mái tóc


Trong đầu em luôn vang vảng tiếng nói bên tai, như một bài hát.

"mái tóc Rin thật đẹp"

"...vậy tôi sẽ cắt nó"

Gã luôn như vậy, đáp lại em câu nói phản bác như gã không muốn nghe giọng em làm phiền bên tai.

Đôi mắt em cụp xuống, bày ra nỗi buồn vu vơ do gã tạo ra. Em dừng lại hành động của bản thân, vuốt ve mái tóc mềm mượt, hương thơm thoang thoảng sượt nhẹ qua đầu mũi. Cơ thể em bất giác cúi xuống hít hà mùi hương vương vấn trên đó.

"nó thật mượt..và có chút hương hoa"

"..."

Ngày hôm đó, gã đã bước ra khỏi căn nhà gã cho là an toàn, để rồi về gã cho em bất ngờ đến xót xa. Không còn màu xanh rêu quen thuộc, phủ trên mái tóc gã một lớp màu mới,  sáng rực con mắt kẻ ăn chơi. Họ khen màu tóc thật hợp với gã, trong khi khí chất trong gã không giống như sắc xanh phủ một tầng mây.

Mượt mà óng ả đã không còn, mang lại chút khô sơ khó tả.

"nó không còn mượt nữa..mùi hương cũng không còn"

"anh khen nó mượt thì tôi đi nhuộm, giờ nó khô sơ như đống rơm xem anh còn khen được nữa không"

"em ghét anh vậy sao? "

Tóc mái lòa xòa trước mắt em, nó che đi tầm nhìn về người em thương. Sóng mũi cay cay nghẹn ngào mà nấc lên, đôi mắt tèm lem giọt nước chảy dài nơi khóe mắt đỏ au. Trông em khóc thật xấu xí.

"tôi ghét anh...ghét anh vì anh không khen tôi mà khen mái tóc tôi"

"???"


_________________

=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top