Chap 10

Một buổi sáng nọ, Rin đang nằm cuộn tròn trong chăn. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô đang ngủ nhưng thực ra là cô đang khóc. Cô đau khổ, người bạn thân nhất của cô lại rời cô đi, cô biết sống làm sao được chứ. Mẹ cô đang kêu cô dậy. Rin đứng dậy và vệ sinh cá nhân, cô lau nước mắt đi để không ai biết được. Trong lúc ăn cơm, mẹ Rin có hỏi là tại sao mắt Rin lại sưng lên nhưng cô không trả lời mà chỉ ăn sáng tiếp. Hành động đó làm mẹ Rin rất tức giận vì cô chưa bao giờ cư xử với bà như vậy.

- Con làm lơ mẹ đấy à, con làm sao vậy cơ chứ !? _ Mẹ Rin gặng hỏi.

Nhưng đáp lại chỉ là một không khí yên lặng.

- Con với chả cái gì mà... _ Mẹ Rin chưa nói hết.

- MẸ BIẾT KHÔNG CHỨ, AGURI ĐÃ RỜI KHỎI ĐÂY RỒI. XIN LỖI VÌ SỰ BẤT LỊCH SỰ VỚI MẸ _ Rin đứng dậy, hét lên.

Rin cầm lấy cái cặp ở ghế bên cạnh và đi ra ngoài. Mẹ Rin khựng người khi nghe câu nói đó. Aguri - người bạn thân nhất của Rin đã rời khỏi đây rồi.

Rin đi đến trường trong trạng thái vô hồn cộng thêm một chút bực tức. Đến cổng trường, Rin nghe nói là có người sẽ đến đây học. Nhưng cô nào có quan tâm, cô chỉ biết mỗi người bạn thân của cô thôi. Rin chạy một mạch lên lớp học và nhìn chỗ ngỗi của Aguri. Một giọt nước mắt lăn trên má của cô. Cô để một tờ ghi chú lên bàn, úp mặt  chữ xuống mặt bàn.

Con về phần Len thì cậu đâu biết làm gì để Rin vui vẻ lên chứ. Chỉ có thời gian mới làm phai mờ nỗi đau sâu trong tim ấy mà thôi.

" Reng "

Tiếng chuông vang lên làm suy nghĩ của Len chợt bị cắt đứt. Cô Luka bước vào cũng với một bạn nữ có máu tóc cherry được tết một phần nhỏ trước tai.

- Đây là học sinh mới của lớp ta, em giới thiệu đi _ Luka nói.

- Xin chào, mình là Karamine Sakura, là học sinh cũ của trường Sakura Vocaloid _ Sakura cười híp mắt.

Khoan đã, trường Sakura Vocaloid !? Chưa ai nghe tên trường đấy cả. Dù rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi vì sợ bất lịch sự.

Sakura ngồi cạnh Miku và đó là chỗ của Aguri. Cô thấy một tờ ghi chú nên lất lên để xem. Thử đoán xem, trong đó ghi gì nào. Đương nhiên trong đó sẽ ghi một điều với Aguri : " Cảm ơm cậu đã đồng hành cùng mình trong những năm vừa qua. Mong cậu sẽ trở về ". Sakura để tờ giấy đó xuống gầm bàn, nhìn Rin và cười thầm. Suốt cả buổi hôm đó, Rin cứ có cảm giác rằng ai đang theo dõi mình. Cô cứ quay ra đằng sau nhưng không thấy ai cả. Chuyện đó cứ bắt đầu diễn ra cho đến giờ nghỉ trưa.

Rin đang ăn trưa ở chỗ ghế đá dưới cây cổ thụ lớn. Sakura đến gần Rin.

- Cậu là Kagamine Rin đúng không ? _ Sakura hỏi.

- Đúng rồi, nhưng sao cậu biết vậy chứ ! _ Rin ngạc nhiên.

- Vậy là đúng rồi, em là học sinh của cô nè, Rin - sensei _ Sakura ôm Rin.

- Nè nè, cậu bị cái gì vậy chứ, mình không hiểu cái gì cả _ Rin cố kéo Sakura ra.

Sakura bỏ Rin ra và bắt đầu kể lại. Hóa ra, Rin ở tương lai đã sắp chết vì sai lầm lúc cô còn nhỏ. Cô đã uống một cốc sữa mà mẹ cô đưa cho và bị trúng độc. Nhưng thuốc đó phải đến 12 năm mố phát huy tác dụng và ngày mai ( trong tương lai ), Rin sẽ......













Chết












Rin rất sốc, cô bạn này nói không sai chứ. Nhưng cô chỉ thắc mắc rằng tại sao mà mẹ cô lại đưa chô cô cốc sữa độc ấy. Không thể nào được đâu. Rin hỏi lại thêm một lần nữa để chắc chắn và cô đúng là như vậy rồi.

Tương lai, khi ta mong chờ, sẽ rất đau lòng đó. Cũng như Rin đây.
______________ End chap _________

Sorry mọi người nhiều. Đã nói là thứ sáu sẽ ra 1 chap mà. Hôm nay ra bù nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top