sĩ kê đơn thuốc 2 tuần cho cậu, thế rồi cậu lấy thuốc đi về nhà. Trời bâyh thì lạnh, 1 mình trên con đường rộng lớn, cảm giác mik vừa bị bệnh vừa bị lừa dối, cậu nghĩ bản thân mik bây h chả còn từ nào để tả ngoài hai chữ thảm hại cả. Cậu khóc r, khóc cho số phận bạc bẽo của chính mình..
Cậu vừa về đến nhà, mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra hỏi:
' Ăn cơm nè con ơi, mẹ nấu xong r, ăn rồi uống thuốc nhé'
Cậu không đáp..
Cởi giày ra chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa lại và...khóc
Trong một căn phòng tối chỉ có le lối ánh trăng mập mờ xuyên qua từng khe cửa sổ. Ông trăng có thể thấy những giọt nước mặt cậu đang rơi, nó dày và vô số kể.
Thật may khi, căn phòng của cậu được cách âm không cho tiếng khóc rơi ra bên ngoài vì nếu như nghe được tiếng khóc của cậu, thì họ ko thể hiểu được cậu đã đau đớn tới mức nào đâu...
Thời gian kể từ lúc cậu ct đến h cũng đã qua được 2 tháng, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống giản dị bth như bao người chỉ khác là....không có hắn mà thôi.
Cậu vẫn còn yêu hắn nhiều lắm, yêu say đắm chả bt yêu đến mức nào. Muốn quên hắn, muốn buông bỏ hắn nhưng tìm cách gì cũng chẳng được. Cậu rất yêu hắn, yêu hắn bằng cả trái tim, nhưng chỉ mik cậu yêu hắn đủ r, ko cần hắn đáp lại đâu, vì h đây cậu chả muốn bước vào thêm 1 cuộc tình màu hồng nào nữa. Vì cậu bt màu hồng sáng rực rỡ cỡ nào cũng có ngày bị bẩn và lụi tàn theo thời gian mà thôi. Trái tim cậu bây giờ như tan nát, bèn khép kín cửa để bảo dưỡng trái tim này thêm lần nữa, ko muốn mở ra, ko muốn cho ai bước chân vào..
-----------------------------------------------------/
Vì mình còn nhỏ nên có thể làm tiểu thuyết chưa được quá hay, dùng từ còn nhệch nhạt, vì vã otp quá nên làm vui thôi ạ. Nên mong các bạn có thể bỏ qua ạ:3❤🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top