Chap 7: Nhà thơ lang thang

Sau khi rời khỏi trụ sở Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Rimuru  :Cậu muốn giữ bí mật sao ?

Rimuru :Con rồng và viên pha lê không phải là thứ duy nhất chúng ta nhìn thấy.

Lumine: Tớ muốn tự mình điều tra nó trước.Tớ không nghĩ anh ta là người xấu.

Rimuru: Vì vậy, cậu vẫn nhớ tên màu xanh lá cây đó.

Rimuru : tên đó trông giống như người ở dưới kia.

Lumine: Cùng một màu xanh lá cây, thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Rimuru : khoan đã đó là cùng một người !

Lumine: đuổi theo người đó mau.

Cả hai đuổi theo người bí ẩn màu xanh đó nhưng lại gặp phải ngõ cụt.

Lumine: mất dấu tên đó rồi.

Rimuru: chúng ta chia nhau ra tìm đi. 10 phút nữa Hẹn gặp ở quán rượu đằng kia.

Lumine: vậy lát gặp lại.

.....

Sau khi Lumine chạy đi tìm Rimuru thong thả bước tới quán rượu, nơi cả 2 sẽ gặp sau 10 phút nữa.

Rimuru lững thững bước tới ghế cạnh quầy và ngồi xuống.

Rimuru: anh là Chủ quán ở đây sao?

Diluc: đúng vậy tôi là chủ của quán này, cô có thể gọi tôi là Diluc.

Diluc: trông cô không giống người ở đây cô mới đến thành phố này sao ? Là một nhà lữ hành?

Rimuru: có thể nói là vậy, nhưng tôi phải nói rằng tôi là con trai nên mong anh sửa lại cách xưng hô.

Diluc: con trai? Trông giống con gái hơn là con trai đấy. Nhưng nếu cậu đã nói vậy thì được thôi.

Rimuru: cảm ơn. Tôi cùng bạn mình đến đây vì một số việc nên tôi nghĩ đầu tiên phải tìm kiếm thêm thông tin trước.

Diluc: vậy tôi có thể giúp gì cho cậu?

Rimuru: vậy trước tiên cho tôi một ly Vodka.

Diluc: đợi chút có ngay.

Một lúc sau Diluc cầm ly Vodka đặt trước mặt Rimuru rồi quay qua lau chùi những chiếc ly.

Rimuru nhấp một ngụm rồi đặt ly xuống hỏi.

Rimuru: anh chắc là dân lâu năm ở đây nhỉ. Vậy anh đã từng trông thấy một người nào đó ăn mặc một màu xanh lá từ đầu đến chân chưa?

Diluc: tuy không biết có phải người cậu cần tìm không, nhưng qua miêu tả thì chắc chỉ có nhà thơ đó.

Rimuru: nhà thơ?

Diluc: phải. Đó cũng là khách quen ở chỗ tôi tuy rằng mỗi khi uống xong cậu ta toàn ghi giấy nợ, nhưng thỉnh thoảng cậu ta biểu diễn thơ ca ở quán khiến cho có nhiều khách hơn nên tôi cũng giảm bớt cho cậu ta.

Rimuru: haha ( cười ngượng)

Rimuru: ' rốt cuộc tên Babatos này đã có chuyện gì mà trở thành một tên bợm rượu nợ nần người ta thế này, còn đâu mặt mũi của một vị thần nữa'

Rimuru: vậy tôi có thể tìm thấy cậu ta ở đâu.

Diluc: cậu khá may mắn đấy hôm nay là ngày mà nhà thơ đó đến biểu diễn. Nếu cậu muốn gặp thì người đó đang biểu diễn ở phía bên kia.

Rimuru: vậy ra âm thanh tuyệt diệu từ khi tôi bước vào là từ phía đó sao ?

Rimuru quay mặt nhìn và đã xác nhận đó chính là Babatos nhưng vì cậu ta đang làm việc nên Rimuru không muốn làm phiền vội nên đành chờ khi xong việc vậy.

Diluc: cậu không qua đó sao? Tưởng muốn gặp nhà thơ đó ?

Rimuru: Cậu ta đang làm việc của mình nên tôi chưa muốn làm phiền vội.

Rimuru: phiền anh chuẩn bị thêm một ly nước ép nho nữa được chứ, bạn của tôi cũng sắp đến rồi. ( Nhấp ngụm rượu)

Diluc: có ngay.

Khi Diluc dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên khi có người mở từ đó Lumine bước vào và đang ngoảnh đi ngoảnh lại để tìm Rimuru .

Rimuru: vừa nhắc tới xong.

Rimuru: Lumine ở đằng này.

Lumine: a đây rồi

Lumine chạy lại ngồi vào ghế bên cạnh Rimuru.

Cùng Lúc đó Diluc đặt ly nước ép nho trước mặt Lumine.

Diluc: xin mời quý khách.

Lumine: A..cảm ơn anh....

Diluc: cứ gọi tôi là Diluc

Lumine: cảm ơn anh Diluc.

Lumine nhìn chằm chằm vào ly trước mặt mình.

Rimuru: chỉ là nước ép nho thôi không phải rượu đâu ( nhấp ngụm rượu)

Nghe vậy Lumine cũng an tâm mà uống.

Lumine: haizzz tớ chẳng thấy người đó đâu cả. Còn phía cậu thì sao Rimuru ?

