Sinh nhật

Về chuyện sinh nhật

Trong công ty có ông bác, tuổi cũng đã qua cái thời thanh niên rồi, ông ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ người Việt, (đôi khi nhiệt tình hơi thái quá) đặc biệt là dẫn đi chơi, hay hỗ trợ tận tình trong việc học tiếng Nhật, từ sách đến máy nghe hay tài liệu.
Trước ngày sinh nhật khoảng hơn một tháng ông ấy nhắn tin hỏi tôi tháng sau là đến sinh nhật rồi, tôi muốn ông tặng quà gì hay là muốn ổng dẫn đi đâu chơi.
Đọc xong tin nhắn tôi kiểu "what the..." à mà thôi, người ta là có ý tốt phải bình tĩnh. Ai lại hỏi trực tiếp thế bao giờ cơ chứ? Nếu tôi trả lời, có phải là quá trắng trợn rồi không?
Tôi bèn trả lời một cách nịnh hót rằng quà gì không quan trọng, tôi rất cảm ơn vì ông ấy đã nhớ đến ngày sinh nhật của mình.
Những ngày sau đó tôi luôn đùa với mấy chị làm cho họ cười ngặt nghẽo. Chẳng lẽ tôi nói với ông ấy tôi thích cái iphone X nhỉ? À không như thế thì thất lễ quá. Hay là tôi đăng một dòng trạng thái úp mở về việc muốn mua cái iphone X lên facebook đồng thời để chế độ "chỉ hiện thị với..." đùa thôi.

Những tưởng qua rồi, tôi lại nhận được tin nhắn, bác hỏi tôi thích ăn món gì? Tôi thật ra thích ăn nhiều thứ lắm, nhưng nếu trả lời thật lòng, đoán chắc rằng bác ấy sẽ dẫn mình đi ăn. Nhưng mà, bản thân khi giao tiếp với người không thân thiết thì sẽ cực kì ngượng. Khuyết điểm về giao tiếp khiến tôi ít khi bước chân ra khỏi nhà. Tôi lại từ chối rằng mình không có đặc biệt thích món gì. Tôi cũng sợ là ba lần bốn lượt từ chối khéo như vậy sẽ khiến bác ấy phật lòng mà không thèm quan tâm gì đến tôi nữa. Thật xin lỗi a, sự nhiệt tình lại bị tôi không trân trọng như vậy. Lại lâu sau đó, bác ấy hỏi tôi thích màu gì. Tôi thành thật trả lời màu đen và màu trắng, tôi không nhận được hồi âm từ bác sau câu trả lời ấy. Mãi cũng đến ngày sinh nhật tôi, bác tặng tôi một giỏ hoa nhỏ, là hoa thật nhưng được sấy khô và toả hương thơm dìu dịu. Nếu tôi biết bác ấy tặng hoa cho mình sẽ dối lòng mà nói rằng tôi thích màu hồng hoặc đỏ hay đại loại những màu tươi sáng khác. Tôi nghĩ khi nhận được câu trả lời của tôi, bác ấy hẳn là thấy khó nghĩ lắm, nào có hoa gì màu đen đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinsmemory