Chap 16: Thỉnh Tiên
Một lúc sau Lumine cùng Paimon trở lại thành Mondstadt, sau khi đi qua cổng thành thì thấy Rimuru đang ngồi ăn tại quán Người Săn Hươu
Thấy vậy cả hai quyết định chạy lại gọi Rimuru.
" Oi, Rimuru, cậu ăn mà không đợi chúng tôi ư " Paimon
Nghe thấy tiếng gọi của Paimon, Rimuru quay đầu lại nhìn rồi vẫy tay gọi Lumine và Paimon lại.
" Gì chứ tôi đã ăn đâu, tôi vẫn đang ngồi uống nước đợi mọi người đây, phải rồi cả 2 ngồi xuống đi, cùng ăn rồi bàn về dự định sắp tới nào." Rimuru
" Thực đơn này, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái hôm nay tôi bao" Rimuru
" Thật sao? Vậy Paimon sẽ không khách sáo !" Paimon bay vòng vòng vô cùng thích thú
" Sara chúng tôi muốn gọi món. "
[ Sara phục vụ quán 'Người Săn Hươu ']
" Quý khách muốn gọi món gì ạ " Sara
Sau một hồi chọn rất nhiều món, chủ yếu là Paimon, người cứ nhìn thấy món nào trông hấp dẫn là liền gọi ngay lập tức.
" Quý khách vui lòng đợi một chút đồ ăn sẽ được mang ra ngay " Sara
Một lúc sau các món ăn liên tục được mang ra như: Gà nấu hoa ngọt, Trứng chiên Teyvat, Thịt xiên nấm, Đùi bồ câu nướng, Rau củ hầm kem, Súp hải sản hoa Calla Lily, Nhung tùng rán bơ, Pile 'Em Up ... Nói chung là rất nhiều món đến nỗi trật kín bàn và phải bảo phục vụ mang ra từ từ nếu không thì không còn chỗ để.
Cả 3 vừa thưởng thức các món ăn vừa thảo luận về các vấn đề.
" Thế nào rồi, nhận được câu trả lời từ Venti rồi chứ?" Rimuru
" Ưm, cũng gần như vậy " Lumine
" Vậy cậu dự định làm gì tiếp theo ?" Rimuru
" Theo lời của Venti thì trước mắt nên đi đến đất nước bên cạnh Mondstadt để gặp Nham Thần người luôn cố gắng cai quản toàn bộ lãnh thổ Liyue. Anh ta mỗi năm chỉ giáng thế một lần, ban hành chỉ dụ, dẫn dắt phương hướng phát triển của cả Liyue trong một năm." Lumine
" Và "Điển Lễ Thỉnh Tiên" của năm cũng sắp đến rồi. Nếu bỏ lỡ thì phải đợi đến năm sau đấy. " Paimon
' Nham Thần? À là Morax sao cũng lâu rồi chưa gặp, vậy là sắp được gặp lại rồi.' Rimuru
" Vậy sao, nghe cũng hay đấy vậy ăn xong chúng ta sẽ khởi hành, giờ tập trung giải quyết chỗ này đã." Rimuru
Sau một hồi ăn uống no say với những cuộc nói chuyện rôm rả, cả ba cuối cùng cũng đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi thành phố Mondstadt.
" Hẹn gặp lại Mondstadt chúng tôi đi đây " Paimon hét lớn trước cổng thành.
Ngay khi cả nhóm quay lưng rời đi, một làn gió mát mẻ mang theo âm hưởng ngân nga và du dương, cầu chúc cho chuyến hành trình của họ được thuận buồm xuôi gió.
Đó là bài thơ tiễn đưa của Phong Thần giành cho những chiến binh quả cảm, cầu chúc cho họ luôn thành công.
Vậy là chuyến hành trình đi đến thành phố bên cạnh của thành phố tự do Mondstadt là Liyue chính thức bắt đầu.
...
Sau một chuyến hành trình dài đi bộ từ Mondstadt cuối cùng nhóm của Nhà lữ hành đã đặt chân đến Cảng Liyue, thành phố bảo hộ bởi Nham Thần Morax.
" Nếu muốn tìm Nham Thần thì năm nay chỉ có một, may mà trước đó tên hát rong đã nhắc nhở không thì chúng ta nhất định sẽ bỏ lỡ "Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh" năm nay rồi."Paimon
" Paimon có biết thời gian chính xác không?" Rimuru
" Ư... Nói không chừng là hôm nay, cũng có thể là ngày mai... Hay chúng ta thử hỏi dân bản địa đi " Paimon
Trong khi họ đi sâu vào trong thành phố để hỏi thêm thông tin từ dân bản địa.
