CHƯƠNG 11: KẾ HOẠCH ÂM THẦM

Thấy Arnold phản ứng như vậy thì giọng nói kia càng trở nên khao khát.

Từ dưới dòng nước, hàng trăm hàng ngàn cánh tay đen ngòm vươn lên túm lấy chân đứa nhỏ, những bàn tay nhớp nháp bẩn thỉu đang cố kéo arnold lại gần con sông, vì ý thức đang bị khống chế mặc cho bọn chúng lôi đi sền sệch, cả người dần chìm xuống lòng nước lạnh ngắt tanh nồng mùi máu, ánh sáng cuối cùng trong mắt mờ dần... từ từ khép lại.

Bất ngờ, một cánh tay từ trên mặt nước chộp nhanh lấy cổ áo thằng bé kéo lên, lúc này arnold đã ngất đi... Người kia cũng chỉ nhìn 1 cái rồi đưa cậu ra ngoài, trước khi đi, người đó còn ngoái đầu....im lặng một lúc mới thốt ra được câu: " thứ đã chết tốt nhất nên yên phận".

Như hiểu được lời của người lạ mặt, không gian bên trong khẽ run lên, nước sông cũng trở lại thành màu trắng.

Trở về thực tại, rimuru tạm biệt công tước để rời đi tìm Arnold.

Tìm cả 1 vòng cung điện chẳng thấy đâu chắc là lại trốn ở 1 góc nào đó trong căn nhà cũ rồi.

Vừa đến nơi thì thấy thằng bé nằm xổng xoài dưới nền gỗ mục nát, cái dáng nằm hơi khó coi, chắc là ngã từ trên giường xuống?

Rimuru nhìn đến bất lực, bế đứa nhóc lên giường, định đi ra ngoài hóng gió thì lúc vừa xoay qua đã có một gương mặt sát bên làm cậu giật mình suýt tí nữa hét toáng lên.

Là Ciel!!

"Trời ạ ! Lần sau xuất hiện cô có thể nào đừng hù người khác như vậy không?"

« người không sợ trời không sợ đất như ngài cũng sẽ bị giật mình nữa à? »

Ciel đáp lại một câu xanh rờn khiến rimuru cạn cmn lời.

" Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, cô có thấy trên người nhóc này có thứ gì đó kì lạ không?"

« có »

" Vậy cô biết nó không? phân tích nó đi"

« đó là mùi của tôi »

" Ồ! Nhanh vậy đã có kết quả rồ-...."

" Hả? Gì??? Cô vừa nói cái gì cơ??"

" M- mùi của cô????"

« vâng! Đúng vậy! »

Rimuru rơi vào trầm tư rất lâu cũng không thể nào hiểu được câu trả lời của Ciel, càng nghĩ càng trầm cảm .

" dừng dừng! Chuyện đó để sau đi"

Rimuru ngán ngẫm với Ciel xong rồi quay sang nhìn arnold.

Thằng bé vẫn chưa tỉnh, trông đứa nhỏ gầy gò trước mặt, rimuru không nhịn được xoa đầu một cái, mái tóc bồng bềnh chà xát vào lòng bàn tay làm cậu khá dễ chịu, vô thức kéo lên một nụ cười.

Ở kiếp trước, rimuru không có anh chị em ruột, cho dù chu du qua nhiều tinh cầu khác nhau thì thi thoảng trong lòng lại có một cảm giác cô đơn đến lạ, vì vậy, sau khi gặp Arnold, thằng bé cứ bám lấy cậu như một cái đuôi nhỏ, dần trở nên quen thuộc.

Mãi nghĩ ngợi xa xăm mà không biết Arnold đã tỉnh.

Chợt thằng bé níu lấy tay áo cậu, cậu khẽ ho nhẹ giả vờ trách mắng : " oắt con! Biết ngay em sẽ trốn đến đây mà, có biết mọi người lo lắng cho em như thế nào không? "

Arnold nghe vậy liền như cún nhỏ mắc lỗi.

Rimuru bên này chỉ biết nhịn cười, nói:

" được rồi, nếu đã tỉnh thì chúng ta trở về thôi."

