Chap 19: Tiên Nhân II
Chả biết nên viết truyện nào nên lười quá.
Đi một hồi thì họ cũng tới Hổ Lao Sơn. Trong khi đang đi vòng quanh Hổ Lao Sơn để tìm kiếm một Tiên Nhân khác, cả ba nhìn thấy một người đàn ông lạ hoắc tự xưng là Li Ding. Và anh ta thì đang cầu nguyện cho Tiên Nhân, việc gì đó mà phải tha thứ cho mình và cho em trai anh ta. Biết gặp người ở đây là cơ hội hiếm có nên cả ba liền lại gần bắt chuyện.
Li Ding lúc đầu còn tưởng ho là Tiên sứ do tiên nhân phái đến nên rối rít cúi đầu cầu xin lỗi.
Li Ding kể cho họ nghe về câu chuyện của gia đình anh ta. Về cơ bản thì gia đình anh ta rất nghèo khổ nên anh ta cùng em trai mình lên núi tìm kho báu để trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhưng bây giờ thì đứa em bị Hổ Phách ở đây nuốt sống, còn anh ta thì vẫn ngày đếm cầu xin các Tiên Nhân thả em mình ra.
Anh ta cũng nhờ 2 Lữ Hành cứu người em của mình, người đang bị mắc kẹt bên trong hổ phách của Tiên nhân.
" Được rồi chúng ta đi xem thử xem." Lumine
Sau một hòi tìm kiếm thì cuối cùng họ cũng tới chỗ hổ phách đang giam người em của Li Ding ở bên trong và bắt đầu tìm cách phá đồng hổ phách đó ra.
Rimuru nhẹ nhàng cốc cốc ngón tay vào hổ phách và nó bắt đầu nứt ra, rồi xuất hiện một người đàn ông.
Sau khi người kia được giải thoát, họ mới biết tên cậu em đó là Li Dang. Họ sau đó đưa Li Dang quay lại đoàn tụ với Li Ding. Dĩ nhiên hai anh em bọn họ không quên cảm ơn 2 nhà lữ hành.
Paimon và Lumine tiếp tục hỏi chuyện Alisa về tiên nhân, cho tới khi...
"Phiền nhiễu sơn môn, lại tự ý phóng thích kẻ trộm!" ???
Bị một giọng nói khác cắt ngang.
Họ quay về hướng giong nói và thấy một con hạc với bộ lông màu đỏ và cam. Trên cánh còn có vài họa tiết trông rất bắt mắt. Con cò bự đó bay xuống trước mặt ba người, và trông nó có vẻ rất giận dữ.
"Phàm nhân ngu muội, còn không mau tới chịu phạt!" ???
Họ nhìn nhau ngơ ngác trước khi tiến đến gần diện kiến vị Tiên Hạc hay được biết đến với cái tên Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân.
"...Không những đột nhập Hổ Lao Sơn, phá hủy Hổ Phách trên núi, còn phóng thích kẻ trộm đang chịu phạt. Đám trộm cắp vô lại đã mạo phạm tiên uy, nhưng các ngươi cũng vô lễ y như chúng." Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân nói trong cơn giận.
' Đúng là cái tính chẳng bao giờ thay đồi.' Rimuru thầm nghĩ.
"Ui da! Chúng tôi, chúng tôi có lí do mà!" Paimon xua tay trong lo sợ, trong khi Lumine căt ngang
"Tước Nguyệt Chúc Dương Chân Quân cử chúng tôi tới đây." Cô nói với Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân khiến ngài ngạc nhiên.
" Tước Nguyệt Chúc Dương Chân Quân...ông ta nhờ người phàm đến truyền tin?"
" Ngài ấy đã đưa cho chúng tôi cái này." Lumine lấy Bách Vô Cấm Ky Lục ra
"Đây là...Bách Vô Cấm Kỵ Lục? Thế gian vẫn còn thứ này sao. Tích Nhật Đế Quân đúc thành thần lực, ban cho người phàm, vốn số lượng có khan hiếm, trăm ngàn năm nay cũng thất lạc khá nhiều rồi. Các ngươi hãy kể rõ sự tình đi, ta sẽ nghe các ngươi nói trước, sau đó sẽ tra xét sau. Cảng Liyue không hề xa, nằm ngay chân trời, nếu dối trá cũng không lừa nổi ta." Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân
Lumine lại giải thích về những gì dã xảy ra ở cảng Liyue.
