Chap 8

Khi đang đi trên đường, Rin cứ mải suy nghĩ về chuyện Aguri và cậu con trai đó. Rốt cuộc đó là ai và có quan hệ gì với Aguri cơ chứ, và tại sao họ lại biết đến Miku. Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cô làm cô càng ngày càng đau đầu. Cô dựa vào cửa sổ và thiếp đi từ lúc nào không biết.

" Bùm "

Một tiếng gì đó rất to làm Rin giật mình tỉnh dậy. Cô bị đập đầu vào của sổ, cú đó rất đau đó. Rin cố mở mắt, nhìn qua cửa sổ thì thấy xe của trường đang bị ngiêng về phìa núi và sắp rơi xuống. Ngay cả Rin cũng có khả năng bị rơi xuống đó vì cô đang ngồi bên cạnh ngay cửa sổ mà. Đột nhiên, một tảng đá từ trên trời rơi xuống đụng trúng vào chỗ nóc chỗ Rin đang ngồi. Cô đang dựa vào đó và
... bạn thử đoán xem. Tất nhiên là Rin sẽ rơi xuống nhưng một người đã kịp nắm lấy tay cô. Đó là Len.

- Cậu bỏ tay ra đi, nếu không hai chúng ta có thể rơi xuống đó ! - Rin nói.

- Không được ! Nếu tôi bỏ tay cậu ra thì cậu sẽ chết - Len nhắm tịt mắt lại vì kéo Rin lên.

Rin mở to mắt. Cô không muốn chết đâu. Rin nắm lấy tay Len và bắt đầu được kéo lên. Và cuối cùng cũng làm được rồi. Vừa kéo Rin lên thì cảnh sát cũng đã đến và làm thế nào đó mà mấy chú cảnh sát đó kéo xe của trường lên được.

- Cảm ơn - Rin nói.

- Không có gì - Len đáp lại.

Chuyến đi bị hủy bỏ và mọi người được về nhà để nghỉ ngơi sau tai họa thốt tim này. Rin đang nằm trên giường, tay để lên tràn và suy nghĩ.

- Hình như là mình đã quen một người giống Len rồi nhỉ. Nhưng tại sak mình lại không thể nhớ tên cậu ấy được cơ chứ. - cô nói thầm.

Còn ở chỗ Len, anh cũng thấy Rin có gì đó rất quen nhưng cũng không thể nhớ. Rồi hai người cùng thiếp đi cùng một lúc.

Buổi chiều đã đến, Rin ngồi dậy, vươn vai và ngáp ngắn ngáp dài. Thật là một giấc ngủ sâu mà. Trong giấc mơ, cô thấy một cậu né đang gọi cô nhưng không nhìn rõ rồi cô thức dậy luôn. Mẹ cô đang đứng ở dưới nhà.

- DẬY ĐI CON, NGỦ TỪ SÁNG RỒI ĐẤY. DẬY MAU LÊN RỒI CÒN ĐI TẮM - mẹ Rin hét.

- Vâng, con xuống ngay đây - Rin nói vọng xuống để mẹ cô nghe rõ.

Rin đi đến tủ quần áo và đi vào nhà vệ sinh để tắm. Xong cô đi ra ngoài và ăm cơm với mẹ.

- Nè Rin, sáng nay con có sao không vậy ? Có bị thương ở chỗ nào không ? - Mẹ Rin hỏi.

- Con không sao đâu mà mẹ, mẹ yên tâm đi - Rin cầm đũa và bát cơm lên ăn.

- Vậy sao. Ăn từ từ thôi con không ngẹn bây giờ - Mẹ Rin phì cười.

- Ặc ặc, m.. mẹ ơi, con nghẹn thật rồi - Rin há miệng ngửa cô lên trên.

- Mẹ đã nói rồi mà, nước đây này, uống đi - Mẹ Rin đưa cho cô một cốc nước.

Rin vội cầm lấy ly nước và uống ừng ực. Cô " A " một tiếng rồi tiếp tục ăn. Nhìn Rin giống như một đứa nhóc mới học lớp 3 mặc dù cô đã lớn lắm rồi đó chứ.

- Rin à, cô không quên em khi em đến từ tương lai chứ

Một người đứng trước cổng nhà Rin suy nghĩ và rồi đi lần vào trong bóng đêm.
__________ End chap ________

Truyện đã được 8 lượt votes rồi đã mọi người. Thật vui quá đi thôi à. Mặc dù là không có ai ngoài một người đọc và votes : )))) Tặng ảnh cho mọi người nè :

Toàn ảnh Rin Len thui đó, hết luôn rồi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top