Phần I: Gặp gỡ - Chương 1: Du học
PHẦN I: GẶP GỠ
Chương 1: Du học
***
Một buổi sáng của đất nước Hàn Quốc vẫn như thường ngày, xe cộ tấp nập, con người thì vội vã. Mọi thứ vẫn thế, vẫn ồn ào như thường lệ. Tiếng còi xe, tiếng xe chạy, tiếng mọi người tức tốc đi làm việc thật rõ quen làm sao. Nhưng, ngày hôm nay Rin Kagamine đã chính thức rời xa vùng đất này. Đến một nơi ở mới, một đất nước mới... Đất nước Nhật Bản mà cô vẫn hằng ước trong giấc mơ, tuy đó là quê của cha cô thế nhưng cô chưa từng đặt chân tới. Bởi lẽ cô là sinh ra tại Hàn. Và điều ấy đã thành sự thật, Rin đã làm được, giành giật lấy chiếc vé học bổng đối với nó đâu có dễ? Học muốn thâm quần con mắt, nhan sắc thì tiều tụy rõ đáng thương. Nên nó rất hạnh phúc, cầm chiếc vé trên tay, vali kéo lẹt kẹt tiến về sân bay mà lòng nó háo hức lạ thường. Nhưng khổ nỗi nó ra nước ngoài ở cùng dì Luka - nói là dì nghe già già thế thôi chứ dì ta cũng chỉ hơn nó bốn tuổi là cùng cho nên nó phải tự đi làm kiếm tiền sống qua ngày. Vừa học vừa làm đối với nó khá cực nhọc nhưng được giải thoát như thế này thì cấp mấy nó cũng cam tâm!
Miệng cười tủm tỉm, nhảy chân sáo hứng khởi cũng bởi lẽ nó đã có biết bao nhiêu dự định từ trước rồi, Nhật Bản tuyệt lắm, nó thích cực luôn ấy chứ! Tuổi trẻ mà, luôn hứng thú với những điều mới lạ, xem trong phim ảnh mà nó muốn ham.
Rin tiến về chỗ ngồi của máy bay, nói chứ hơi đáng thương nhưng đây là lần đầu đi máy bay của nó. Đã mười chín tuổi rồi mà vẫn chưa biết máy bay là gì, nó gục đầu tủi thân nhưng vẫn không quên đi niềm vui sướng trong lòng, hát thầm bằng những ngôn ngữ lảm nhảm của riêng mình. Đánh một giấc suốt chuyến bay.
" rè rè... tít tít... Đã đến sân bay Nhật Bản, mọi người mau chóng thu dọn hành lí ...".
Tiếng của hướng dẫn viên mau chóng đánh thức nó từ trong cõi mộng. Rin vươn vai một cái cho nó thoải mái, ngáp một cái thật dài vì nó đã ngủ rất lâu rồi. Vẫn còn lan man đi choáng váng thì bất chợt nó đụng phải một tấm lưng của một ai đó.
"Sorry..".
Nó cúi rập người chưa để người kia kịp phản ứng, nhưng hắn ta mau chóng phủi bụi quần áo xem nó như vết nhơ khiến cô tức chết đi được mà cũng không muốn làm lớn chuyện. Ở nơi đất khách quê người này phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, nó tự nhủ như thế.
Còn về hắn, trông hắn ta sành điệu lắm, không kể đến quần áo mà phụ kiện hắn đeo cũng tầm trăm đô la. Mỗi cái kính râm hắn đeo cũng đủ thấy hắn giàu như thế nào rồi. Ngay cả cái đồng hồ còn đính kim cương kia nữa là. Cho nên Rin đủ thông minh và khôn khéo để không rước họa vào thân nếu gây sự với hắn.
Cuối cùng nó chọn phương pháp bỏ chạy là thượng sách, làm lơ hắn đi rồi quên phắt hắn là xong, không ai nợ ai... Cũng chỉ đụng cái nhẹ mà chắc không sao đâu nhỉ? Trong đầu nó vẫn vẩn vơ đầy suy nghĩ các thứ, chắc tại nó sợ vì hồi ở Hàn Quốc nó gặp nhiều rắc rối lắm, nên giờ phải thay đổi để không như trước kia nữa.
"Cô không nhận ra tôi?". Hắn nắm cổ tay nó lại, nói bằng tiếng Nhật Bản nhưng Rin cũng đủ hiểu vì nó đã học tiếng Nhật cấp tốc hơn một năm rồi còn gì. Nhưng câu nói đầy ẩn ý đó nghĩa là sao? Nó là người Hàn Quốc và có quen ai là người Nhật Bản bao giờ đâu? Cuối cùng nó gạt tay hắn ra vì nghĩ hắn là người xấu giả bộ làm quen rồi lừa lọc tiền nó, không thèm nhìn mặt và quăng chữ "Không" rõ to vào mặt hắn làm anh ta đứng hình luôn.