"Đế Quân... Bị ám sát? Vẫn là ở "Điển lễ Thỉnh Tiên"?! Liyue..trần gian...kẻ nào dám làm vậy?! Không..trên đời này liệu có bao nhiêu kẻ đủ khả năng để ám sát Để Quân?" Vị Chân Quân này quả nhiên phản ứng còn dữ dội hơn cả Tước Nguyệt Chúc Dương Chân Quân.
" Ta và chúng Tiên Nhân đã theo lệnh Đế Quân bảo vệ Liyue. Vì nhân gian thịnh vượng, đã dần lui về nơi sơn dã, đây vốn là ý tốt đối với người phàm.
Nhưng nay...Đế Quân...Đế Quân..." Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân không nói lên lời.
"Các Vị Lữ Hành. Chuyện các ngươi kể, ta đã biết, cũng đã hiểu ý muốn mời ta của Tước Nguyệt Chúc Dương Chân Quân. Chờ ta xừ lý xong việc trên núi, ta sẽ đi gặp chúng tiên ngay" Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân
"Nghe nói, Hổ Phách" kia là." Lumine hơi bỗi rối.
"Mình biết rồi. Nó giống như tinh lực của vị tiên nhân này rồi, giống hệt như trong tiểu thuyết. Lông vũ có thể hóa thành cây cỏ, nước bọt có thể hóa thành thác nước. Hổ Phách này, chắc chắn cũng được hình thành dựa trên lý thuyết đó!" Paimon
"Nếu vậy thì Hổ Phách là từ cái..í Ghê quá!" Lumine nhăn mặt, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh khó tả
"Haiz...không phải như cậu nghĩ đâu. Hổ Phách này sinh thành từ hoa mà vị tiên nhân này trồng, tên là "Đạc Sơn Quy". Nó hầu như ẩn sâu trong đất, nếu bị dẫm phải, sẽ sinh ra Hổ Phách, ôm trọn lấy kẻ xâm nhập vào trong." Rimuru giải thích cho Lumine.
"Phù...ra vậy." Lumine thở phào. Cứ tưởng...
"Bảo sao nãy phá đống Hồ Phách kia toàn thấy Slime với lợn rừng." Paimon thì thầm.
" Phàm nhân nhà ngươi cũng hiểu biết về "Đạc Sơn Quy". Ta cũng ấn tượng đấy..." Lý Thủy Chân Quân gật gù nhìn thẳng vào Rimuru, ngay lập tức dừng nói lại vì cảm nhận được gì đó như Thần Lực gần tương tự như Nham Vương Đế Quân vậy.
"Phàm nhân này...sao ta có cảm giác rất quen thuộc...không lẽ là.."
Nghĩ đến đây là sắc mặt Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân bỗng nhiên có chút biến sắc bất giác giật mình và lùi lại.
' Sự trở lại của ngài ấy sau hơn mấy ngàn năm sẽ không hề đơn giản.'
Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân thầm nghĩ nhưng đâu có biết sự trở lại này chỉ là một chuyến đi chơi vui vẻ đâu.
" Hửm?" Rimuru thấy Lý Thủy Điệp Sơn Chân Quân nhìn mình thì bất giác cười
" Sự trở lại của ngài hẳn sẽ kéo theo giông tố cho đại lục này, mạn phép hỏi rằng ngài có biết việc gì đã xảy ra với Đế Quân không ?"
" Hừm... Morax không dễ chết như thế đâu nên ngươi đừng lo, nhưng mà hãy cứ hành động theo tình huống đi, nếu đây là điều Morax nhắm tới thì hãy để nó diễn ra. Ta không muốn chỉ vì vài lời nói mà lại phá hỏng kế hoạch của cậu ta đâu." Rimuru
" Tôi hiểu rồi."
Cả 2 lén lút nói chuyện với nhau trong khi Lumine và Paimon đang bàn luận về Hổ phách để tránh bị nghe thấy.
" E hèm đến đâu rồi nhỉ...à phải rồi..Sau khi quy ẩn tại nơi này, để sơn môn được thanh tịnh, ta đã trồng nó khắp bốn phía, mấy năm nay ngăn được không ít phiền nhiễu, nhưng cũng nhốt khá nhiều thứ kỳ lạ.." Quay lại câu chuyện
" Cho nên, Hổ Phách này.... thật ra đều là vật sống ?" Paimon
"Đúng là vậy, thế nên, nếu ta rời núi, chỉ e sẽ hại đến sinh mệnh vô tội. Sau khi ta xử lí xong xuôi, ta sẽ lên đường. Các ngươi hãy mau rời khỏi đây trước." Nói xong, LÍ Thủy Điệp Sơn Chân Quân lập tức dang cánh bay đi mất.
