Chap/2 Biến Mất

2 tuần = 1 chap hoàn chỉnh
Có thể leak chap phân đoạn

Cơ mà đây là Fanfic nên là sẽ có vài cái được chế ra để phù hợp hơn

Với cả tôi định dùng Art AI để minh hoạ, nhưng có vẻ tôi sẽ bác bỏ vì tôi khá lo là, sử dụng AI dùng để Minh Hoạ sẽ là đang đấm vào mắt người đọc

Thế nên thì, tôi sẽ tập trung miêu tả mà thôi, nên sẽ không có minh hoạ (hoặc chỉ có minh hoạ khung cảnh trên anime)

Tinh linh, cùng tên gọi với thế giới tôi, đặc quyền, sức mạnh hay quyền lực

Đều khác hẳn nhau bao gồm cách sử dụng khả năng.

Tinh Linh của thế giới tôi, tôi chưa chứng kiện được họ như nào, nhưng ở đây, Tôi thấy rằng Tinh Linh ở đây nguy hiểm ở khả năng có [Khong gian chấn] với sức tàn phá khủng khiếp

Vụ nổ từ 30 năm trước, thời gian của thế giới này mà [Đại Hiền Giả] đã đề cập, vụ nổ khiến cho 150 triệu người thiệt mạng và kinh tế bị hủy hoại đến mức đáng sợ

Sự tàn phá của [Khong Gian Chấn] 30 năm trước, rất có thể nó là bắt nguồn của 1 người đầu tiên bị dịch chuyển đến đây

Tôi vẫn chưa chứng kiến sức mạnh của Tinh Linh cấp cao (Thế giới của tôi)

Thế nên tôi sẽ không vội chốt rằng (Tinh Linh ở đây nguy hiểm hơn).

Những Thông tin mà [Đại Hiền Giả] cung cấp, thì tôi có thể lấy thêm thông tin của các Tinh Linh ở đây

Sử dụng nó và bắt đầu tìm ra các khả năng, cách trở về

[Đại Hiền Giả] đã biết ngay từ đầu, nhưng cô ấy lại im lặng và tự thu thập.

Hiện tại tôi vẫn đang đi trên lề đường, ngoài việc đi dạo ra, tôi chẳng làm gì khác

Chỉ có thể ngắm nhìn.

Về phần khu vực đã xảy ra [khong gian chấn] tiếng trước tôi thấy
Nó đang được xây dựng lại bao gồm các toà nhà
Nhìn thôi tôi biết được, nó ngốn rất nhiều tiền rồi

Tiếp đến là cô bé Tinh Linh.

Sau tiếng trước [khong Gian chấn] xảy ra, tôi không còn nghe được gì về Thông tin của cô bé ấy nữa

[Đại hiền giả] cũng bảo rằng "cô bé ấy đã biến mất bởi 1 ai đó"

Rất có thể kẻ đó có khả năng khá mạnh mới có thể khiến cho 1 Tinh Linh biến mất

Tôi liền đứng lại, đợi đèn xanh để mà đi qua.

Hiện tại thì tôi cũng không còn được chú ý như trước nữa nhờ bộ quần áo tôi mặc hiện tại.

Cho những ai thắc mắc, vài phút trước khi tôi đứng đây, tôi đã thay đổi quần áo mà tôi đang mặc, hiện tôi đang mặc là Áo sơ mi màu trắng với quần kaki màu nâu vàng dành cho Nam.

Mẫu mặc mà Shuna đang thử nghiệm, hiện tại cũng có dịp tôi mặc đi xung quanh như này

Kế tiếp tôi đã buộc tóc mình lên thành đuôi ngựa với ruy băng màu đen, bây giờ trong tôi rất tạm ổn, không còn nhận nhiều sự chú ý như trước nữa.

Hiện tại đã là 14h chiều.

Tôi vẫn đang đi trên lề đường, các cửa hàng, mặt hàng, hay siêu thị cũng khá nhiều.

Do ngắm nhìn xung tôi đã va vào 1 người và té xuống đất.

Đồ vật mà người tôi va phải đã rơi xuống đất, nó bao gồm các nguyên liệu nấu ăn.