Chạy thật nhanh đi khiếm dì Luka trong sợ hãi, sân bay đông ngẹt người nó tự hỏi không hiểu là vì sao? Toàn những người cầm theo tấm bảng ghi chữ "Len Kagamine" phủ khắp sân bay. Chẳng lẽ có người nổi tiếng đi cùng chuyến bay của mình à? Sao nó không hay vậy ta... dù gì nó cũng là một fan J-pop chính hiệu... Nó lắc đầu một cái để thức tỉnh tập trung về vấn đề chính là 'dì Luka' đang ở trong đám đông đằng kia, nó hơi bực mình vì sao nó xui đến vậy, đi trúng cái ngày sao Nhật về nước... Không biết nên vui hay nên buồn đây?!
Nó đang chen chút trong đám đông, như muốn ngộp thở, thời tiết bên Nhật đang là chuyển mùa thu nên lạnh se cả da thịt thêm cả đám đông gào thét inh ỏi này nữa, nó thật muốn độn thổ chui xuống đất cho xong. Mệt thật! Thì bỗng tiếng khàn khàn của một giọng nữ như vị cứu tinh của nó xuất hiện
"Dì Luka!".
Hồi đó ở với dì cũng không thân mấy nên giờ gặp lại cũng chẳng biết nói gì đây. Với lại cũng đã năm năm không gặp dì còn gì? Từ ngày dì đi lấy chồng năm mười chín tuổi rồi không lâu sau đó dì ly hôn, đùng một cái nghe tin dì đi làm bên Nhật Bản nên ba mẹ mới cho đi một phần là có người chăm lo và kèm cặp. Dì cũng đã lâu không gặp, mập hơn da trắng hơn, tóc xõa ra cùng chiếc nón len đỏ thắm tô thêm làm nổi bật mái tóc hồng phấn của dì. Ai mà biết đây là dì nó cơ chứ bởi vì Luka còn trẻ quá cơ mà, tính đến thời điểm bây giờ cũng chỉ có hai mươi bốn tuổi xuân.
"Hên quá... Hôm nay Len Kagamine về nước đó, nên sân bay đông nghẹt, hên mà gặp được Rin ở đây. Cao ghê nhỉ... Thiếu nữ rồi nè!"
Tiếng nói dịu dàng không lẫn vào đâu của dì Luka, Rin mừng lắm, với lại lúc trước cũng khá yêu quý dì nên không lo ở chung.
"Len Kagamine... Len là ai vậy dì?".
Đúng, vì đâu đâu cũng có chữ Len ngay cả dì cũng nhắc tới thật làm nó bực ghê, từ nãy đến giờ chẳng ai giải đáp cho nó.
"Hả? Len Kagamine mà không biết sao?".
Thật tình, cái vẻ mặt sốc của dì Luka làm nó xấu hổ, như nghe câu hỏi hồ đồ lỡ miệng của nó. Ngạc nhiên vì trên Thế Giới còn có người có mạng wifi, điện thoại cảm ứng đầy đủ mà không biết báo mạng đang rần rần từ khóa Len trở về Nhật Bản.
"Không biết thì mới hỏi".
Nó lẩm bẩm trong miệng, bĩu môi ngán ngẩm với câu hỏi ngược của dì. Thôi dẹp đi, cái vẻ mặt của dì làm nó khó chịu không thể nào dày mặt hỏi tiếp nữa. Với lại hắn là ai thì kệ cha hắn chứ, nó không quan tâm tới nữa. Điều bây giờ là khám phá Nhật Bản thôi. Dẹp bỏ tất cả. Nó toét miệng cười lớn. Kéo dì Luka tiến về phía xe taxi.
...
6 giờ chiều tại Nhật Bản...
Rin nằm liệt ra giường, nơi nó ở là căn phòng không khác gì kí trúc xá. Nó là phòng 6969, số đẹp ghê nhỉ. Ở đây không bằng căn phòng bên Hàn Quốc của nó, giường hai tầng nơi hai dì cháu ở. Nói chung là chung phòng ấy, nên nó không có sự riêng tư, nó nhăn mặt chán nản. Nhưng không sao, đây là Nhật Bản, Nhật Bản đó! Giờ nó mệt rồi sao bây giờ, ngồi trên máy bay hơn nửa ngày trời làm nó muốn lăn đùng ra xỉu tại chỗ. Thể lực nó yếu nên phải dành sức mai đi vậy. Vâng, lại mai, nó không thể kiên nhẫn đợi được nữa. Trời ơi sao nó khổ vậy nè?!
Cuối cùng hai con mắt lim dim đánh gục lí trí nó, nó lăn đùng ngủ say xưa ngay tại chỗ...
Thôi, để mai vậy!
...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top