Chap 6
Buổi sáng hôm cuối cùng chuẩn bị xuất phát, Rin dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chạy một mạch đến con hẻm nhà bà cụ mà cho Rin lời khuyên. Trên tay Rin là một chiếc hộp màu xanh lá cây được trang trí thêm vài hình ngộ nghĩnh. Rin để chiếc hộp đấy trước cửa nhà bà cụ và nhảy tung tăng đến trường. Cùng lúc đó, có một bà cụ mở cửa ra và thấy chiếc hộp, bà cầm chiếc hộp ấy lên và mỉm cười.
- Có lẽ đây là điều cháu muốn nhỉ
Bà cụ đi vào trong nhà cùng với chiếc hộp.
Quay lại Rin thôi nào. Cô đang đi trên đường một cách bình yên thì có một tiếng gọi
- Rin !
Rin quay đầu lại, là Miku. Rin cười vui vẻ. Miku chạy tới chỗ Rin đang đi.
- Miku, cậu đi gì mà sớm vậy ? _ Rin hỏi
- Thì nhà mình gần đây mà, kia kìa
Miku chỉ về phía con hẻm chỗ nhà bạ cụ.
- What the hell ? Why is your house in there ? _ Rin chém tiếng anh
- Nhà bà mình ở trong đó mà, vừa này mình vừa thấy cậu trong đó đó, với cả cậu để cái hộp gì ở trong đó vậy ? _ Miku nói.
- I left that box to give to that old lady _ Rin chém tiếng anh tập 2
- Cậu là người Anh à _ Miku với vẻ mặt -_- hỏi
- Đâu có, mình chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng anh sắp tới, nếu mà mình được dưới 8 thì xác định với mình rồi _ Rin sợ sệt
- Tiếng anh sao ? Mình là chuyên gia đấy, nếu không tin thì mình sẽ kể một câu chuyện bằng tiếng anh nhá _ Miku tự tin
- Ok, cậu kể đi _ Rin nói
- Hello, my name is Miku and I ' am 17 years old. It ' s want that day, my friend names Kagamine Rin saved from the girls who came to claim me debt. Thank you _ Miku nói
- Chém tiếng anh hay quá nhể
Một tiếng nói của con trai. Hai cô quay đầu lại, là Len.
- Cậu đứng đây từ khi nào vậy ? _ Rin hỏi
- Từ nãy đến giờ rồi, hai cậu không để ý à _ Len đáp
Len nói cũng đúng, từ lúc Rin gặp Miku, cô đã thấy người có mái tóc màu vàng nhưng vì xa quá nên cô không để ý.
- Vậy cậu nghe thấy hết rồi à _ Miku nhìn Len
- Đương nhiên, người ta đứng lù lù ra đằng sau chả nghe thấy hết rồi _ Len nói
- À Miku, tại sao cậu không " tán tỉnh " Len nữa vậy _ Rin hỏi nhưng khuôn mặt rất gian
- Mình tìm thấy người trong đời mình rồi, nhường cho cậu đó _ Miku cười
- H... hả ? Cậu nói cái gì cơ, mình còn lâu mới thèm cái tên đó á _ Rin đỏ mặt nói
Lem có cảm giác hàng ngàn con dao xuyên qua trái tim mình, cảm giác gì thế này, sao nó lại đau như thế, chẳng lẽ... Không, không thể nào được, cậu đã hứa là sẽ không bao giờ như thế nữa cơ mà.
Rin nói xong thì chạy một mạch đến trường mà không quay lại nhìn hai người đó. Miku và Len chỉ biết đứng đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn nhau và... đi tiếp. Rốt cục đã có chuyện gì vậy nhỉ ?
Ở chỗ bà cụ, bà bóc chiếc hộp đó ra, bên trong là một ít tiền kèm theo một dòng chữ : " Cảm ơn bà ". Một cô gái có mái tóc màu đen đi tới gần chỗ bà cụ.
- Cháu ngồi xuống đi, cũng lâu ngày không gặp nhau rồi nhỉ _ bà cụ cười hiền từ
- Vâng, vì cháu bận quá nên quên luôn thăm bà _ người con gái ấy nói
- Nhưng tại sao cháu lại cho cô bé ấy vào đây ? _ bà cụ hỏi
- Cậu ấy cần một lời khuyên, trong lúc đó không ai có thể khuyên được cậu ấy, chỉ có bà mà thôi _ cô gái cầm tách trà lên
- Cháu có một người bạn tốt đó, hãy nhớ giữ gìn _ bà cụ nói
- Vâng, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy _ cô gái ấy
- Cháu có biết tên cô bé ấy không ? _ bà cụ hỏi
- Dạ, là Kagamine Rin _ cô gái ấy
Nói xong, cô chào tạm biệt bà cụ và đi sâu vào trong con hẻm.
- Hãy mang trái đất trở lại như xưa nhé, Aguri
________ End chap ________
Dường như là không có ai ủng hộ em hết ấy nhể, có mỗi một người thôi. Haizzz, nếu mọi người thấy chap này hay thì hãy vote cho em để em có thêm động lực nhé, arigatou !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top