"Ouchh, tôi xin lỗi cậu nhé

Tôi đứng dậy và đi đến nhặt tiếp các đồ vật rơi.

"Cậu không sao chứ?"

"Vâng.. tôi không sao"

Tôi nhanh chóng nhặt xong hết và đưa cho cậu ta

"Còn lại của cậu đây"

"Vâng, em cảm ơn chị nhiều"

Chị? Chị???? Ư? Dù đã quen rồi, dù mặc đồ con trai như này, vẫn không nhận ra tôi con trai chút sao? Dù bản thân tôi là con Slime không có giới tính, nhưng mà....

Dù có hơi khó chịu trong lòng.

Thôi kệ vậy, dù gì tôi cũng được thừa thưởng ngoại hình của Shizue, nên tôi phải chịu vậy

Cậu thiếu niên đấy nhanh chóng cầm lấy nguyên liệu chế biến bánh mì mà tôi đưa cho

Chỉ là 1 pha chạm nhỏ từ ngón tay vào da của nhau, nhưng khi chạm vào.

Tôi cảm nhận gì đó đập như 1 cái nhịp tim khá mạnh, mạnh đến mức tôi thở 1 hơi mạnh ra và đổ 1 xíu mồ hồi trên mặt.

Đều này khiến tôi hoang mang khi mà Slime, Slime không thể nào có các cơ quan như tim cả, dù không có tim, nhưng tôi lại cảm nhận rất rõ

"C--Có chuyện gì vậy? Chị không sao chứ?"

Giọng cậu thiếu niên đó phát lên khiến tôi có chút giật mình

Tôi nhìn vào tay mình và mỉm cười nhẹ trên miệng.

"À, không có gì, chỉ là đột ngột tôi chóng mặt xíu, không sao, không sao."

"Vậy ạ?"

"Um, đây của cậu đây"

"À vâng, em cảm ơn"

"Không có gì"

Tôi liền đi qua cậu ta sau khi đưa phần nguyên liệu cho cậu ta.

Trong lúc đi, tôi đã kêu [Đại Hiền Giả] kiểm tra cơ thể của tôi đột nhiên tại sao tôi lại bị triệu chứng kì lạ như vậy.

"[Đại Hiền Giả] sao rồi?"

<Không có gì bất thường ạ>

"Không có gì bất thường?"

Sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt tôi, khi mà tại sao? Tại sao tôi làm cảm nhận được

Ảo giác chăng?

Tôi chắc rằng nó không phải là ảo giác, cảm giác này rất thật nên ảp giác là đều không hể, nếu vậy thì chắc là sự tương tác đã đi đến trong cơ thể tạo nên liên kết?

Rõ là như vậy, tôi nhanh chóng kêu [Đại Hiền Giả] theo dõi cơ thể của tôi

Sự tương tác vừa rồi, tôi chưa tương tác với ai ngoại trừ cậu trai lúc nãy.

Hoặc có thể đó là 1 sự trùng hợp nhất định? Khi sự tương tác vừa rồi chỉ là sự trùng hợp?

Trong đầu tôi cũng đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Tôi nhìn về phía sau, hướng đi tôi đang đi.

Hiện tại là hoàng hôn.

Tôi hiện tại đang đứng ở cái đền thờ trên núi nhìn xuống thị trấn này, đền thờ này khá cao khi mà tôi có thể nhìn gần toàn bộ thị trấn phía dưới

Mắt trời cũng sắp xuống, hoàng hôn cũng sắp dập tắt, bóng đêm sắp đến
Những ánh đèn sẽ dần bật.

Những con người sẽ đi vào giấc ngủ sau đêm khuya.

Còn Tôi thì... Vẫn ở đây mà thôi, dù gì bị đưa đến đây cũng có nhà hay trọ gì cả, tiền tôi cũng không có nốt ở đây.

Tôi đặt bên tay lên Má của mình và thả lỏng cơ thể, nghiêng người phía trước trên lan can, chéo đôi chân và đưa hông thả lỏng ra, và nhìn Hoàng hôn đi xuống.

