bông hoa và mây nhỏ
Năm em bảy tuổi,cái tuổi mà em phải vui vẻ chơi đùa cùng với bạn bè cùng chăn lứa,cái tuổi mà em phải ngây thơ,vô lo vô nghỉ mà tận hưởng cuộc đời,cái tuổi mà em phải tận hưởng niềm yêu thương của bố mẹ,của gia đình.Thế sao em ơi,hỡi em? người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn ngỡ như bông hoa nhỏ bé nhưng lại mọc hoang dại bên trong 1 cách rừng đen?tại sao,hỡi em...
Em là Y/n ,một cô gái nhỏ sinh sống trong nơi làng quê xa lạ với những ánh đèn thành phố xa hoa,đông đúc người qua lại,nơi mà lòng người khó đón.Ngỡ như cô gái nhỏ phải có 1 cuộc đời vô tư,nhưng hỡi người,em xinh đẹp,mĩ miều đến đâu,thì ở nơi đây em cũng chỉ tự như 1 hạt cát nhỏ bé bên trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này.Năm em 5 tuổi,đã ngày em nhìn thấy bố đánh đập mẹ đến vỡ cả đầu,máu tươi chảy lê thê,cảnh tượng làm em nhớ mãi.Chay bia nằm lăng lóc trên sàn,bên trong sớm đã chẳng còn giọt nào,do thủy tinh vỡ hay máu đã lấp đầy nó?hỡi em?Năm đó,mẹ nằm trên sàn đất quạnh hiu,ba ko ngừng chửi rủa từng từ như cứa vào tim,cô gái nhỏ chỉ dám ngồi trong góc khuất mà ôm lấy tấm thân gầy gò mà run rẩy:
"Mẹ,lũ chó điếm nhà chúng m!suốt ngày chỉ biết vòi tiền!!nằm dài 1 chỗ ko làm đc cái dell chó j mà chỉ biết vòi tiền là tiền!!chết con mẹ m đi là vừa!"
Bố em,gã là kẻ bợm rượu,gã chơi đề rồi lại bung nợ,để rồi người gánh vác tất cả lại là em và mẹ.Mẹ em, người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại bạc mệnh,nhà bà vốn đã nghèo,do túng thíu,mà gia đình bên ngoại mới bắt bà đến để làm vợ nhà gã,bố em,từ trước đến nay,lúc nào bố em cũng đánh đập mẹ em,mẹ em,ốm yếu,gày gò,xanh xao,bệnh tật là những gì miêu tả bà từ khi cưới bố em,những ngày trời trở lạnh,cứ tối mịt là lại nghe tiếng ho của bà,còn ko thì chỉ nghe tiếng bà khóc,còn tệ hơn là bố em đã về,đúng vậy,gã ấy về để làm gì ư?để chửi,để mắng,để đánh đập,để đạp đổ đồ vật trong nhà,như cách gã đạp đổ ước mơ của em.
Mỗi khi nhà túng thiếu quá,thì mẹ em, người phụ nữ ấy phải ngửa tay xin tiền gã,để rồi nhận lại được là cách vung tiền ko hề có sự coi trọng và những câu chửi rủa về với mẹ con em,mỗi lần như thế,bố đều chửi mắng mẹ con em là chỉ biết xin tiền,nhưng gã lại chẳng bao giờ nghỉ lại xem,ai là người đã trả nợ cho gã mà nằm vật vã trên giường,ai đã vì gã,mà chịu thay những lời chăm bếu,đồn đại của những người hàng xóm.Gã nói,em và mẹ,chỉ là 1 đám vô dụng,nhưng gã đâu biết, em và mẹ,và cũng chỉ có em và mẹ biết được, cả hai đã trải qua những gì...chỉ có em và mẹ...
Vậy mà hôm nay,khi em và mẹ,chỉ vừa trả hết món nợ mà gã đã làm ra,chưa kịp vui mừng,chưa kịp gào lên vì hạnh phúc,thế mà,cuộc đời lại tàn nhẫn đến thế,chỉ mới đây,mẹ vừa cười nói với em,hôm nay,mẹ hứa,mẹ sẽ mua cho em món em thích,thế mà..chính gã,chính người mà em gọi là cha,đã tàn nhẫn cướp lấy hết tất cả,cướp đi người mang cho em hơi ấm vào mùa đông giá rét,cướp đi niềm hạnh phút nhỏ bé này của em,cướp đi hết rồi, chẳng còn gì nữa,mất hết rồi.
Trong đêm tuyết trắng ngặp đường quê, chẳng còn chiếc chăng ấm có em và mẹ nữa,mà chỉ còn tiếng khóc thút thít trong mà đêm,cùng mùi tanh nồng của máu.Ngỡ như chỉ là giấc mộng dài đêm tuyết,nhưng em ơi,cuộc đời lắm trái ngang:
"Y/n...mẹ xin lỗi..//hức// tất cả là tại mẹ..nếu như mẹ... cưới được 1 người tốt hơn..thì có lẽ..con đã có kết cục tốt hơn..bâ..bây giờ rồi..mẹ xin lỗi//hức//"Mẹ em nghẹn ngào,giọng nói ngọt ngào thường ngày gọi tên em,hôm nay lại nghe bi thương đến lạ:
"//Hức//mẹ..."
"Y/n.."
