CHƯƠNG 10.2 : TÍNH KẾ.
Không gian yên tĩnh một cách kì lạ , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía công tước glydo đang nằm trong tay con trai mình , sắc mặt tái mét đến cả rimuru cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở trước mắt . Đột nhiên tất cả mọi người đều xoay qua nhìn rimuru .
- Mấy người nhìn ta làm gì??, ta chỉ nói chuyện với ông ta thôi m_.
Chưa đợi rimuru nói hết thì một tiếng quát lớn vang khắp đại điện :
NGƯỜI ĐÂU !!! BẮT NHỮNG KẺ ĐÃ ĐỨNG GẦN CÔNG TƯỚC TỪ ĐẦU ĐẾN GIỜ CHO TA BẤT KÌ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ XÓT !!! KẺ NÀO KHÁNG LỆNH , GIẾT KHÔNG PHẢI BÀN CHO DÙ LÀ HOÀNG TỘC CHÚNG TA ĐI NỮA.
RÕ!!
Leon đột nhiên quát lên câu này đã chính thức định tội cho rimuru theo một nghĩa qua loa , thế là cậu cũng bị bắt giam vào ngục cùng với 1 số nhân vật " qua đường" nào đó, chủ yếu là các quý tộc nhỏ và 1 số người hầu.
Trong lúc được dẫn về phòng giam , dường như mọi người đều không nói một lời cầu xin hay thậm chí đến nét mặt lo lắng cũng chẳng có , như thể họ biết bản thân sẽ được hả ra sớm vậy .
Vài ngày sau .
Công tước vẫn đang được điều trị ở thánh điện , tuy độc tính đã bị giải gần hết nhưng chẳng biết sao đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại .
.
.
Trong hầm ngục ẩm thấp , rimuru bị đẩy vào một phòng giam riêng biệt, không khí xộc mùi tanh tưởi của máu.
Nửa đêm , một bóng người không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng giam nhìn chằm chằm rimuru đang ngủ say , kế bên hắn còn có 1 người đi cùng, trông hắn ta rất dị hợm ,xung quanh người còn mang những luồng khí tà ác . hắn ta lên tiếng:
" làm gì thì làm , đừng để hắn chết"
hắn ta cũng chẳng cho tên kia chút mặt mũi : "hừ ! ta tự có chừng mực"
Sáng hôm sau , bên ngoài ngục giam bỗng dưng rất ồn ào khiến rimuru đang ngủ như con heo chết trong kia cũng bị đánh thức , ngồi dậy dụi mắt ,lại một cái ngáp dài , với bản tính hóng hớt của mình , rimuru dùng cảm nhận ma lực liền biết ngay ai đang làm loạn ở bên ngoài
Có vẻ thằng bé biết chuyện nên chạy đến đây.
' Cút ra !! ta muốn vào trong '
Arnold đang hét lên đòi vào tìm rimuru cho bằng được , bỗng dưng một tiếng nổ lớn vang lên , thì ra à lion vừa hay đi đến thấy arnold đang gây ầm ĩ nên đã đánh thằng bé va vào vách núi bên cạnh .
'ồn ào cái gì ?? ngươi chẳng qua là một hoàng tử thất sủng lại ở đây làm loạn không sợ làm mất mặt hoàng thất à?'
bấy giờ, arnold mới chật vật đứng đậy từ đống đổ nát , thương tích đầy mình , trên môi lại như có như không nở một nụ cười , đôi mắt lóe lên tia bất lực ,nói:
"mất mặt???? Loại cai trị mục nát này của các người còn sợ chút mất mặt nhỏ nhoi này? Thật nực cười"
Gương mặt thâm trầm, ánh mắt lạnh tanh, hắn xoay người bỏ đi như chẳng hề nghe lọt tai mấy câu lúc nãy. Rimuru cũng lười quan tâm, cậu chỉ nhẹ nhàng trở về cái giường đầy bụi bẩn ngủ tiếp .
.
.
Hôm sau, trong căn phòng xa hoa nào đó, một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào tên thuộc hạ quỳ ở dưới đất, bà ta im lặng hồi lâu mới nói:
' mọi chuyện thế nào?'
Vâng! Tất cả đã hoàn thành hơn một nửa.
' tốt, nhớ lấy! Nếu kế hoạch của ta có sai sót thì ngươi biết mình nên làm gì rồi đó'
' à mà thằng nhóc đó dạo này có hành động lạ gì không?'
Thưa phu nhân! Hôm qua ngài ấy đã cùng một kẻ lạ mặt đi vào ngục giam, cụ thể là đến tìm đại hoàng tử để khắc ấn ký ạ.
' Tiếp tục theo sát nó và báo cáo chi tiết cho ta, giờ thì lui đi '
Tên thuộc hạ ngay lập tức biến mất, gương mặt bà ta lộ rõ vẻ quái dị.
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi công tước glydo được chữa trị ở thánh điện, cuối cùng ông ta cũng hồi phục nhưng khi nghe tin Rimuru cũng bị bắt chung với các tù nhân khác thì ông ta lập tức vào cung tìm đức vua , sau cuộc tranh luận mất hết 8 giờ đồng hồ thì Rimuru liền được thả ra.
Glydo trực tiếp đón Rimuru, sau khi nhìn thấy trên người cậu lành lặn và không có dấu hiệu bị dùng hình thì liền trở nên thở phào nhẹ nhõm.
Trở về đêm trước khi Rimuru được thả, arnold bên này gần như phát điên, cậu bất lực trở về phòng mình ngồi co ro trong một góc, bày tay siết chặt chiết đồng hồ của mẹ để lại, do dùng lực quá mạnh nên nó kêu một tiếng "rắc" rồi vỡ nát. Bất ngờ, một luồng sáng phát ra, arnold vô thức nheo mắt lại, không gian xung quanh đột ngột bị bóp méo, một lỗ hổng hút thằng bé vào trong, căn phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu, đợi khi đứa nhỏ mở mắt ra, một khung cảnh kì lạ xuất hiện, xung quanh toàn một màu tím âm u , dưới nền đất màu đen có một dòng sông kì lạ, nước sông màu trắng lấp lánh hơn nữa trong nước còn có khí tức của rồng, mặc dù yếu ớt nhưng lại có cảm giác áp bức không tả nổi, Arnold lập tức bị thu hút, bên tai vang lên từng hồi âm của một thứ gì đó.
" Cho ta máu !! Cho ta máu của ngươi!!"
Arnold như kẻ mất hồn làm theo lời nói đó, cậu dùng vuốt nhọn của mình rạch một đường thật sâu ở lòng bàn tay , máu tươi chảy ra rơi xuống, ngay lập tức, con sông trắng xoá bất ngờ nhuộm một màu đỏ máu , khí tức lúc nãy đột nhiên trở nên mạnh mẽ . Lần này , thứ đó còn đòi hỏi quá đáng hơn:
'' nhiều hơn, ta cần nhiều máu hơn nữa , cho ta ..... Cơ thể của ngươi!!"
Gương mặt vô hồn của Arnold bất ngờ nhíu mày, cơ thể khán cự lui về phía sau dường như đã lấy lại một phần ý thức.
________________________
Hết chương 10.2 :))) 1100 từ của mấy bác đây.... rất chi là uy tín nha 😎 có chương tiếp theo nào 🥳 hôm nay thì nói av đc 8.5₫ rất zui nên đăng cho chương mới ó 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top