Chap/2.1 Góc Nhìn của Shido

Leak chap 3: Rimuru bảo "tôi sẽ cho phép cậu phong ấn tôi"

Mà tôi sẽ sửa lại -Thông báo- của chap1 là chap 2.1 này đến Chap3 thì sẽ là vào góc nhìn của Shidou, tất cả chap còn lại thì cả 2.

-

Chap2 trc đó tôi chạy deadline sml 🥹, nên có khá nhiều lỗ hổng tôi vừa nhận ra, cơ mà cũng quá muộn để chỉnh sửa, cùng lắm sẽ là Remake lại.

Nếu chỉnh sửa thì khả năng cao sẽ bị lệch liên kết của bộ truyện 🥹

Mà tính ra lúc đó tôi viết hình như chỉ có 700 từ, và chạy deadline từ 18h đến 21h lên được 2k7 từ 🥹

----

Tôi là Itsuka Shido, là học sinh cấp 3 trường trung học Raizn của Tenguu/Nhật Bản.

Tôi hiện đang trên đường đến Siêu Thị để mua chút nguyên liệu đồ ăn, hiện giờ đang là 13h30.

Tính đường đi đến cửa hàng tiện lợi tôi cũng chỉ mất có 20p đi bộ mà thôi.

Tôi là 1 Học Sinh cấp 3 của trường trung học Raizen của Tengu/Nhật Bản, nơi xảy ra nhiều [Khong Gian chấn] nhất.

Dù tôi là học sinh cấp 3 thế nhưng tôi lại có trọng trách và sức mạnh được phát hiện nhờ có em gái tôi tiết lộ cho tôi biết.

Sức mạnh của tôi là Phong ấn các Tinh Linh khi hôn bọn họ với điều kiện cho phép.

Vì thế tôi bắt buộc sẽ phải hẹn hò với bọn họ chiếm lấy tình cảm từ bọn họ.

Vì thế hiện tại tôi đã thành công phong ấn 2 Tinh Linh, bọn họ đang ở nhà và mong chờ món ăn tôi nấu.

Hiện tại tôi vẫn đi đến cửa hạn tiện lợi mua các món ăn về nấu cho bọn họ.

Tôi đứng đợi đèn đỏ vừa nhìn xung quanh, hiện tại là 13h40 tôi vẫn kha khá người qua lại và các tiếng xe Oto vang lên.

Đang đứng đợi đèn đỏ thì tiếng điện thoại vang lên trong túi quần, tôi lấy ra thì thấy được là em gái tôi Itsuka Kotori

Tôi bắt máy thì 1 tiếng hét vào tai tôi.

"NHỚ RẰNG HÃY MUA NGUYÊN LIỆU HAMBURGER NHA ONII-CHAN!"

Khuôn mặt tôi không diễn tã như nào, vừa để xa cái điện thoại ngay khi con bé hét lớn vao tai tôi.

Tôi để lại tai và nói.

"Anh biết rồi"

"Shido, Shido! Hãy làm lại món ăn thường cho ta nhé"

Giọng cô gái Tiếp theo phát ra từ bên kia điện thoại của Kotori, là Tohka cô nàng Tinh Linh tôi đã phong ấn Yatogami Tohka

"S--Shido em nóng lòng ăn món anh nấu lắm ạ"

"Phải, phải dù chưa ăn món ăn của Shido như nào nên sẽ rất nóng lòng"

Cả giọng của Yoshino, cô bé Tinh Linh tôi cũng đã phong ấn.

Tôi nhanh chóng tắt điện thoại đi và bỏ vào túi quần lại và nhìn lên đèn giao thông chỉ còn chút nữa là đến đèn xanh tôi có thể đi qua rồi.

Cửa hàng tiện lợi cách chỗ này cũng vài bước đi bộ.

Đèn xanh cũng đến, tôi nhanh chóng di chuyển qua nhanh.

Tôi mất cũng 20p đến nơi, tôi vào trong và lựa chọn các nguyên liệu phụ hợp, không quên cả nguyên liệu Hamburger.

"Không biết Yoshino thích món gì nhỉ?"

Tôi đặt tay lên càm Mình suy nghĩ.

Tôi lựa chọn các nguyên liệu thật tỉ mỉ, đi từ quầy này đến quầy khác và mất 10p.

Xong thì tôi bước đến quầy thu ngân để tính tiền, tôi đứng đợi tầm chút và xong, tổng số tiền là 1348 Yen.

