Chap 9: Kế hoạch của Venti

Ngay sau khi Venti rời đi Rimuru cũng chỉ nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên đấy chạy đi và bất ngờ là Lumine cũng đang đuổi ngay phía sau có vẻ là đang theo dõi và có điều muốn hỏi cậu ta.

Rimuru cũng mặc để cho 2 người có thời gian nói chuyện còn bản thân thì tiếp tục công việc thu thập thông tin trong khi làm phục vụ tại quán rượu của Diluc.

Cả 2 đang đi đến dưới gốc cây khổng lồ tại Phong Khởi Địa và Lumine đã bị Venti phát hiện và đành phải xuất hiện.

Sau một vài câu hỏi về lí do đuổi theo mình của Venti, nhận được câu trả lời từ Lumine, Cuối cùng Venti cũng dừng lại và giải thích, khi anh ấy gặp Dvalin trong Rừng Thì Thầm, vốn dĩ định xóa bỏ lời nguyền cho nó, nhưng lại thất bại. Bây giờ nếu muốn Dvalin hồi phục, không thể không nhờ vào sức mạnh của "Đàn Thiên Không".

Cả 2 cùng bàn Kế hoạch dùng miệng lưỡi để lấy đàn Thiên Không của Venti đương nhiên đã thất bại, cho nên Venti nghĩ ra một kế hoạch mới, kế hoạch này cần Lumine giúp đỡ.

Lumine gần như thực hiện được kế hoạch của Venti, lén lút đột nhập vào Giáo đường trong yên lặng khi đã sắp có được Đàn Thiên Không, nhưng một người lạ xuất hiện và lấy nó đi. Động tĩnh của họ cũng đã kinh động đến thủ vệ, cả nhóm buộc phải chạy trốn khỏi Giáo Đường.

Rimuru : Lão gia Diluc, sổ sách hôm này chỉ có thế này.

Diluc : Đợt bão này, ảnh hưởng tới việc kinh doanh thật lớn.

Rimuru : Hy vọng thời gian này sớm qua.

Rimuru báo cáo xong thì đi vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho khách thì cũng là lúc Venti cùng Lumine vội vã chạy vào.

Venti : Ông chủ, chúng tôi... muốn một chỗ kín đáo chút.

Venti cùng Lumine hối thúc trong sự vội vã có vẻ như là chuyện gấp

Diluc : Chỗ kín đáo... lầu hai ít người.

Diluc : Nhưng cậu là nhà thơ lang thang phải không? Chi bằng chọn chỗ náo nhiệt chút.

Venti : Ha ha, biểu diễn thì đợi lần sau vậy. Chúng tôi lên trước đây, chút nữa gặp!

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài Rimuru ngó đầu ra khỏi bếp hỏi có chuyện gì à?

Diluc : Bạn của cậu đi cùng với tên nhà thơ, có vẻ đang vội vã trốn chạy ai đó. Tên nhà thơ đó rất khả nghi, tôi phải đi dò hỏi tình hình.

Rimuru : A... Hỏi ai?

Diluc : Hỏi "Bảo Vệ" thành Mondstadt.

Rimuru : chậc chậc xem ra 2 người họ lại vướng vào rắc rối nào rồi, thôi thì tí nói chuyện với họ sau vậy, tôi phải chuẩn bị nốt món này đã.

Nói xong ngay lập tức cánh cửa quán được mở ra và bước vào quán.

Otto : A, lão gia Diluc, anh nhìn thấy hai tên trộm không?

Diluc : Xảy ra chuyện gì, sao phải điều động nhiều người vậy?

Miles : Lão gia Diluc không nghe nói sao? Có hai tên trộm, dòm ngó Đàn Thiên Không!

Diluc : Ồ? Thật là kỳ lạ.

Miles : Phải đó. Đàn Thiên Không là báu vật Phong Thần đã từng dùng, tài sản văn hóa quý giá như vậy...

Diluc : Không ngờ có người ngốc tới mức muốn trộm món đồ không bán được, không bằng trộm hầm rượu nhà ta còn có giá hơn.

Otto : ...

Diluc : A, xin lỗi lạc đề rồi. Hai tên một vàng một xanh đó, hình như đi về phía bên kia rồi.

Miles : Vâng, vâng, cám ơn lão gia Diluc!

Ngay khi đám kị sĩ rời đi Venti coi như không có chuyện gì bước xuống quầy nói.

