SINB nhớ rồi!!!!
Sáng hôm sau cả hai đến trường cùng lúc bao nhiêu ánh mắt dồn nhìn về phía cô và cậu...
Cô : hello Yerin. Chà yerin đi xe xịn thế cơ á.
Cậu : ừ cậu cũng đâu kém.
Cô : cậu với tớ cùng lên lớp nhé ^^
Cậu : OK ( tui : khoái muốn chết bày đặt).
Hôm nay sau buổi học cả lớp có rủ nhau đi ăn. Cậu nghĩ thế nào tên bạn trai của cô cũng đến và cô sẽ không đi chung. Nhưng hôm nay không thấy hắn đâu cả nên sẵn tiện rủ cô.
Cậu : lớp ăn kìa cậu có muốn đi không?
Cô : ừ cũng được hôm nay mình rãnh nè ( đưa cái mặt cưng ra).
Cậu : ừ đi thôi mọi người đi cả rồi.
Đi tới cổng cô chủ động nói.
Cô : cậu có muốn đ chung xe với tớ không ?? cho tiện thôi chứ mình không có ý gì...
Cậu : à cũng được thôi.
Rồi cậu ra lệnh cho tài xế về.
Đến địa điểm, một nơi sang trọng rỗng rãi và thoáng mát .cả lớp đang vui vẻ, tán dóc các kĩu con đà điểu :v
Thì cô bỗng dưng muốn đi dạo vòng ở đó nhưng đi một mình hơi chán nên rủ cậu.
Cô : nè Yerin cậu đi dạo với tớ đi, đi một mình chán lắm.
Cậu : ừ. Đi thì đi.
Đi gần hết một vòng cô cảm thấy bóng lưng một người đàn ông quen thuộc đang ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp và rồi họ hôn nhau, cô lại gần hơn thì phát hiện tên bạn trai của cô ( à phần trước quên nói tên bạn trai của Bê ...só ri *cúi đầu tạ lỗi * tên hắn là junsoo nhé ^^)
Cô : Junsoo!!!! Anh đang làm gì ở đây??? Cùng với cô ta nữa?? Hai người...
Nói đến đây mắt cô đã đỏ hoe... Cậu đứng cạnh cô thấy con người kia thật kinh tởm, đáng khinh...
Hắn bối rối nhìn cô. Cô gái kia cũng bỏ đi .Sau đó hắn cố chối bỏ rằng không có gì. Rồi chạy đến ôm cô nhưng chưa kịp ôm đã bị một bàn tay đầy lực đẩy ra.
Cô : cậu làm gì đấy yerin?? ( cô hơi bất ngờ).
Cậu : mình đang làm điều cần làm thôi...
Hắn : cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi. Khôn hồn thì biến đi.
Cậu : biến ư.
Cậu nhếch môi, lạnh lùng đến đáng sợ.
Cậu : m là người cần biến trước khi t nổi điên ( tức quá mày tao lun @@ đáng sợ)
Hắn : m cũng ngon đó oắt con.
Sau câu đó hắn quay qua nhìn cô từ khi nào cô đứng đấy khóc rồi cậu không biết luôn....
Hắn : SinB à cho anh một cơ hội.
Rồi nắm tay cô.
Cô : anh buông tay ra đồ ghê tởm...
Nói r cô bất giác kéo tay cậu đi theo mình... Cậu bị kéo đột ngột nên cũng chạy theo chả làm gì được...
Hắn : được lắm hãy đợi đó :)
Đến chỗ lớp đang ngồi tám thì cậu nói với lớp cậu và cô về trước vì cô không khỏe.
Cô và cậu lúc đầu đi chung xe nên về chung, cô vẫn khóc nhưng vẫn bảo tài xế chở cậu về nhưng cậu bảo để cậu ngồi với cô tới lúc về nhà cô rồi cậu về sau, vì cậu không yên tâm.
