Chap 6
Trong căn phòng ngập tràn sách cổ, rimuru chán nản nằm dài ở trên bàn, ngáp ngủ một cái rồi than thở:
-Tôi mệt quá! Tôi muốn đi về!
Ken gấp sách lại, đưa ánh mắt nhìn sang chỗ Ciel như mong chờ câu trả lời. Một tiếng "cạch" vang lên giữa không gian bám bụi yên tỉnh. Ri đã đụng trúng một mật thất ngầm. Ba đứa trẻ tò mò bước vào. Giữa sàn nhà là một hình vẽ kỳ quái, bỗng hình vẽ kia lóe lên một ánh sáng chói lóa. Chưa kịp phản ứng, cơn buồn ngủ đã ập tới làm cả ba rơi vào màn đêm sâu thăm thẳm. Ken choàng thức dậy, điều đầu tiên cậu làm là tìm Ri, nhưng kì lạ là ở nơi xa lạ này ko hề xuất hiện bóng dáng của cậu.
-Ngài Ciel!- Ken hốt hoảng gọi.
Ciel khó khăn mở mắt bởi ánh sáng mảnh liệt của buổi giữa chiều ngày nắng. Họ đang nằm ở một thảo nguyên xanh mướt đầy gió, và hương cỏ cây. Nắng nhạt nhòa dần nhường chỗ cho màn đêm. Đêm xuống, trời lạnh thấu xương. Hai đứa trẻ đi lang thang trong con đường tối không một bóng người. Từ đâu xuất hiện một dáng hình . Là người có nước da đen. Cả hai lùi lại vài bước đầy cảnh giác. Hắn lên tiếng:
- Có vẻ hai nhóc bị lạc đường.
Có quá nhiều lý do để Ciel và ken đi theo người lạ mặt đó. Trước mặt hai người là một ngôi nhà cũ kỹ. Chốn ở ấy cũ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ khiến ngôi nhà thành đống đổ nát. Hắn đem vài cái bánh mì ý bảo họ ăn, tất nhiên hắn đã phải ăn thử trước mặt hai người để chứng minh đồ ăn an toàn. Việc của trẻ em đi lạc vào con hẻm tối đã trở thành điều bình thường trong mắt hắn. Giúp bọn trẻ về nhà có lúc hắn sẽ được cho tiền, có lúc sẽ bị chửi mắng nhưng hắn vẫn tin làm việc tối sẽ được đền đáp. Trong nhà còn một đứa trẻ bị câm với mái tóc đen nhánh và đôi mắt ánh đỏ. Hắn nói cô bé là Myan, là đứa trẻ hắn cứu những vẫn chưa được người nhà nhận lại. Có vẻ đứa trẻ đáng thương ấy đã bị bỏ rơi. Tờ mờ sáng hắn đã ra ngoài, ấy nhưng đến khi trời đã sang chiều vẫn chưa thấy hắn về. Đứa trẻ câm lo lắng chạy vòng vòng quanh nhà tỏ ý muốn đi tìm người, cả ba liền ra ngoài.
- Tên gớm ghiếc kia! Đừng đụng vào váy của tao!- Tiếng chửi vang vọng cả vùng trời.
Tầm nhìn của ba người xuất hiện lên một người phụ nữ da trắng với chiếc váy dài. Ả ta liên tục chửi mắng những câu chữ tục tĩu hạ thấp danh dự của mình.
- Anh ta đang làm cái gì vậy? - Ciel thắc mắc.
Những cú đá mạnh đầy sát thương liên tục được tung ra làm cho người nhìn phải đau thay . Ấy vậy hắn vẫn nắm chặt chân váy xuề xòa của ả, miệng liên tục cầu xin. Ả tức đỏ mắt, hét toáng lên gọi người, lúc này người da đen mới bỏ tay ra. Sự bất lực kèm theo thất vọng tuôn trào mảnh liệt trong tâm trí hắn. Tiếng lá "xào xạc" vang lên khi bị những làn gió cuốn đi. Rồi lá khô vàng lên những tiếng nát giòn tan nếu chẳng may bị người đời dẫm phải. Giọt nắng nặng nề xuyên xuống từng khe lá như chính cảm xúc hiện tại của hắn. Hắn nhìn vào một vài đồng tiền lẻ ít ỏi, rách nát còn sót lại mà thở dài mệt mỏi, ôm mặt im lặng như để bình tĩnh. Gió ngừng thổi, lá cũng im bặt, lòng người đã vỡ nay còn nát hơn. Đứa trẻ câm vội vã chạy đến trước mặt hắn, ôm lấy hắn như một lời an ủi. Ciel hỏi :
-Này sao anh không phản kháng?
Không khí rơi vào im lặng.
-Có việc gì vậy ? - Ken hỏi.
- Ả ta không chịu trả tiền cho tôi! Đó là số tiền tôi đã làm vất vả trong vòng một tháng vả lại đồng lương ấy còn là nguồn sống của chúng ta.
Câu trả lời vang lên. Bốn người bước từng bước về nhà. Nền trời nhòe đi, bóng tối đáng sợ bao trùm lên vạn, vật ánh trăng dịu dàng ôm lấy nỗi đau của những kẻ nghèo khổ bị ghét bỏ, bị chà đạp không không thương tiếc. Dưới ánh trăng vàng ấm ấp đó hiển hiện một hình bóng đang đứng từ trên cao nhìn xuống. Thật là u buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top