Chapter 9: Quá khứ

Xin lỗi mọi người vì chưa lâu ra phần mới😥 bận quá nên thành ra quỵt hơi lâu:(((

Được rồi ;) bắt đầu thôi >~<






Tích tắc tích tắc tích tắc...........

Tại một nơi được gọi là hư vô, khi mà ánh sáng xanh đã bao trùm khắp không gian đó thì chính là lúc mà sự phán xét cuối cùng của thế giới con người trỗi dậy. Những tội lỗi mà con người gây ra,sự nhuốm bẩn bởi máu tươi,sự tham lam,sắc dục và những thứ tồi tệ khác của con người,khi mà con người không thể xử lí được con người thì chính là lúc thần thánh trỗi dậy và thay đổi nó.

-" Thời gian đã điểm rồi! Ngay bây giờ ta sẽ phán xét các ngươi! Sức chịu đựng của ta đã đến giới hạn rồi! Sự phán xét này chỉ có những kẻ được chọn mới sống sót thôi! Hãy trân trọng từng khoảnh khắc còn được sống đi ! Hỡi những kẻ đã bị vấy bẩn!"-????








 Xin chào! Tên tôi là Rema, chỉ là một cô bé 14 tuổi vừa xinh đẹp, vừa dễ thương và có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình ấm áp của mình. Trong gia đình của mình thì tôi là chị cả bởi tôi có 2 đứa em, người chị là Sera và cô em bé nhỏ là Mira, chúng là hai đứa trẻ sinh đôi nên rất giống nhau về ngoại hình và thường xuyên dùng ngoại hình của mình vào việc chọc phá người khác là giỏi. Tất nhiên dù là vậy thì hàng xóm,cha mẹ và cả tôi thì rất yêu thương chúng, đó là cho đến khi sự phán xét xảy ra. 

-"Chạy đi! Cháy rồi mọi người ơi!"-một người dân nào đó

-"Cháy rồi chạy mau thôi!"-dân làng

-"Cháy rồi! Cháy rồi! Sao lại ngay lúc này chứ?"- người dân khác

-"Có chuyện gì à?"- người dân nào đó

-"Đúng vậy! Đây không phải điều bình thường mà nó đã đến sớm hơn ta dự kiến!"- trưởng làng

-"Trưởng làng??"-người dân

-"Không cần phải hoang mang như vậy đâu! Mau mau đi thôi

-"Có chuyện gì vậy ạ?"-tất cả người dân hoang mang

-"Tất cả hãy thoát ra khỏi đây mau! Trên đường đi ta sẽ kể cho mọi người nghe! Thực chất vụ cháy làng của chúng ta không hề là ngẫu nhiên đâu! Nó là một sự sắp xếp có chủ đích,nó luôn tuần hoàn và chạy theo một chu kì nhất định đấy!"- trưởng làng

-"Hể!?????!??!!"-Tất cả đồng thanh trong khi đang cuốn gói mà chạy thục mạng

-"Sự sắp xếp?Có chủ đích? Tuần hoàn? Một chu kì nhất định? Là sao ạ?"-Rema

-"Thực ra tất cả mọi thứ trên thế gian này đều có sự sắp xếp hết! Mọi biến cố,buồn vui, hạnh phúc,bất hạnh, tai ương, thảm họa hay việc con người chúng ta phát triển tới ngày hôm nay đều chỉ do một tay "Người ấy" tạo ra! "- trưởng làng

-"'Người ấy'?"-Mira

-"Trong các vị thần mà chúng ta thờ phụng thì............không có một vị thần nào thực sự tồn tại trên thế gian này ngoại trừ 'Ngài ấy'! Kẻ sáng tạo nên muôn loài vạn vật,kẻ ban cho chúng ta sức mạnh ma thuật của các dấu ấn,tài nguyên ma thạch của quái vật,mang trong mình tri thức vô tận, là kẻ mang lại cho chúng ta sự thịnh vương,giàu sang và ấm no, hạnh phúc, nhưng mà bên cạnh đó ..........................."- trưởng làng

-"Bên cạnh đó?"-Sera

-"'Ngài ấy' cũng là người tàn nhẫn nhất! Sẵn sàng tước đoạt hết mọi thứ mà 'Ngài ấy' ban tặng cho chúng ta! Nói là vậy nhưng thực ra thì cũng không phải là thế đâu!"- trưởng làng