Xong tôi bước ra ngoài cửa cùng với túi đựng.

Ngay khi tôi bước ra ngoài thì có 1 người đã va phải tôi khiến rơi khá nhiều đồ xuống đất.

"Ouchh, xin lỗi cậu nhé"

Tôi quay lại nhìn thấy được vẻ ngoài giống với 1 cô bé 9 tuổi chiều cao là 1m40 tôi đoán là thế.

Nhưng mà tôi không dám gọi là "em" dù vẻ ngoài là 1 cô bé tôi thấy cũng không đúng khi mà bộ quần áo Cậu ấy mặc lại khá lớn tuổi và chỉnh chu kĩ càng.

Cơ mà? Đây là bộ dành cho Nam cơ mà? Quần kaki nàm và áo sơ mi? Trai chăng.

Mái tóc dài đến phần lưng sau với khuôn mặt như 1 cô gái thật sự.

Bây giờ tôi không biết xưng hô như nào cho đúng khi mà, chiều cao là 1 cô bé, nhưng ăn mặc lại rất trưởng thành, đã thế bộ quần áo lại dành cho Nam?.

Xưng thế nào cho được?

Trong suy nghĩ của tôi tưởng tượng rất nhiều phân đoạn.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu ấy lên tiếng khi mà tôi mãi suy nghĩ trong đầu, tôi liền miệng đáp lại.

"Vâng... Tôi không sao"

Cậu ấy đang lụm hộ tôi từng món lên và đưa cho tôi.

"Của cậu đây"

"Vâng, Em cảm ơn chị"

Trong phút chốc thì miệng tôi lại lên tiếng trước khi suy nghĩ, tôi lỡ miệng kêu "chị" trong khi đó hiện tại đáng lẽ phải là "Bạn/cậu".

Tôi nghĩ rằng Chị ấy sẽ tức giận nhưng không, biểu hiện trên mặt lại là một nụ cười nhìn về phía tôi? Vậy nghĩa là tôi đã xưng đúng?

Trong thâm tâm suy nghĩ tôi thở phào 1 cái nhẹ nhõm từ trong thâm tâm vì lo rằng là sẽ bị bảo là "bất lịch sự" hoặc nhận lại là sự khó chịu từ ánh nhìn hay là từ giọng nói.

Tôi nhanh chóng cầm lấy thì đột nhiên Chị ấy nhìn xuống đất, đứng không vững.

"C-có chuyện gì vậy? Chị không sao chứ?"

Cách cư sử của chị ấy làm tôi hoang mang tôi ngay khi định đỡ chị ấy.

"Không có gì, chỉ là đột ngột tôi chóng mắt xíu, không sao, không sao."

"Đây của cậu đây"

Chị ấy nhanh chóng đưa tôi nguyên liệu và nhanh chóng rời đi.

Tôi thì liền miệng "em cảm ơn" vừa nhìn về phía chị ấy chạy đi.

Tôi cầm lấy và nhìn về hướng chị ấy với vẻ mặt băng khoăn và cúi nhẹ đầu như bầy tỏ sự cảm ơn "chị đi cẩn thận".

Tôi quay người trở về nhà để chuẩn bị cho buổi tối.

Cơ mà tôi phải công nhận là vẻ ngoài của chị ấy thật sự thì rất xinh đẹp, ngay từ khoảng khắc chị ấy đưa dùm tôi món nguyên liệu Hamburger rơi xuống đất tôi đã khựng lại vì bị hút hồn vậy.

Dù có chiều cao của 1 cô bé lẫn vẻ ngoài nhưng sự xinh đẹp chiếm toàn phần.

Để miêu tả ngoại hình của chị ấy, chị ấy có mái tóc màu xanh như bầu trời, để có thể tưởng tượng, thì bầu trời của buổi sáng, đôi mắt thì là hổ phách sự tượng chưng cho Trí tuệ, sức khoẻ.

Cơ mà ngay lúc đó tôi ngu ngốc thật! Đáng nhẽ phải hỏi tình trạng sức khoẻ, tôi chỉ có thể thở dài.

---

Cho những ai sẽ thắc mắc (hoặc là không thắc mắc) thì:

(Tại sao tôi không miêu tả ngoại hình Tohka, Kotori, Yoshino?)

Yah, tôi sẽ để ở gốc nhìn của Rimuru để miêu tả, rất đớn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top