...
Muc tiêu cuối cùng chính là Âu Tàng Sơn. Cả nhóm chia ra khám phá khu vực này. Cho tới khi Paimon tìm thấy một chiếc bàn với bốn cái ghế đá xung quanh nó.
"Này 2 người, lại đây coi này." Paimon
Lumine và Alisa lại gần chỗ cô cho tới khi họ phát hiện ra chiếc bàn này.
" Đây là cái bàn à? Nó làm gì ở đây nhi?" Lumine nhìn chăm chắm vào cái bàn, trên đó còn có cả vài bình rượu và mấy cái bát.
"Cái bàn này.." Rimuru
"Cậu biết hả?" Lumine
" Cậu Nhìn lên ghế xem." Rimuru
Paimon nhìn lên trêm ghế đá thì nhận thấy có gì đó
"Mấy chiếc ghế bên cạnh có khắc chữ này. Để xem "nơi này Lưu Vân..", "nơi này Guizhong ngồi",Còn cả "Nơi này tiếp Đế Quân" Paimon
"Đế Quân. Là ám chỉ Nham Vương Đế Quân à? Mà khoan đã vẫn còn chiếc ghế thứ tư này để xem " Azathoth "? " Paimon
" Rốt cuộc người tên Azathoth này là ai mà được khắc tên lên ghế ngồi cùng Đế Quân và những người khác thế này ?" Lumine
" Có thể là một người bí ẩn nào đó có quan hệ thân thiết với họ chăng ? " Rimuru giả ngơ
" Cậu không biết đó là ai à ?" Lumine
" À rế tôi chưa từng nghe tới cái tên này bao giờ." Rimuru
" Tạm thời bỏ qua người này đi vậy còn Guizhong là ai?" Lumine
"Paimon không biết" Paimon lắc đầu.
Rimuru nhè nhẹ chạm tay vào chiếc bàn, cảm giác như...hồi ức năm xưa cứ thế hiện về...
" Guizhong thường được biết đến với danh xung Ma Thần Bụi. Cô áy từng là một trong hai vị thần cai quản Quy Li Nguyên trước khi chiến tranh Ma Thần bùng nổ. " Rimuru
" Ma Thần Bụi á?" Paimon nghe danh xưng thấy hơi là lạ...
"Có rất nhiều vị thần tồn tại. Ngoài Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế thì cũng có không ít các vị thần khác với với nhiều danh xưng như Ma Thần Bụi đây. Tất nhiên về tầm ảnh hưởng của họ lên thế giới này thì không được như Thất Thần." Rimuru Vừa giải thích xong mà sao hai người kia nhìn cậu với vẻ hoang mang bàng hoàng.
" Tớ nói gì sai à?"Rimuru
"Mấy thông tin đó cậu lấy ở đâu vậy?" Paimon dò hỏi.
" Đừng coi thường vốn hiểu biết của tớ về đại lục này chứ, tớ biết khá nhiều về đại lục Teyvat này đấy nên chiến tranh ma thần chỉ là một trong số những gì tớ biết thôi." Rimuru
" Bỏ qua vốn hiểu biết không đo lường được đó của cậu đi quay trở về vấn đề chính thôi... Phải rồi ghế đá lúc nãy có khắc "Lưu Vân"... đúng rồi vị Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân nọ từng nhắc, trong số Tiên nhân có một vị tên là "Lưu Vân Tá Phong Chân Quân" Paimon
" Nói vậy, không biết chừng nơi này chính là nơi mà "Lưu Vân Tá Phong Chân Quân" và các Tiên nhân khác từng tụ họp." Paimon
" Ha ha, giả dụ đúng là như vậy, thì chúng ta làm một ít món ngon mà tiên nhân thích, có phải sẽ khiến "Lưu Vân Tá Phong Chân Quân" chú ý đến" Paimon
" Có điều, rốt cuộc tiên nhân muốn ăn món gì nhỉ? Hoàn toàn không có manh mối gì...Chẳng có cách nào khác, chúng ta đi xem xét xung quanh thử coi, hy vọng những người từng đến đây thờ phụng trước kia sẽ để lại chút manh mối có thể tham khảo." Paimon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top