-"Bị gọi là tàn nhẫn nhưng lại không phải là tàn nhẫn, nhân từ nhưng lại không phải là nhân từ! Lòng người từ lâu đã khó đoán thì chúng ta làm sao mà đoán được thần cơ chứ?' Ngài ấy' làm như vậy cũng do con người chúng ta mà ra thôi!"- trưởng làng

-"Là sao ạ?"-Mira

-"Trong một cuốn sách cổ đại mà ta từng đọc lúc nhỏ đã ghi rồi, ta chỉ trích lại một phần của nó thôi! Nó ghi là:"Ta là kẻ đến từ hư vô và cũng là vị thần duy nhất tồn tại trên thế giới này nhưng đối với các ngươi ta chẳng tồn tại,khi mà con người các ngươi đã đi đến bước đường cùng của sự tha hóa,đến lúc đó chính tay ta sẽ phán xét các ngươi!"! Đấy là lời của cuốn sách viết đó! Ban đầu ta cũng chỉ nghĩ đó chỉ là một cuốn sách bình thường của ai đó viết cho vui , nhưng dần dần những thứ trong đó đều ứng nghiệm nên ta đã xem tác giả của cuốn sách là ai.......!"- trưởng làng

-"Sao vậy ạ? Ai là tác giả của cuốn sách đó vậy? Thưa trưởng làng?"-người dân nào đó

-"Cuốn sách đó không hề có tên tác giả!"- trưởng làng

-"Eeeeeeeeehhhhhhh????????"-Tất cả dân làng

-"Sau này ta mới biết cuốn sách mình từng đọc đó chính là nhật kí mà vị thần đó viết và truyền đạt cho nhân loại, tên của nó là:" Thánh ma khởi thức"!"- trưởng làng 

-"Thánh ma khởi thức?"- Rema

-"Nói vậy là đủ rồi đó!"-??

-"?????"- Tất cả mọi người

-"Xin lỗi nhé! Nhưng các ngươi không phải là kẻ được chọn nên phải chết rồi!"-??

-"Ai đó?"-dân làng

-"Ta sao? Chỉ là kẻ thực thi nhiệm vụ của thần thôi! Dù gì thì các ngươi cũng chết nên ta sẽ cjo các ngươi vinh dự được biết tên ta! Helfire! Nhớ lấy cái tên ta và xuống địa ngục đi nhé!"-Helfire

-"Fallen Buster"-Helfire

Sau câu nói đó,cơ thể tôi,da thịt thể xác và cả linh hồn đều bỏng rát, mọi thứ tôi nghe được là tiếng la hét của dân làng, người thân,cha mẹ và hai đứa em của mình,còn lại thì tất cả những gì tôi nhìn được chỉ là bóng tối mà thôi.

 Hình ảnh của Helfire mà tôi nhìn trước đó là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 19 đến 20 với mái tóc vàng,mang đôi mắt đỏ rực,mặc bộ giáp khá giống hiệp sĩ, cô ấy cầm một cây kiếm dài sắt nhọn có màu đen tuyền và sau lưng là một đôi cánh thiên thần nhưng lại mang màu đen. Giọng nói của cô ấy ngọt ngào hơn bất cứ những cô gái mà tôi biết nhưng đó lại chính là thứ cảm giác đáng sợ nhất mà tôi từng biết.........

..............Tôi đã mất tất cả................gia đình, bạn bè, những người thân quen, những người hàng xóm tốt bụng,dễ mến và............................................................cả chính bản thân nữa .................... thể xác của tôi tan rã, linh hồn thì phải lang thang, phiêu bạt đó đây mà không được đầu thai.......