"D..dạ?"Giọng nói em bắt đầu run run, lưỡi như nghẹn lại,nước mắt em rơi, những giọt nước mắt như thể thủy tin mà lại mền mõng,cứ lã chả mà rơi khỏi mắt em, từng giọt từng giọt...
"Là..làm ơn,mẹ xin..lỗi con,xi..xin con hãy...sốn...sống thật hạnh phú..phúc//hức//hứa với mẹ..co..còn nhé?"từng lời từng lời thốt ra,chất giọng run run ấy làm lòng em như nứt ra.
"Mẹ..muốn//hức//mẹ muốn...nhìn bé..con của mẹ..lớn lên//hức//"
"Mẹ muốn nh..nhìn con...lúc trên lễ đường...nhìn con..trong ngày hạnh...ph..phúc nhất//hức//"
"Mẹ..?"
"Mẹ thực sự..ko phải là..là 1 ng..mẹ tốt..nhưng xin con...đây..đây là yêu..cầu..cuối cùng..của mẹ..mẹ//hức//"giọng nói thều thào,hơi thở cx dần yếu đi,máu thì lang ra càng nhiều,cho dù,em có cầm máu đến đâu,thì vẫn v, chẳng có thứ j dừng lại cả,máu của mẹ em,sự tuyệt vọng của em và mẹ,và cả..cái chết?
"Xin con,xin.. con,xin con hãy sống...sống 1 cuộc đời hạnh phúc..và cả..phần của mẹ.."mẹ em ngừng nói,mắt nhấm liền,nhưng,em có thể cảm nhận được mẹ em, còn điều muốn nói,nhưng lại chẳng nói ra được,vì,mẹ em đã còn sống đâu..hỡi em?
"Mẹ?m..mẹ ơi??"em sợ hãi,em sợ lắm,sợ ngày mẹ rời xa em,mẹ sẽ đi đâu mất,mẹ cx ko còn là mẹ,sợ ngày mẹ bị gió cuốn đi mất..sợ lắm..nhưng cuối cùng..cũng chẳng còn phép màu nào nữa cả..mất rồi,đúng mẹ em mất rồi...
"Bớ...bớ làng nước ơi!!"tiếng kêu vang lên,ai vậy nhỉ?à phải rồi,là dì 5,chắc dì ấy sóc lắm!bước vào nhà đã thấy cảnh máu me như thế thì sao mà ko sóc đc?thấy cái cảnh cô gái nhỏ nhắn mặt đầy nước mắt,tay dính máu run run mà ôm lấy thân xác sớm đã nguội lạnh của 1 người phụ nữ gầy yếu ấy,thì làm sao..làm sao mà ko sốc được?
______________________________________
Rất nhanh sau,cảnh sát ập tới,bố em, được giải vào tù, còn về phần mẹ em,bà đã ko qua khỏi mà nằm lặng im trong nền đất lạnh lẽo.Ngày đám tang của mẹ em diễn ra,khói nhan thấp thoáng cả căn nhà lá nhỏ nghèo nàng,mọi người đi qua đi lại,ko thì cx chỉ ngồi xơi,hầu hết họ đều tiếc thương cho mẹ em, người phụ nữ tốt bụng hiền lành,xin đẹp mà lại bạc phận.Rồi thế rồi cái ngày người ta đưa mẹ em đi trôn,em đứng trên,cùng 1 người phụ nữ,ko phải mẹ em,mà là dì 5,dì là người đầu tiên phát hiện ra em và mẹ trong ngôi nhà ấy,ngày ấy,dì qua cũng chỉ để cho mẹ con em chút măng canh,nhưng rồi lại làm đổ hết bộc canh ,giờ chỉ còn lại chút nhan khói chóng tàn ...
Dì đặt 1 tay lên vai em,tay dì sớm đã nhăn nheo,do thời gian,nhưng lại nhẹ nhàng ấm nóng đến lạ:
"Y/n,chóc nữa con dọn nhà ra nhà dì sống,thân con gái ở nhà 1 mik dì chẳng an tâm"
"..."
Em im lặng,giờ đây,mẹ em mất rồi,bố em thì đi tù,nhà cx chẳng còn j,nếu như ko có câu nói đó của mẹ em,thì ko bt,em có còn tha thiết sống trong đời ko, hỡi em?
"Haizz... được rồi,dì đi trước đây, con đừng đau buồn quá,mẹ con trên thiên đường sẽ ko vui đâu"Nói rồi dì qay lưng đi đâu mất,đúng r nhỉ,nếu mẹ em trên thiên đường thấy em buồn hiu như thế,thì mẹ em sẽ ko vui đâu nhỉ?nhưng giờ đây,em lại chẳng cười đc nữa rồi,nhưng em cx chẳng khóc,cho dù, lòng em đã chứa đầy hàng ngàng nỗi đau,vì sao ư?em cũng chẳng bt nx...
Em quay về ngôi nhà cũ lạnh lẽo ấy,nếu là trước đây,bầu không khí vẫn sẽ như vậy,nhưng,nó vẫn còn mẹ,còn người mẹ mà em yêu thương hết mực, nhưng giờ đây,chả còn ai cả, chẳng còn ai nói câu "mừng con về...y/n" nữa,chỉ còn mỗi vết thương lòng ko ai có thể chữa lành...
______________________________________
Chap luyện tay=))
Để lâu mà ko đăng,giờ này tôi mới đăng
Chắc là Rechear:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top