Chap 5

Bình minh thức giấc, hôm nay là một ngày đẹp trời. Hai đứa trẻ bị đánh thức bởi ánh sáng ban mai của ngày mới. Đêm qua là một tối tuyệt vời! Không có lo âu, suy nghĩ thời khắc ngắn ngủi ấy như đưa Ciel về quá khứ, một quá khứ đầy tiếng cười.

Rimuru khó khăn mở mắt. Vì bị ánh sáng chiếu trực tiếp nên mắt cay sè và đau rát. Cậu vươn vai ngái ngủ ngồi dạy
[Ri ]
-Đêm trôi qua nhanh thật đấy!
[Ciel ]
-Uk. Mà cậu bao nhiêu tuổi?
[Ri ]
-Tớ 11
[Ciel ]
-Tôi 12

Rimuru có chút bất ngờ. Cậu bất ngờ trước sự trưởng thành của đứa trẻ trước mặt. Đó là sự hiểu biết đến đáng thương. Dòng suy nghĩ của cậu chợt ngắt bởi vài tiếng ọc ọc. Bụng rimuru đang kêu lên làm câu giật mình đỏ mặt.

[Ciel ]
-Cậu đói rồi, nào đi ăn sáng
[Ri ]
-Uk, đi thôi

Rimuru cùng khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời vui vẻ chạy lên trước. Cậu còn không quên nghịch vài cánh hoa ngậm sương trong vườn. Trông có chút tinh nghịch và dễ thương!
Ciel đã có một buổi tối bình yên bên cạnh người bạn mới gặp. Dù mới gặp những người này mang lại một cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là sự bình yên vốn đã phai nhòa từ lâu trong tâm trí cậu.

Nắng qua đã qua cơn mưa sẽ đến. Lần này là gì đây?



Nào hãy tạm dừng để điểm qua cuộc sống của Ken nhé...

Ken được sinh ra ở một gia đình hạnh phúc. Cậu được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng nhưng niềm vui luôn nhanh kết thúc. Mẹ cậu mất bố lâm bệnh rồi cũng theo bà sau 5 tháng mệt nhóc chống trọi với bị căn bệnh quái ác. Kèn phải chuyển sang ở với chú thím. Ngày ngày cậu phải sống chui sống lủi như một con chó. Họ chán cậu nên ném cậu ra đường. Một đứa trẻ 13 tuổi liệu có xứng đáng chịu những đắng cay như vậy không? Hay cậu xứng đáng hưởng một cuộc sống tốt hơn? Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên chạy nhảy kia cậu lại đau lòng khôn xiết nhưng phải làm sao! Cậu là một kẻ vô chủ. Tưởng chừng cuộc sống như người vô gia cư cứ như vậy tiếp diễn nhưng không! Vào một ngày không quá nắng, nhiều gió cậu nghe được rất nhiều tiếng cười đùa bên góc phố à thì ra hôm nay là lễ hội. Tiếng cười vô tội ấy như con dao cứa sâu vào trái tim Ken. Vết cứa ấy cứ trêu đùa số phận trớ trêu của cậu bé. Chu Thím đã xuất hiện,trên môi vẫn nở nụ cười vui vẻ. Những kẻ độc ác đó tự hỏi rằng bản thân sẽ nhận được gì sau cái chết của cậu. Nghĩ là làm họ dùng đôi bàn tay mình nhẹ nhàng đẩy cậu xuống từ trên một tòa nhà cao. Cậu rơi xuống như một con diều đứt dây. Ken chẳng níu tiếc điều gì, cậu nhắm mắt chấp nhận Số phận. Ken nằm dưới nền đất lạnh lẽo đơn coi môi kẽ nhếch. Ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng ánh nắng lại một lần nữa chiếu sáng cuộc đời  cậu. Ken tỉnh dậy trong một căn phòng tối - chỗ buôn người. Đúng đó là nơi hai người gặp nhau - Ri và Ken. Có vẻ người quản gia (Diablo) đã coi cậu như món quà mà gửi tặng cho chủ nhân đáng kính  của hắn.

(bí ý tưởng viết ghê á!!! 😥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top