Chapter 16


Charlo-Chúc mừng anh, Oni-sama.

Don-Đấu hay lắm! Cậu làm toi căng thẳng chết được!(khoác cổ)

Shinji-Một mình cân cả nhóm người bọn họ, quả là Rimuru nhà ta mà! 

Chúng tôi đang cười nói vui vẻ thì Savan tìm đến chỗ tôi.

Savan-Tại sao ngươi lại không tung hết sức từ đầu!

Ri-Sao vậy?

Savan-Ta nói lần nữa! Tại sao ngươi lại không tung hết sức từ đầu!

Ri-Ý cậu là sao? Chúng ta thắng rồi mà?

Savan-Còn giả ngu! Không vì ngươi thì bọn ta đã không bị hạ gục nhục nhã như vậy!(vung đấm)

Tôi chuẩn bị né cú đấm thì Charlo đã vật Saven xuống đất.

Saven-Thả ta ra! Chết tiệt!

Charlo-Im lặng đi. Phiền quá.

Mirabel-Này! Mấy đứa làm gì vậy!

Ri-Thả cậu ta đi Charlo!

Charlo-Nhưng...

Ri-Thả... ra...

Charlo-Em hiểu rồi.(thả Saven)

Emily-Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Saven-Hừ! Tránh ra!(rời đi)

Neila-Tch! Người đâu mà khó tính.

Don-Bỏ qua đi Neila. Chúng ta về phòng chờ thôi nhỉ.

Chúng tôi đi về phòng chờ sau cuộc sung đột vừa nãy. Đến nơi, chúng tôi sửa soạn đồ đạc để quay về, chuẩn bị cho ngày đấu kế tiếp. Chúng tôi tập hợp lại ở sảnh chính thì trên màn hình phát ra âm thanh của MC.

MC-Và bây giờ! Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay chính thức bắt đầu.

Khán đài phía trên vang lên tiếng hò reo của khán giả hò reo và cũng như tiếng cổ vũ.

Trận đấu diễn ra trông một pháo đài kiểu trung cổ với những tòa tháp cao làm bằng đá. Vài phút đầu, không có một điều gì xảy ra cả. Bỗng có một bóng người nhảy qua các tòa tháp.

Neila-A! Là Elf!

Don-Elf sao? Không ngờ lại có Elf theo học ở đây đấy.

Ri-Lạ thật. Họ không thường xuyên ra khỏi rừng như vậy. Phải không Shinji?

Shinji-Elf...(thẫn thờ)

Ri-Shinji. Shinji!

Shinji- Ơ? Hả?

Ri-Ông bị sao vậy? Đầu óc cứ như trên mây ấy.

Shinji-Vậy sao?

Góc nhịn trận đấu:

Elf-"Truyền âm". Đây là Aubrey. Đã tìm thấy mục tiêu ở tháp phía bắc.

Dứt câu, cô gái rút mũi tên ra và đọc thêm một câu thần chú khác.

Aubrey-Uzum Nihollari.

Mũi tên đượ9c bắn ra và xuyên qua cửa sổ.

NV1-Chết rồi! Chúng ra bị phát hiện!

NV2-Tìm ki9ếm vị trí của chúng đi!

Mũi tên đột nhiên tạo ra hàng loạt dây leo bao chùm lấy căn phòng và quấn lấy những người bên trong.

NV3-Không thoát ra được!

NV4-Tôi không dùng được phép tạo lửa!

NV5-Khốn khiếp!(lùi lại)

Từ bức tường đằng sau, một cánh tay đục xuyên qua, nắm lấy thanh niên đen đủi và lôi xuyên qua bức tường.

NV5-Gah!

???-Nhận lấy!(tung đấm)

NV5-KHỤC!(gãy cổ)

???-Yếu đuối thật đấy.(thả xuống)

NV6-Chết đi!

???-Hửm? Muốn chết sớm vậy sao? Lại đây!

NV6-Yah! Xoẹt*

???-Đừng có mà hiếu chiến như vậy, Joyce.

Joyce-Xin lỗi! Xin lỗi! Tộc Orger bọn ta thường như vậy! Ta tự hỏi sao những đồn tấn công của cô lại không gây ra chút vết thương nào đấy, Brenna?

Brenna-Cô không cần phải biết đâu. (chém bớt  dây leo)

NV1-Này! Làm gì đó đi!

NV2-LÀm gì được! Tôi có cử động được đâu!

NV3-Chết tiệt! Thả ta ra!

Brenna-Đã lấy được mục tiêu. Quay về thôi!

Góc nhìn của Ri:

Ri-Trận đấu này một chiều thật đấy.

Don-cô gái Orger kia mạnh thật, đấm xuyên tường luôn. Không biết mình có làm được không nhỉ?

Neila-Cậu tính sao? Chúng ta có vài đối thủ khó nhai đấy, Ri- kun.

Ri-Phải, chúng ta sẽ gặp chút khó khăn đây.

-Tối đó-

Ri-Ta về rồi Ranga.

Ranga-Chủ nhân!(phấn khích)

Ri-Ngươi hôm nay thế nào?

Ranga-Không gì bằng việc được gặp lại ngài thưa chủ nhân!(Quẫy đuôi)

Ri-Trời ạ! Không khác chú chó Shiba nhà ông nội!(Hồi tưởng)

Ranga-Chủ nhân! Ngài có vẻ đang vui! Hôm nay có điều gì khiến ngài vừa lòng sao?

Ri-Ừ! Hôm nay ta được giãn gân cốt, giờ khá thoải mái.

Ranga-Vậy sao thưa chủ nhân! Tốt quá!

Ri-Thôi kệ đi! Vào đây nào Ranga!

Ranga-Vâng! (nhảy vào lòng tôi)

Ri-(ôm lấy Ranga)Ấm áp quá... Hửm(nhìn vào bức ảnh trên bàn)

Ri-Bức ảnh khi nhỏ của mình. Không biết cậu ấy thế nào rồi nhỉ?

-Nơi nào đó-

???-Giữ lấy lời đấy! Bọn ta sẽ có được vương quyền tuyệt đối trong tay.

???-Bọn ta hứa! Chỉ cần người đáp ứng yêu cầu của bọn ta ma thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top