Ánh nhìn của tôi nhìn vào bầu trời hoàng hôn với nụ cười nhẹ trên miệng.

"[Đại Hiền Giả] sao rồi, cơ thể tôi có bị gì không?"

<vẫn không có gì bất thường>

"Vậy à"

Sau câu hỏi tôi vẫn ngắm nhìn Hoàng Hôn đang đi xuống.

Hoàng hôn đã biến mất, giờ đây bầu trời đã trở nên tối hơn, hiện tại thì trong tôi cũng không có nhiều cảm xúc khi ở đây, dù Có nhiều ký ức cũ trở về, cơ mà...

Đây không phải là lúc tôi muốn trở về.

Tôi thở dài 1 tiếng và thẳng người ra, vươn bở vai của Mình và bắt đầu chống hông, bên tay để lên càm và suy ngẫm.

Bây giờ tôi cần sức mạnh để mà quay trở về Ingracia, tôi cần sức mạnh để giải cứu các trò của tôi, cần sức mạnh để bảo vệ người thân và những người tôi cho là gia đình và trở về.

Tôi để tay xuống ngay của mình lên ngực và như đây là lời hứa.

Tôi nhắm mắt lại,... Thì đột nhiên.....

<Báo cáo: phát hiện vật thể lạ trong cơ thể>

"Hở, gì vậy?"

Tôi mở đôi mắt của mình ra nhìn vào ngực của mình.
Tôi ngạc nhiên mở to mắt, ngực của tôi? Đang phát sáng??

Nó phát sáng ánh hào quang màu xanh nhạt, nó làm tôi hoang manh, tôi hốt lên

"C-C---Chuyện gì thế này? [Đ--Đại Hiền Giả]"

<Báo cáo: đã xác định được, vậy thể lạ trong cơ thể của ngài là 1 Viên pha lê>

"Viên pha lê????"

<Đúng vậy, có vẻ nó đã liên kết vào bên trong cơ thể ngay từ thời điểm bị dịch chuyển đến đây>

[Đại Hiền Giả] nói nó làm tôi cũng hiểu được lý do nó biến mất, ngay từ đầu, nó đã nằm trong cơ thể của tôi rôi

"Vậy là...?"

Vậy là những gì tôi cảm nhận được? Chỉ Sự trùng hợp? Lúc đó chính là nó? Là do Viên Pha lê?

"... những gì Ta cảm nhận được? Chỉ là sự trùng hợp? Lúc đó chính là nó?"

<Vâng>

Tôi thở nhẹ 1 tiếng, tôi đã hiểu được nguyên nhân, và lý do viên pha lê đấy biến mất, nhưng mà....

"Chúng ta sẽ làm gì với nó?"

<Bắt đầu quá trình phân tích>

"Ehhh?"

Khuôn mặt tôi vẫn bơ vơ không nói lên lời gì, nó khá là bất ngờ khiến tôi chỉ có thể hốt vài từ mà thôi.

Tôi nhìn xuống ngực mình và chạm lên, ánh hào quang nó vẫn phát ra.

<BÁO CÁO: PHÁT HIỆN TIN HIỆU XUẤT HIỆN CỦA CÁ THỂ LẠ TỪ PHÍA SAU>

"Huh?"

Tôi nhìn về sau lưng sau khi nghe thấy [Đại Hiền Giả] lên tiếng

Ngay giữ ngọn đền là 1 thứ hình nhiễu sóng hình người xuất hiện.

Tôi nhanh chóng cảnh giác.

<Tiến thành phân tích: KHÔNG THỂ PHÂN TÍCH>

"C--Cái gì? Không thể phân tích?"

"#iwn €h@@" (dịch: xin chào)

"€0 £# π√=' &ax t+m dπc £∆t €h=? π0l πhl‽" (dịch: có vẻ người đã tìm được vật chủ rồi nhỉ?)

Cái thứ nhiễu sống như tivi bắt đầu lên tiếng, lời nói khó nghe phát ra từ cá thể đấy, lời nói của nó như cái Tivi bị nhiễu sóng, rất khó nghe.