Venti : Hôm nay muốn uống...

Diluc : Bỏ bình rượu cậu mò được phía sau quầy xuống cho tôi.

Venti : ...Muốn uống lạnh một chút.

Diluc : Được rồi, các người cần trả lời câu hỏi của tôi rồi đấy.

Venti : Để tôi uống trước đã. Tôi sẽ trả tiền... À, trả bằng cách biểu diễn vậy.

Diluc : Không phải vấn đề tiền bạc, mà trông cậu chưa đến tuổi mua rượu.

Venti : Cái này thì có thể yên tâm, lúc tôi uống rượu anh còn đang...

Lumine: Xin chào.

Diluc : Tôi vừa nghe vệ binh nhắc đến chuyện tên trộm.

Diluc : Phải giải thích trước, tôi đánh giá rất cao việc các người dám đi trộm Đàn Thiên Không.

Diluc : Dù có là tên ngốc, thì cũng là tên ngốc ngàn năm hiếm gặp.

Lumine : Không phải do chúng tôi trộm! Thủ phạm thực sự là người khác.

Venti : Đây là người mới đang được yêu mến của đội Kỵ Sĩ, làm sao đi trộm thánh vật của Mondstadt được chứ?

Diluc : Người mới được yêu thích...? À, hóa ra là cô à.

Diluc : Thế nào, cô là người quen của nhà thơ lang thang?

Lumine : Thực ra cũng không thân lắm.

Diluc : Ừm... là Nhà Lữ Hành, lại sẵn lòng ra tay giúp khi Mondstadt gặp nguy hiểm.

Diluc : Người như vậy, gia nhập đội Kỵ Sĩ thật đáng tiếc.

Diluc : Đội Kỵ Sĩ Tây Phong... cứ sợ sệt e dè với vấn đề của Phong Ma Long, hiệu suất làm việc quá thấp.

Diluc : Trong phương diện ngoại giao với Fatui cũng nhu nhược và bảo thủ.

Diluc : Chậc... thôi kệ, tôi cũng không muốn nhắc vấn đề này nhiều.

Venti : Xem ra lão gia Diluc rất ghét Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Diluc : Chỉ là không cùng chí hướng thôi.

Diluc : Đối với thành phố Mondstadt này, tôi có sự kỳ vọng khác...

Venti : Anh thật sự muốn biết sao? Có thể nó sẽ cuốn anh vào những rắc rối của đội Kỵ Sĩ đó?

Diluc : ...Ha. Tôi không sợ rắc rối, bản thân tôi đã là rắc rối của đội Kỵ Sĩ rồi.

Venti : Vậy nếu tôi kể câu chuyện có thật bằng một màn biểu diễn thì anh sẽ tin tôi chứ?

Diluc : Tùy theo tình hình, tôi sẽ tự đưa ra phán đoán.

Venti : Vậy thì... anh sẽ thưởng cho buổi biểu diễn của tôi chứ?

Diluc : Thù lao có thể là 5 Mora cho đến Đàn Thiên Không, tùy theo câu chuyện của cậu.

Venti : Tốt lắm. Vậy thì tôi sẽ biểu diễn thêm một lần...

Venti kể chuyện đã xảy ra thông qua một bài thơ thứ mà cậu quen thuộc nhất.

Diluc : Bài thơ kể chuyện lúc nãy, rốt cuộc là...

Diluc : Đây là bí mật quan trọng. Tại sao lại để tôi biết những chuyện này?

Venti : Tại sao ư? Ừm, có thể là vì hướng gió đang thay đổi.

Venti : Thế nào, lão gia Diluc?

Diluc : Thú vị.

Diluc : Cho tôi một chút thời gian, để tôi nghĩ cách liên lạc với một số mối quan hệ...

Diluc : Người phương xa, hình như vì cô có thân phận là Đội Kỵ Sĩ, nên không bị nghi ngờ.

Diluc : Trên lệnh truy nã chỉ ghi đặc điểm là tóc vàng, vệ binh chắc sẽ không tìm đến cô đâu.

Diluc : Nhưng nhà thơ, tốt nhất cậu không nên rời khỏi quán rượu.

Venti : Không sao cả! Tôi thích quán rượu.

Diluc : ...

Diluc : Vậy thì, buổi tối sau khi quán rượu đóng cửa, chúng ta gặp lại nhau ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top