Hồi 1: Luân hồi

Đã từng có một  thời, con người tin rằng sức mạnh siêu nhiên chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Từ xưa đến nay mọi chuyện đều chuyển biến theo sự tồn tại của tự nhiên, thiên nhiên phát triển tạo ra nhiều sinh vật liên tục và nhiều hình thái khác nhau trong đó có bao gồm cả con người, một loài sinh vật bé nhỏ phát triển từ loài vượn và có trí thông minh vượt trội, nhưng liệu đó có đủ để họ có thể phát triển trong thế giới đầy sự rủi ro và nguy hiểm như thế này? Đất trời xoay chuyển, các ngài trên cao nhận thấy, chỉ với nhiêu đó có lẽ là không đủ để nhân loại phát triển ở thế giới trần tục này, thần linh quyết định ban xuống cho nhân loại một thứ phước lành, đó chính là siêu năng lực hay sau này còn được gọi là Quirk trong kỉ nguyên phát triển của nhân loại sau này. 

Chính nhờ thứ năng lực ấy, nhân loại đã bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên của năng lực, nơi gần như ai cũng sinh ra với sức mạnh đặc biệt được gọi là siêu năng lực-Quirk. Có người dùng nó để bảo vệ người khác, có kẻ lại dùng nó để hủy diệt mọi thứ. Để bảo vệ sự cân bằng của thế giới, khái niệm "Anh hùng" ra đời - những người đứng lên gìn giữ trật tự, trở thành biểu tượng của hy vọng của mọi người. 

Thế nhưng, càng nhiều ánh sáng, bóng tối càng sâu thẳm. Giữa thế giới nơi sức mạnh định nghĩa giá trị con người, công lý và tội ác chỉ cách nhau một lằn ranh giới mong manh. Đây là câu chuyện về một thời đại nơi anh hùng không phải ai cũng là người tốt, và kẻ phản diện không phải lúc nào cũng sai. 

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hoa tuyết tan, ký ức cũng tan - Máu hòa cùng hoa tuyết, ánh sáng hy vọng hóa tuyệt vọng - Hãy để ngọn lửa thù hận nuốt chửng ngươi, hỡi bông tuyết nhỏ bé."

Đây là câu chuyện kể về một cậu bé mang trong mình một định mệnh nghiệt ngã,  chất chứa trong mình những hồi ức đau thương, những vết thương lòng không lành lặn, một tâm hồn vụn vỡ............cùng với nỗi nhờ về.........[???]

.

.

.

.

.

"Rimuru à, em đây rồi"

Tôn giọng trầm ấm ấy gọi lấy tên cậu, cái tên mà cậu đã cố quên đi trong quá khứ, cái quên chôn vùi trong cái thế giới máu tanh nồng ấy......

"Ri...mu....ru?"

"Rimuru là ai?"

Câu hỏi tự tâm luôn quay quanh trong trí não cậu, không thế nào ngừng hỏi, không thể nào ngừng suy nghĩ về cái tên ấy, rốt cuộc cái tên đó là gì? Tại sao cậu lại nhớ lấy nó? Tại sao trong đầu cậu chỉ vang vọng cái tên đấy? Giọng nói đó...là của ai? Là ai? Là ai? Là ai đã gọi lấy cậu?

"Mình tên là.....Rimuru.....ư?"

"Tại sao?"

Những thứ vô định, trống rỗng tưởng như vô hại nhưng lại chạy thẳng vào bộ não mong manh yếu ớt của cậu, cứ vang vọng như tiếng hát opera nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự đau đớn cắn xé tựa như những cành gai đang đâm thẳng vào đầu cậu.

"Rimuru-sama....Chúng ta về thôi......về với Tempest."

Lại nữa, giọng nói đó lại vang lên, nước mắt cậu không hiểu tại sao như những cơn sóng nước vô bờ lại tuông chảy xuống đôi gò má ứng lạnh đó. Cảm giác nhớ nhung này là gì? Tại sao? Tại sao? Tại sao ta lại không nhớ bản thân mình là ai? Tại sao?

Tiếng hét của cậu vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng dài vô tận, tưởng như mọi thứ đều biến mất, cậu òa khóc, hét lớn, nơi đây chỉ có mình cậu, không ai cả, không ai ở bên cạnh cậu cả. 

"Có ai.....không....Có.....ai....không......"

"Cứu....tôi.....với..."

Tiếng kêu cứu của cậu nhỏ dần, tiếng kêu cứu của một chú chim bị nhốt trong lồng mà không một ai để tâm,cậu tuyệt vọng, chiếc xiềng xích này là gì, tại sao ta lại bị nhốt, ta đã làm gì sai? Tại sao?

"TẠI SAO!" Cậu đập tay mạnh vào màn đêm tưởng như không thể chạm vào ấy.

