Chương 2: Khám phá
Thôi, để mai vậy!
-------------------------------------------------
Chương 2: Khám phá
***
Mặt trời đã lên bao trùm mọi vật, mọi người ồ ạt tỉnh giấc kéo nhau đi làm việc.
Dì Luka cũng bắt đầu tỉnh giấc đón ánh nắng ban mai khẽ xuyên tạc trong khung cửa sổ. Nhìn con bé Rinny ngủ say ghê gớm, chắc hẳn hôm qua quả là một ngày mệt mỏi nhỉ? Dì đắp mền cho nó rồi chuẩn bị đồ đạc đi làm. Đã hứa với Rin là phải về sớm dẫn nó đi chơi, con bé tính ham chơi từ nhỏ nên dì đủ hiểu nếu thất hứa nó sẽ bĩu môi làm mặt 'bánh bao thiu' đến hết ngày cho xem. Mà cũng phải thôi lần đầu đặt chân lên Nhật Bản dì nó cũng thế nên cũng thấu tâm can của nó lúc này.
Rin đặt báo thức lúc 7:00 sáng mà dì Luka đã đi từ lúc 5:00 nên hiện tại nó ở nhà chỉ có một mình, ngày mai nó mới phải nhập học. Nó được học bổng ở trường đại học cũng không nổi tiếng lắm nhưng được cái tiền đóng học rẻ nên nó an tâm phần nào. Nó duỗi người một cái xua tan phiền muộn. Cuối cùng cũng được khám phá Nhật Bản chính thức! Yeah! Nó hét thêm một tiếng thật sản khoái.
Sau một giờ đồng hồ chuẩn bị sắp xếp đồ đạc các thứ. Rin dạo quanh khu phố, cầm máy camera Sony màu trắng ngà chụp những nơi nó đặt chân tới. Khi mỏi rã và chân bắt đầu đau nó mới thèm gọi taxi. Thấy con bé là du học sinh có vẻ lạ lẫm với nơi này, bác tài xế liền bắt chuyện:
"Cháu là du học sinh trường trung học nào vậy?".
Bác tài xế khẽ nhìn nó qua gương rồi rặn hỏi. Cái gì? Học sinh cấp ba á? Mà cũng phải thôi thân hình nó nhỏ nhắn người ta hiểu lầm cũng phải, với lại nó cũng nghe câu đó quen rồi. Bằng chứng là trước đây khi nó năm hai mà ai cũng nghĩ nó là cấp hai. Nó cười gượng và nắm chặt cái túi, giật giật mắt trái.
"Cháu mười chín rồi...".
"Bác xin lỗi, nhìn cháu trẻ quá. Như nữ sinh trung học vậy. Mà cháu nói tiếng Nhật giỏi quá nhỉ?".
"Dạ vâng".
Khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện nó cũng vừa nảy ra một ý tưởng điên rồ là mua đồng phục nữ sinh thuỷ thủ của Nhật Bản về mặc. Với lại ước mơ của nó cũng là một lần trong đời được mặc đồng phục thuỷ thủ rồi còn gì?
Xe kêu ken két tấp vào lề đường của một cửa hàng bán đồ nữ sinh. Nó hào hứng mở cửa vào sắm đồ như học sinh đích thực khiến chị chủ cũng không nghi ngờ gì luôn.
"Em mặc size mấy để chị lấy?".
"Size ạ? Em cũng không biết nữa... Chắc M?!".
Cũng phải thôi bởi vì quần áo của nó toàn đi với mẹ để lựa riết rồi chỉ có mẹ Rin là biết size của nó. Với lại toàn sắm đồ ở chợ trời lâu lâu vào shop thì bất cần size áo làm gì cho phức tạp. Chị chủ cửa hàng lắc đầu ngán ngẩm đưa cho nó một bộ thay thử ai dè vừa in luôn. Công thật sức mạnh thần thánh của chủ tiệm bán quần áo thật hùng mạnh.
"Bao nhiêu ạ?".
"Em không tính thay ra sao? À cũng phải thôi hình như trường của em đang có Len Kagamine đến nhập học và tham dự lễ khai giảng đúng chứ? Em đi lẹ đi coi chừng trễ đó".
Cái quái gì đang xảy ra... Lại là Len Kagamine nữa sao? Đó có phải duyên số, cơ mà cô tính mua đồng phục mặc chơi thôi chứ còn chưa biết trường của bộ đồng phục này tên gì nữa là. Thôi kệ đi miễn mình được mặc đồng phục nữ sinh cực cực kì tuyệt vời này là "okey" tất!
***
Tung tăng trên con phố với bộ đồng phục mới tinh! Cổ áo màu xanh sọc trắng nè. Kèm thêm áo mặc ngoài và nơ dây đỏ đúng chất. Ấm quá đi mất. Muốn trở về thời cấp ba quá! Nó phối thêm vớ dài càng làm nổi bật màu caro tà váy xếp li lên.
Đang hí hoái vui đùa cùng bộ áo mới. Bất chợt có một bóng người đứng sau ánh mặt trời làm nó chói mắt... cùng với tông giọng lạnh ngắt.
"Em kia, dám trốn học hả?".
Cái... cái gì... đừng giỡn vậy chứ Rin nó có học trường mấy người đâu... huhu... đừng kéo nó đi nữa mà.
"Về lớp đứng phạt cho tôi".
"Em không phải học sinh trường này, em còn không biết tên của trường là gì nữa mà...".
Nó giằng co với bà cô cỡ bốn mươi đổ xuống kiểu này chắc là giám thị hắc ma rồi. Nó toi rồi.
"Cứ tưởng hôm nay trường mình vinh dự được Len Kagamine nhập học nên sẽ chẳng có đứa nào ngu mà vắng mặt. Ai ngờ... em là anti J-pop à?".
"Trước hết cô bỏ tay em ra cái...".
"Tính trốn à? Đừng có mơ!".
Cái tình huống oái om gì đây không biết?! Ai cứu nó đi... cứu với.
"Em tên gì?".
"Dạ Rin Kagamine, người Hàn gốc Nhật".
"Du học sinh?".
"Vâng. Có thể cho là vậy!".
"Tôi sẽ nhớ mặt em vì tôi là fan Len Kagamine. Em dám anti em ấy cũng như xúc phạm đến tôi trừ 50 điểm".
Len Len đáng ghét, hắn ta là ai chứ?! Cứ gặp tên hắn là bao nhiêu rắc rối đổ lên đầu!
"Tôi hận!".
...
Và thế là Rin bị lôi đi trong vô vọng và tiếng gào thét nức nở trong tâm trí... Lâm li bi đát.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top