.

.

Cả hai đang rảo bước băng qua cánh đồng cỏ rộng lớn, ánh trăng trên cao Rọi xuống soi 2 cái bóng 1 lớn 1 nhỏ trông thật bình yên, làn gió mát rượi mang theo những cánh hoa ngát hương bay trong gió.

Arnold lặng lẽ nhìn rimuru, nếu là lúc trước, thứ gọi là "tình cảm gia đình" trong mắt cậu là một thứ gì đó xa xỉ, cho đến khi rimuru xuất hiện, mọi bất hạnh của cậu hoàn toàn biến mất, một đứa trẻ chìm trong bóng tối quá lâu, dần dần sẽ không còn hy vọng đối với ánh sáng ....

nhưng rimuru là một tồn tại đặc biệt, chính cậu đã kéo arnold ra khỏi vực thẳm, lần nữa tin vào ánh sáng .

.

.

Cuối cùng cũng đã trở về hoàng cung, rimuru đưa Arnold về phòng xong thì cũng rời đi.

Sáng hôm sau, cuộc sống nhàm chán vẫn diễn ra, hôm nay trong phòng họp hoàng thất đang xảy ra cuộc bàn tán về việc thời gian gần đây các thương nhân trong chợ đen thu mua lượng lớn đá aris* và máu của hỗn thú*.

Cuộc họp diễn ra rất lâu, trong quá trình đó cũng có vài người âm thầm lắng nghe hết tất cả.

.

.

Buổi tối, trong một quán rượu có vài tên mạo hiểm giả nói chuyện với nhau, chúng uống rượu và cứ cào nhàu rằng:

' mẹ nó! Bọn quý tộc hay ra vẻ đó cứ bắt chúng ta đi làm mà còn đòi cắt xén tiền lương nữa chứ!'

Tên còn lại tỉnh táo hơn chút vội vàng bảo hắn im miệng.

- mày nhỏ tiếng chút, xung quanh đây toàn tai mắt quý tộc, chúng mà nghe được thì cái đầu khó giữ đấy, thằng ngu!

'Biết rồi biết rồi!'.

' mà chả biết mấy cái viên đá với đống máu đó mua để làm gì nữa, với số lượng nhiều như vậy thì hoàng gia cũng phải điều tra chứ nhể? Dạo này kinh thành yên lặng quá '

- Hầy! Tao nói mày nên đọc nhiều sách hơn so với việc suốt ngày ôm khư khư lấy mấy tấm tranh đồi trụy kia của mày đi. Đá aris và máu hỗn thú là thành phần khá quan trọng đối với việc bày bố trận pháp ma thuật đấy, tùy theo số lượng mà ta có được trận pháp tương ứng, nhưng tao thấy theo cái đà này hình như là còn chưa đủ đâu, đã 2 tháng rồi.... mấy mỏ đá với đám thú hỗn huyết chắc gần như tuyệt chủng, số lượng càng nhiều, trận pháp càng lớn, không biết bọn họ định triệu hồi ác quỷ hay sao mà mua nhiều vậy?.

'tao không cần biết, miễn chúng trả tiền'.

.

.

Không ai để ý đến một người áo đen đang ngồi đối diện bọn họ đã nghe hết từ đầu đến cuối.

.

.

Một năm sau, ở sân đấu tập riêng của đại hoàng tử, arnold đang luyện kiếm thuật, mồ hôi nhể nhại còn rimuru thì đang ngồi trong mát ăn đĩa trái cây ngon lành, cậu đang cằn nhằn arnold chỗ này, tư thế sai chỗ kia rồi động tác sai chỗ nọ.

Giữa trưa nắng mà đầu arnold như muốn bốc hoả, liền chạy đến bên rimuru thở hồng hộc.

- anh ác quá, ai lại để em trai mình luyện tập giữa trời nắng còn mình thì ngồi thảnh thơi như vậy chứ?.

Thấy Rimuru nhàn nhạt không trả lời, arnold liền nói giọng khiêu khích.

- anh ra luyện cùng em đi, có vậy thì mới ' Cao lên ' được chứ?.