 Tất cả cứ như là một giấc mơ, cứ kéo dài đằng đẳng mà không bao giờ chấm dứt .......tất cả đều tại cô ta cả. Vì cô ta mà tôi phải mất đi nhiều thứ như vậy, tôi hận cô ấy rất nhiều nhưng mà ............Sau tất cả thì tôi vẫn không thể hận cô ta được, bởi có thể được lang thang ngắm nhìn những kẻ được chọn sống sót và gây dựng lại mọi thứ đã mất là tốt lắm rồi .....haizzz......mà cũng phải thôi, việc này cũng được ghi trong cuốn'Thánh ma khởi thức' mà......Hửm? Tại sao tôi biết á? Bởi vì tôi đã chết rồi nên cũng được vị thần đó ban chỉ đặc ân là có thể xem tất cả những cuốn sách mà mình muốn và trong đó có cuốn'Thánh ma khởi thức', nó ghi rằng:

"Khi mà sự phán xét của ta đã hoàn tất,thế giới này sẽ kết thúc và một kỷ nguyên mới sẽ được mở ra. Nó sẽ thay thế sự tuyệt vọng,vấy bẩn của thế hệ đi trước và mở ra hy vọng mới cho nhân loại, sự tồn vong của nhân loại sẽ do thế giới mới quyết định!"

......thế đấy nên do đó tôi cũng chẳng thể nào giận được người đã làm tôi mất tất cả.........Mà kỷ nguyên mới à? Đáng mong chờ thật nhỉ?~..

__________15000 năm sau ( tức hiện tại)________

-"Thời gian trôi mau thật nhỉ?"-????

-"  Hửm? Tôi tưởng cô không quan tâm đến thời gian chứ?~"-Rimuru 

-"Này! Cậu đang nói móc tôi à?"-????

-"Ấy ấy! Tôi nào giám làm thế chứ!~"-Rimuru 

-"Geizz..! Đúng là cái tên luôn thích nhây với người khác!... "-????

-"Wahaha! Cậu ấy lúc nào mà chẳng vậy chứ! Nhưng như vậy cũng chẳng phải tốt hơn việc cậu ở đây cô đơn một mình mà nhỉ? "-Milim 

-".................. Cũng đúng!....."-????

Đúng vậy! Đã 150 năm trôi qua từ khi tôi gặp cô ấy,vị thần của sự phán xét và hiện giờ chúng tôi đã là bạn với nhau. Khi mới tới đây thì tôi được cô ấy tặng cho một quả cầu hủy diệt thẳng vào bản mặt luôn vì cổ nghĩ tôi là kẻ xâm nhập,phải nói là nhìn mặt cô ấy đáng sợ lắm luôn và cổ không chịu mở lòng với ai cả ,nhưng dần dần thời gian trôi qua thì chịu nói chuyện với tôi. Theo như cô ấy kể thì cổ được sinh ra từ hư vô,do buồn chán mà đi tạo dựng nên thế giới này(tương tự như Veldanava vậy nhưng cổ hong có như Veldanava mà chết vì tình đâu:)sau khi tạo ra muôn loài,từ động vật cho đến quái vật thì cuối cùng cổ tạo ra con người. Nhưng con người càng tiến hóa , càng tiến bộ và phát triển thì càng ngu ngốc , tự cao tự đại và vấy bẩn khắp thế gian nên 'ngày phán xét' đã ra đời để thanh trừng loài người,chỉ những kẻ được chọn mới sống sót mà thôi~À! Tiện thể nói luôn là sức mạnh của cổ ngang bằng với tôi đó nhé(>~<)


-"Thôi nào! Vui lên đi, chúng ta đang chơi vui mà!~"-Milim 

-"Yup!"-Rimuru 

-"Ah~Haizz.... Vâng~!"-????*cười*

-'Đúng là những kẻ vô tư mà! Các cậu thật là trẻ con quá đi! Nhưng nhờ vậy mình mới có được những tháng ngày vui vẻ mà nhỉ? '-????

-"Mồ~ Đừng có nghĩ gì nhiều nữa! Chúng ta còn trò chơi chưa kết thúc mà nhỉ?"-Milim 

-"Rồi mà~Tiếp tục thôi nào! Trò chơi của riêng chúng ta!"-????

-"Yeahhh"-Milim và Rimuru đồng thanh




End chapter 9___next chapter 10___


Sorry mọi người vì lâu không ra chapter mới 😓 tất cả đều có lí do nhưng chắc chắn hổng có ai rảnh mà xem lí do của mình nên thôi bỏ qua phần lí do đó vậy. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Hẹn gặp nhau ở chapter 10! Bye!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top