Tôi vẫn cảnh giác thủ thế.

"Ngươi là ai?"

"0 @u€π(dịch: Oh quên) mất, giờ thì người hiểu rồi nhỉ?"

Lời nói đã có phần rõ hơn, tôi đã nghe rõ hơn, tôi nhìn về nó với tư thế vẫn đang cảnh giác

"Ngươi là ai?" Tôi nhắc lại

"Không, không, tôi vô hại mà, đừng cảnh giác với tôi như thế"

Kẻ đó đưa những cử chỉ quơ tay của bản thân để ra hiệu không muốn chiến đấu.

Nhưng tôi thì khác vẫn đang cảnh giác, tôi nắm chặt cán kiếm chuẩn bị rút thanh kiếm của mình ra bất cứ lúc nào.

"Cho ta biết, người là ai? Và người là gì?"

Tôi chuẩn bị rút thanh kiếm bên hông của mình để đe doạ, tôi không biết sức mạnh của nó là gì, vì thế chỉ có thể cảnh giác.

"Tôi á? Tôi không là ai không quan trọng"

"Tôi đến đây chỉ để xem cái ánh sáng phát ra đó là gì mà thôi"

"Ánh sáng?"

"Đúng vậy"

Tôi vẫn ở tư thể chuẩn bị rút kiếm dù là gì đi nữa.

Gặp 1 thứ không quen biết và không rõ là gì, tôi nhìn xuống ngực của mình, nó vẫn đang phát sáng thì vật thể nó lại lên tiếng

"Có vẻ cậu đang bị buồn bã bởi chuyện gì đó sao?"

"Hay là do phiền muộn của cái thứ đó trong cậu?"

"Hay là đang phiền muộn bởi 1 điều gì đó?"

Tôi trở nên ngạc nhiên khi Vật thể đó có thể đoán được tôi đang bị phiền muộn, tôi nhìn về phía nó với sự ngạc nhiên trên mặt.

"Ngươi biết sao?"

"Tôi biết, nhìn vào khuôn mặt, và đôi mắt của cậu, tôi thấy được, cậu đang muốn giải cứu người mà cậu yêu quý, hay là gia đình cậu, cậu cần sức mạnh, nhưng lại bất lực không thể làm được vì cậu không đủ mạnh"

"Đừng lo, nếu cậu muốn phân tách cái Viên Pha lê đó ra, tôi sẽ giúp"

"P--phân tách ra?"

Tôi gần như đã không còn cảnh giác, tay tôi thả lỏng dần và không còn cảnh giác.

"Đúng đó, chỉ cần chạm vào tay của tôi, là cậu sẽ trở về"

Những lời nói ngọt ngào của kẻ đó, làm tôi cảm giác không như 1 lời nói dối, tôi chuẩn bị tiến chân đến thì khựng lại.

Những lời nói ngọt suy diễn trong tâm trí tôi, tuy nhiên, tôi vẫn không mất cảnh giác.

"Có chuyện gì sao?"

Vật thể đó vẫn đưa tay về phía tôi, sau khi tôi khựng lại, nó liền hoang mang.

"Xin lỗi, ta không dễ mắc lừa vậy đâu"

"Hửm?"

Tôi nắm chặt thanh kiếm và rút nó ra.

"Nào, nào,... Cậu làm gì vậy? Chẳng phải cậu cần sức mạnh để trở về với người thân cậu sao?"

Tôi lao đến tốc độ rất nhanh, và chém xiên qua cơ thể của Vật Thể đó, tốc độ khiến cho vật thể đó không kịp né chánh, cả cơ thể đã tách ra làm 2.

Tôi quay lại nhìn thấy được, cơ thể của nó là gắn liền lại với nhau và nhìn tôi

"Vô dụng sao?"

Tôi không quá ngạc nhiên khi mà tôi chỉ thử xem nó có tác dụng không.

"Um, vô dụng đó"

Tôi câu mầy lại và chém 1 cái đường nghiêng từ hướng bên trái 45độ xuống

Lần này, ngay khi tôi vung lưỡi kiếm ngang qua thì nó đã biến mất.