Đến nhà cậu diều cô vào nhà. Mẹ cô bất ngờ khi thấy người đưa con gái mình về chính là cậu.
Cậu : con chào bác...
Mẹ cô : bất ngờ quá chả nói được gì luôn.
Cậu : vì eunbi à không SinB chứ nhỉ mệt nên cháu đưa về dùm...
Cậu giao cô cho quản gia diều lên phòng.
Mẹ cô níu tay cậu lại.
Mẹ cô : hai đứa học chung với nhau ư.
Cậu : dạ.
Mẹ cô : bác xin lỗi vì lúc trước bác không liên lạc để nói về tình hình của SinB.
Cậu : lảng tránh và kể lại câu chuyện gặp lúc nảy...
Mẹ cô :( cầm điện thoại lên và nói gì đó trong điện thoại nhưng cậu nghe thoáng qua giống như không hợp tác với công ty đó nữa. ) cảm ơn con đã đưa SinB về.
Cậu : không có gì nữa cháu xin phép
( ở nhà nói chuyện cọc cằn, nói chuyện với mẹ vợ tương lai lễ phép vãi :3)
Tình hình của cô thì cứ khóc đến thiếp đi.
Sáng hôm sau vì quá mệt nên cô không đi học... Và mẹ cô cũng đến tâm sự với cô. Trước khi về nước bà có kể cho cô một người con gái luôn yêu thương chăm sóc cô không ai khác là cậu.
Nhưng vì mất trí nên cô không nhớ.
Lúc đó dường như cô nhớ ra được gì đó rồi.
Cô : cô gái mẹ hay kể có phải là... Là...
Mẹ cô : đúng rồi đó con...
Cô vui mừng vì cô đã nhớ một phần kí ức đẹp của mình với cậu...
Cậu vì không thấy cô đi học nên lo lắng.
Tiếng chuông vừa reng lên cậu chuẩn bị đi thì bị một đám người cản trở...
Không ai khác là hắn tên junsoo đáng ghét...
Bao quanh cậu và hắn lại gần.
Hắn : nào cô em hôm qua mạnh miệng lắm nè. Hôm nay thì chết với t nhé. (Cười hả hê)
Cậu : tưởng ai xa lạ... Tên đáng khinh như m , t không tiếp...
Vì nói vậy nên hắn tức giận kéo cả đám tới đánh cậu . Nhưng đâu ngờ rằng cậu từ nhỏ đã học võ, võ nào cũng từng học qua để tự vệ.
Cậu đang xử đẹp mấy tên kia bằng những cú đá cao làm bọn nó nằm lai láng... Thì hắn từ sau cầm cây đập liên hoàn vào tay và mặt cậu , vì bất ngờ nên cậu không kịp né ,môi cậu ứa một ít máu, tay áo thì rách và chảy máu khá nhiều. Cậu tức điên lên rồi thì hắn cũng chung số phận với mấy tên kia.
Cậu lúc này chả còn để ý đến vết thương nữa. Chạy ra xe bảo tài xế tự bắt xe về còn xe để cậu lái.
Chạy một mạch đến nhà cô. Cậu bấm chuông. Mẹ cô loay hoay chuẩn bị bữa trưa nên bảo cô mở. Cô xuống thì thấy cậu đứng lập tức mở cửa sau khi thấy vết thương trên môi và tay cậu.
Cậu bất giác ôm cô. Cô đứng cứng đơ vì giật mình.
Cô đẩy cậu và hỏi
Cô : môi và tay cậu làm s đấy???
Cậu : mình không s. S hôm nay cậu không đi học làm tớ lo lắm.
Cô : thôi vào nhà mình sơ cứu rồi nói s nha.
Cậu : ..... Im lặng đi theo.
Vào đến nhà mẹ cô thấy mặt cậu bị thương và có biểu hiện mệt mỏi ( mệt chứ xử cả đám kia không mệt cũng uổng ==!)