CHOANG

Tiếng vỡ lớn xé toang màn đêm, từng ánh sáng le lói chen chúc chui vào từng vết nứt như muốn tuôn trào ra, thứ ánh sáng rực rỡ ấy chiếu thẳng vào đôi mắt vàng kim màu hổ phách đầy tuyệt vọng của cậu, le lói một giọng nói cực kì ấm áp:

"Chào mừng con đến với thế giới này, Satoru!'

"Là ai thế?" Đôi tay cậu cứ vương về phía ánh sáng đầy rực rỡ ấy, nó quá dỗi ấm áp, nó quá dỗi chói lóa, một thứ ánh sáng mà cậu chưa bao giờ thấy trong cái thế giới bóng tối ấy.

 Từng đôi bàn tay ánh sáng chen chúc nắm lấy cánh tay nhỏ ốm yếu trắng bệch của cậu, lôi cậu qua khe nứt ấy, nó thì thầm đôi lời nho nhỏ:

"Mình đi thôi, Rimuru!"

"Tụi mình đi nào, Rimuru!"

"Chúng ta đi thôi, Rimuru!"

"Rimuru-chan lối này lối này!!"

Cậu mươn theo những cánh tay ánh sáng nhỏ nhẹ đó, nâng mình mà chìm vào thứ ánh sáng ấm áp đó, đôi mắt cậu khẽ nhắm, để bản thân đắm chìm trong thứ ấm áp đó, nếu chỉ là mơ mình mong giấc mơ này sẽ kéo dài vĩnh viễn.

"Ấm....quá!"

.

.

.

.

.

"Mình đi thôi, Rimuru!"

.

.

.

.

TẠI BỆNH VIỆN SAISEI TOKYO

Đêm Ngày 11/1, 22h30

Tiếng bước chân vọng lại trên hành lang bệnh viện, tháo thác tháo thác tiến lên không ngừng về phía phòng 312, sau một vài phút thì tiếng ồn lặn hẳn đi thay vào đó là 3 tiếng gõ cửa nhẹ nhàng lên cánh cửa chạm khắc số 312 và bên cạnh là bản tên phòng mang tên bệnh nhân Todoroki Rei

"Mời vào.."

Người đàn ông bước vào cùng với một chiếc áo khoác trong tay.

"Anh tới rồi đấy à.....Enji"

Người đàn ông tóc đỏ, gương mặt có môt vết sẹo bên mắt trái nhìn chằm chằm vào người vợ đang nằm ốm yếu trên giường bệnh sau cuộc phẫu thuật vừa nãy, ông ta lạnh lùng hỏi:

"Đã đỡ đau chưa?"

Rei chỉ nhẹ nhàng nhìn anh ta với ánh mắt mệt mỏi và gục đầu nhẹ.

Người đàn ông liếc mắt qua bên cạnh.....

Lầ một cặp song sinh

Một cậu nhóc tóc 2 màu trắng và đỏ, và nhóc còn lại mang mái tóc màu xanh trắng tuyết tựa như hoa tuyết tử, một loài hoa chỉ nở vào đêm trăng tuyết giá rét và mang một màu trắng tuyệt đẹp.

Enji không nói gì chỉ nhìn sơ 2 đứa nhỏ, ngước lên nhìn lại người vợ đang nằm trên giường bệnh và quay về phía cánh cửa phòng 312:

"Nhớ nghỉ ngơi đấy!"

Rồi vội vàng rời đi, để lại Rei cùng 2 đứa con đang nằm dang dở trong chiếc nôi nhỏ xíu đằng kia.

Rei nằm trên giường bệnh chườm lên nhìn về phía 2 đứa con đang nằm lim dim trong chiếc nôi y tế kia, cô vuốt ve nhẹ đầu 2 đứa trẻ:

"Chào mừng 2 con đến với thế giới này...."

"Con sẽ là Shouto, còn con tên Satoru nhé."

Vừa dứt lời, cô bật khóc, vừa xin lỗi vừa nhẹ nhàng vuốt đầu 2 đứa trẻ.

.

.

.

.

.

......"Ấm quá"...........

......"Cô.....là ai?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Báo cáo"

"Linh hồn của cá thể Rimuru đã được lưu chuyển thành công sang thế giới khác"

"Tiến hành phong ấn và lưu trữ kí ức linh hồn cùng toàn bộ kĩ năng của cá thể Rimuru nhằm giúp cá thể thích nghi với cơ thế mới"

"Thành công"

"Tiến hành tái tạo các kĩ năng trạng thái  và các kĩ năng tối thượng đã mất"

"Thành công"

"Tiến hành thiết lập cơ chế phòng vệ"

"Thành công"

"Kỹ năng [Đại Hiền Nhân] đã biến mất. Đề cử phương án dung nhập [Vua Tri Thức] trực tiếp vào linh hồn và não bộ của cá thể"

"Thành công"

"Tiến hành.............

..........Thành công"

"Tiến hành [?????]......."

"Thành công"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top