Rimuru: hửm? À nếu cậu hỏi người đó thì đang hát ở phía bên kia.

Rimuru: nhưng cậu ta đang làm việc nên chúng ta đợi tý nữa đi.

Lumine: cũng được.

Rimuru: lấy cho chúng tôi như nãy nha Diluc.

Diluc: có ngay.

Một lúc sau tiếng nhạc đã dừng và nhà thơ đó đã chạy lại quầy nói chuyện với Diluc vì Rimuru và Lumine ngồi trong góc nên không bị nhìn thấy.

???: Ông chủ thấy thế nào? Có thể xoá nợ cho tôi được chứ?

Diluc: cậu đừng mơ chừng đó chưa đủ để trả số nợ mà cậu đã uống đâu.

???: Ể~

Rimuru: cậu hát riêng cho chúng tôi được chứ, chúng tôi sẽ trả tiền thuê cậu.

???: Hể? Thật sao, vậy.... ( Ngoảnh sang và nhìn thấy Rimuru )

Rimuru: sao vậy? ( Cười rất " bình thường")

???: T-Tất nhiên là được ( toát mồ hôi )

Rimuru: tốt. Vậy chúng ta lên lầu đi trên đấy còn bàn chứ ông chủ

Diluc: vẫn còn đấy.

Rimuru: vậy lấy cho tôi chai rượu và những món đặc sản của quán nha.

Diluc: để tôi chuẩn bị lát sẽ có người mang lên.

Một lát sau phục vụ mang đồ ăn lên bao gồm các món như Cá Chép Đen Hấp.Xiên Thịt Gà Nấm.Tôm Pha Lê.Mì Sốt Thịt.Cá Hổ Nướng.Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn.Bánh Khoai Tây Mondstadt. Pizza nấm rơm nướng và cả 3 cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện.

???: Etou.. các bạn là..

???:A! Là lúc đó, người dọa Dvalin chạy mắt.

Lumine: Dvalin? Ai cơ?

Rimuru: Là tên thật của Phong Ma Long.

Lumine: Tôi nhớ ra rồi. Nhưng không phải mọi người đều gọi nó là "Phong Ma Long" sao?

Lumine: Tại sao cậu gọi nó như vậy... không lễ cậu thân với nó?

???: đoán xem

Lumine: Này, Rimuru, tôi thấy người này rất kỳ lạ...

Rimuru: xin chào, tối nay làm phiền bạn chút rồi. ( Cười không hề giả trân )

???: Xin chào, những người đển từ phương xa mới gặp một lần.( Cười lại )

Venti: Tôi là nhà thơ lang thang, Venti.

Venti: Chinh xác mà nói, là quán quân đoạt giải "Nhà thơ được yêu thích nhất Mondstadt" ba kỳ liền.

Venti: Các cậu tìm tôi có việc gì ?

Rimuru: Nếu cậu đã nhận ra chúng tôi rồi, thì không cần giải thich nhiều nữa nhỉ?

Lumine: Đương nhiên là việc liên quan dến Phong Ma Long.

Venti: Uhm?

Lumine: Này! Đừng có làm bộ đột ngột mắt trí nhớ chứ! Xem này.

Lumine cho Venti xem kết tinh..

Venti: Ô! Đây là..

Rimuru: ? Kết tinh được thanh tẩy rồi? Từ khi nào vậy?

Lumine: Không hiểu tại sao lại như vậy.

Venti: Đây là Dvalin nó...

Venti: Đây là nước mắt Phong Ma Long do đau khổ mà rơi ra.

Rimuru: Nước... mắt...

Venti lấy ra 1 Nước mắt kết tinh, trước mặt 3 người, Lumine chạm vào lại thanh tẩy kết tinh này lần nữa.

Rimuru: ồ!

Venti: bạn, thật là có sức mạnh khiến người khác bất ngờ..

Venti: Người giống như bạn, nhất định sẽ nằm trong những tập thơ ca nhà thơ lang thang.

Venti: Là một anh hùng đứng nơi sáng nhất định làm được việc lớn, đứng trong bóng tổi cũng dẫn đến tai họa..

Venti: A... Nhưng giờ tôi không có thời gian viết ca khúc mới cho bạn.

Venti: Cho dù Dvalin không bị tiêu diệt, sức sống cùng vẫn sẽ nhanh chóng mất đi...

Venti: Nó sẽ đốt cháy bản thân mình trong sự phần nộ..

Lumine: Tôi cũng rắt thông cảm với Dvalin.

Venti: Cảm ơn tắm lòng của bạn, cũng cảm ơn bạn giúp tôi thanh tầy giọt nước mắt kết tinh.

Sau một hồi tán gẫu cả 3 đã chén sạch đồ ăn. Và đang có ý định giải tán.

Rimuru: à phải rồi Lumine. Cầm lấy này.

Rimuru đưa cho Lumine một túi tiền được Ciel tạo ra.

Lumine: đây là gì?

Rimuru: trong đây là mora cậu mang đi thuê phòng trọ nghỉ đi.

Lumine: còn cậu thì sao không đi cùng à?

Rimuru: à tớ chợt nhận ra còn vài chuyện riêng tư muốn hỏi Venti nên cậu cứ về trước đi.

Lumine: vậy cũng được, hẹn mai gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top