Cô nét mặt lo lắng sơ cứu cho cậu lấy áo của cô cho cậu mặc luôn.
Sơ cứu xog cô đem cất hộp sơ cứu thì mẹ cô ở đây đã gặn hỏi.
Mẹ cô : con bị làm s đấy. Đánh nhau à. Con đâu hay như v.
Cậu cũng kể lại vì hắn mà cậu bị như thế. Cậu dặn mẹ cô đừng nói kẻo cô lại buồn.
Mẹ cô : ( suy nghĩ :chắc tên đó đang bực vì tán gia bại sản đây mà.)
Thôi sẵn ở lại ăn cơm với cô nhé. ^^
Cậu : dạ thôi...
Chưa dứt lời cô từ trên xuống đã đứng đó rất lâu rồi và nghe được câu chuyện luôn rồi.
Cô : tại sao cậu phải làm vậy để bay giờ bị hắn tẩn cho như thế này?
Vì mình ư ? Mình có là gì của cậu đâu Jung Yerin ?
Cậu sốc vì cô gọi cả họ tên cậu.
Cậu : mình.... Mình chỉ làm những điều nên làm thôiiiiii.
Cô : thôi không nói nữa ở lại ăn cơm với mình đi...
Cậu : thôi được rồi. ( ôi cái thứ mẹ ngta mời không ở lại đâu. Ngta mời cái ở lại liền )
Ngồi ăn nhưng cô nhìn cậu khó khăn khi ăn vì tay cậu và môi bị thương... Nên cô đút cậu ăn... Cậu đỏ măt vì trước giờ chưa ai đút cậu ăn cả...
Ăn xong cậu nói muốn về thì bị cô chặn đầu..
Cô : tay bị thương thế kia ăn còn không tự ăn làm s lái xe về được chứ...
Ở lại đây nghỉ trưa r chiều mình cho người đưa cậu về.
Định từ chối nhưng mà nghĩ lại đúng thật ăn còn không nổi s mà lái xe...
Cậu : ừ....
Cô và cậu cùng nhau lên phòng, một căn lộng lẫy, hoành tráng đầy đủ mọi thứ...
Cô : cậu lên đó nằm nghỉ đi. Mình phải chép lại bài lúc sáng mình nghỉ nữa.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Nằm lên đó ngủ khi nào không hay. Chắc vì mệt quá rồi. Sau khi chép xog cô nhìn sang cậu thấy cậu đã ngủ say...
Cô đến đắp chăn cho cậu...
(cô nghĩ : Rin à mình nhớ lại tất cả rồi. Khi nào Rin mới chịu nói ra đây hả)
Cô nhìn cậu ngủ, đẹp tựa như tranh, cô bất giác đưa mặt sát vào mặt cậu định hôn thì cậu giật mình dạy nhưng vẫn nằm đấy... Thấy cô và mình mặt sát nhau quá rồi cậu chủ động hôn cô luôn. Cô bất ngờ vì không biết cậu dạy từ lúc nào.
Vội vàng đẩy ra.
Cô : mình xin lỗi....
Cậu không nói gì chỉ kéo cô lại hôn sâu hơn lúc nãy và buông môi cô ra.
Cậu : a nhớ e, a yêu e Hwang eunbi.
Từng câu từng chữ của cậu rõ mồn một....
Cô : cậu nói cái gì đấy??
Cậu : không ...không có gì...
Cô : có thật là không có gì....
Cậu : nếu cậu không mất trí nhớ cấu e không hỏi mình như v....
Cô : nếu mình nói mình nhớ lại rồi cậu có tin không....
Cậu : really??? Are you kidding me???
Cô : no. It true.
Cậu : BBB à. A yêu e.
Rồi tiến tới hôn lấy đôi môi cô.
-----------hết phần 2 ------------
Ahhhh Mn nhớ vote và đóng góp ý kiến nhoá moah moahhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top