<Bắt đầu phân tích: xác suất vị trí từ vật thể sẽ xuất hiện là từ 80% ngay trước mặt>

"Trước mặt!"

Tôi bật nhảy lùi ra sau, ngay lập tức kẻ đó xuất hiện vung tay chỉ để chạm vào tôi.

"Osto, hụt mất rồi"

Tôi nghi ngờ gì đó về kẻ này, nó toàn vung tay về tôi thay vì là tấn công, quả thật nó không hề có ý định tấn công.

Cơ mà, nó có ý định khác.

Điều tôi chú tâm nhất, cứ đến gần kẻ này, thì viên pha lê phát sáng càng sáng hơn.

Đều này khiến tôi nghi ngờ nếu, để bị chạm sẽ rất nguy hiểm

Tôi vẫn cứ suy nghĩ thì đột nhiên tôi tiếp tục không còn thấy thứ đó nữa.

"Lại biến mất?"

Tôi cảnh giác cầm thanh kiếm chặt và cẩn thận nhất.

<Cảnh báo: xác định vị trí của vật thể sẽ xuất hiện ngay trên không 90% khoản cách là 30cm trong vòng 3s>

Tôi tiếp tục lại lách qua bên phải, vung thanh kiếm ngay hướng trên.

Tuy nhiên sau 3s và tôi đã vung thanh kiếm ra thì thấy được nó không xuất hiện

"[Đại Hiền Giả] 10% còn lại?"

<Cảnh báo: xuất hiện từ phía sau lưng sau 1s>

Tôi nhanh chóng bật nhảy lên trên khong, thì đúng là nó xuất hiện từ phía sau, tôi nhanh chóng xoay người vung kiếm, lần này tôi bộc Hắc Hoả vào thanh kiếm và vung thật nhanh, nhưng không trúng.

"Hụt sao?"

Tôi tiếp đất sau khi vung kiếm.

"Không, tên đó đã tránh mất rồi"

"Vừa rồi nguy hiểm thật"

Giọng nói của kẻ đó phát lên sau lưng tôi.

"Cái?"

Tôi giật mình và nhanh chóng bật lùi, vừa vung kiếm cơ mà...

"Lần này không thoát được đâu"

Kẻ đó đưa tay dần lên, sau khi tôi bật lùi và vung kiếm, khoản cảnh của cả 2 chỉ cách nhau vài cm, thanh kiếm tôi bộc hắc hoả, và bàn tay của kẻ đó nguy hiểm không kém khi mà cả 2 chỉ sát nhau vài cm

<Cảnh báo: phân tích xác xuất có thể né tránh: KHÔNG THỂ>

Tôi cầm chặt và vung mạnh dù ở trên khong sau khi bật lùi, đây là đòn quyết định, tôi tung nhanh hết sức có thể, Tung ra 1 đòn quyết định, Thanh kiếm đã lướt qua người tên đó.

"Thành công rồi?"

Nhiễu nhoè là cái thứ đó đã bị chia cắt là 2, tôi đã thành công?

"Araa, đáng tiếc"

"HẢ?"

Tôi ngạc nhiên hét lên.

"Chỉ 1 chút nữa đã chạm vào ta rồi, nhưng tiếc là ta nhanh hơn 1 bước rồi"

Lưỡi kiếm của tôi đã xuyên qua người tên đó.

Cánh tay của kẻ đó vẫn dần dần gần hơn để chạm vào tôi, THẤT, THẤT BẠI rồi, tốc độ vung kiếm lần này của tôi không thể nào kịp được nữa.

Khuôn mặt tôi hoảng loạn nhìn cánh tay của kẻ đó dần tiến đến.

Cánh tay của kẻ đó đã tiến gần hơn, sắp chạm vào được viên pha lê.

Cánh tay chỉ cách vài Milimet, tôi không thể làm gì khác,...

"K--Không thể nào..."

"Chạm-Được-rồi-nhé"

Cánh tay của kẻ đó đã chạm vào viên pha lê, viên pha lê nhanh chóng phát sáng, sáng khắp cơ thể tôi.

và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top