Rimuru đang gặm miếng dưa hấu thì như bị chọc trúng chỗ ngứa, khoé miệng giật giật.

Cứ tưởng bị hiểu lầm là con gái bao nhiêu năm nay cũng rất là đau khổ rồi, mà bây giờ chính miệng thằng em nuôi từ nhỏ lại chê mình lùn, chuyện này không thể nhịn!!.

Arnold cười đắc thắng tự hào vì mình vừa trêu được rimuru... nhưng...... đây sẽ là bắt đầu của cơn ác mộng....

Rimuru nhìn arnold với một ánh mắt không thể nào trìu mến hơn được nữa, giọng nói dễ thương ngọt ngào thường ngày giờ có chút kì lạ làm thằng bé nổi cả da gà.

Rimuru lẵng lặng bước xuống ghế, đi đến cầm lấy thanh kiếm rồi ngoắt tay gọi arnold.

" không phải muốn luyện tập sao? Đến đây!"

Arnold cảm thấy có gì đấy sai sai nhưng không biết là sai ở chỗ nào, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đi đến.

Vừa cầm kiếm lên, rimuru không nói một lời liền xé gió lao đến, arnold giật mình nhưng may mắn phản ứng nhạy bén giúp cậu tránh được một nhịp.

Sóng xung kích từ chiêu thức của rimuru cứ như vậy va vào bức tường, vài giây đầu không có gì xảy ra, arnold nhìn thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng những gì xảy ra ngay sau đó như cú tát thẳng vào mặt cậu.

* ĐÙNG - ẦM*

Cả một mảng lớn của bức tường phát nổ nát thành tro bụi, và vì sân đấu này khá gần cung hoàng hậu nên dư chấn còn lại tiện thể cắt phăng cái mái nhà của hoàng hậu.... vài giây sau là một tiếng hét thất thanh vọng đến.

Arnold chết đứng khi nhìn thấy cảnh vừa rồi , mặt cắt không còn giọt máu xoay đầu nhìn rimuru như nhìn thấy quỷ.

Rimuru thì vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt trìu mến như ban đầu, nói:

" sao không tiếp chiêu lúc nãy? Anh đã giảm nhẹ lực độ nhất rồi đó"

Không đợi arnold trả lời, rimuru kéo lê mũi kiếm cạ xát vào nền đá tạo thành tia lửa nổ lách tách đi đến.

Rimuru tiến 1 bước, arnold lùi 10  bước cứ thế cho đến khi không còn chỗ để lùi. Arnold bây giờ như ngờ ngợ ra vì sao rimuru lại nổi cơn điên như thế này.

- l-là mình n-nói anh ấy lùn sao?

Tuy nói rất nhỏ nhưng vẫn bị rimuru nghe thấy được , cậu điên tiết túm lấy cổ áo arnold lên rồi thì thầm.

" có phải lâu rồi không hoạt động tay chân nên giờ ngứa đòn có đúng không? "

Arnold nghe đến lạnh sống lưng, và khi con người ta bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Arnold biết bản thân thế nào cũng bị tẫn cho một trận ra trò nên cậu quyết định tấn công, nếu như có may mắn.

Ciel im lặng đã lâu cũng âm thầm lên tiếng:

« theo tính toán, sát xuất trốn thoát của cá thể tên arnold là -10,000/10,000% »

.

.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Arnold bị rimuru tẫn không thương tiếc tận 6 giờ đồng hồ, trước khi ngất thì arnold đã rút ra cho mình một bài học xương máu rằng " Tuyệt đối không được nói Rimuru LÙN".

______ hết chương 11_____

Hế lô mấy ní:))))) nhớ tui hongggg(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥ còn tui thì quên mịa nó luôn mấy ní gòi:))))
Biết sao có chương mới k?? Tại hồi chiều lướt ytb thấy truyện của mình nên sựt nhớ ra là mình còn viết truyện á=)) ê hê hê.

Chuẩn bị đc bnh tấn gạch đá r á??? Đừng có ném nghe, t mà ngủm là drop ó....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top