"À, đúng rồi. Về Nham thần Morax.. Hai người có biết không? Mora chúng ta dùng chính là được đặt từ tên của vị thần này. Nhưng nếu người ngoại quốc chúng ta mà gọi Nham Thần như vậy ở Liyue, sẽ bị hạ cấp thành "người nước ngoài bất kính". Cho nên, bắt chước người Liyue dùng cái tên " Nham Vương Đế Quân" nhiều chút thì tốt hơn." Paimon
' Không biết Morax có nhận ra mình không, thật nóng lòng gặp lại mà.' Rimuru mỉm cười thích thú
Rimuru vừa đi vừa suy nghĩ trong khi cả nhóm đang tìm kiếm một người dân sống ở đây để hỏi về Điển Lễ Thinh Tiên.
Cả ba đi một vòng cho đến khi gặp một người phụ nữ tên Linlang. Ngay khi được hỏi về Điển Lễ Thỉnh Tiên thì cô ấy chợt nhận ra:
"Điển Lễ Thỉnh Tiên Thất Tinh..a, các bạn không nhắc thì tôi cũng suýt quên mất, hình như là hôm nay. Mỗi năm Nham Vương Đế Quân đều ban xuống lời sấm truyền, chỉ dẫn cho Liyue phương hướng kinh doanh một năm này. Năm ngoái, vị thần được mời là " Ngọc Hành Tinh" trong " Thất Tinh Liyue." Linlang
"Thất tinh Liyue?" Paimon và Lumine đặt cầu hỏi cho tới khi Rimuru dõng dạc trả lời.
" Giống như Mondstadt là thành phố "tự do", Liyue là quốc gia của "khế ước" tôn sùng thương nghiệp và mậu dịch. Bảy thương nhân lớn đại biểu cho bảy thế lực kinh doanh, "Thất Tinh Liyue" chính là người kiểm soát đất nước này. Nhưng đối với người dân nơi đây thì người kiểm soát Liyue sẽ vĩnh viễn là Nham Vương Đế Quân. " Rimuru
"Bạn là người ngoại quốc mà rất am hiểu về Liyue nhỉ. Đúng vậy người kiểm soát thưc sự Liyue của chúng tôi sẽ vĩnh viễn là Nham Vương Đế Quân. Thất Tinh là người. Đế Quân là thần. Vị thần của "tự do" không ở Mondstadt, còn thần của chúng tôi luôn luôn tồn tại." Linlang
" Nói không có chứng cứ có thể các bạn không tin, các bạn cứ ở lại cảng
Liyue nhiều hơn rồi tự mình cảm nhận sẽ hiểu. Đã rời khỏi " thành phố thần vằng mặt ", cũng đã đến lúc cảm nhận "lịch sử đồng hành cùng thần" của chúng tôi." Linlang
Sau khi nghe Linlang kể, cả ba lại đi hỏi thăm nhiều người dân địa phương khác. Dĩ nhiên những người ở đây đều không ngần ngại chia sẻ thông tin.
Đến cuối cùng, họ cũng nhận được vài thông tin cơ bản. Ba người họ gặp một chàng trai tên Guanhai. Anh chàng này không nói đến thông tin gì quý giá cả, chỉ chăm chăm vào việc anh ta không tham gia Điển Lễ Thinh Tiên.
Tiếp đến là một người đàn ông tên Bolai. Ông ấy đã đề cập đến một người phụ nữ tên Ningguang, và cũng biết Nham Đế Quân là vị thần lớn tuổi nhất trong các vị thần. Nhưng chủ yếu ông ấy nói về công việc kinh doanh của mình. Nhưng chí ít ông ấy cũng gợi ý cho họ nên tới Ngọc Kinh Đài để có thêm thông tin.
Và thế cả ba tiến tới Ngọc Kinh Đài. Khi họ tới nơi, Paimon nói với Lumine và Rimuru rằng thời điểm linh thiêng này là thời điểm tốt nhất để cầu nguyện.
Vậy nên, Lumine đã cầu nguyện rằng cô sẽ sớm gặp lại anh trai mình. Rimuru thì khác cậu chỉ mong có được một chuyến đi chơi vui vẻ.
Sau khi cầu nguyện, cả ba đi đến chỗ đám đông ở trung tâm của Ngọc Kinh Đài, nơi mà mọi người đang chờ đợi buổi lễ.
"Oa! Nhiều người quá ha.." Paimon vừa nói vừa chen chúc
"Chúng ta lên phía trước nhìn đi. Ở phía sau không thể nhìn rõ." Paimon
Cả ba chen vào đám đồng đi lên phía trước. Họ nhìn thấy một người phụ nữ đang nhìn lên bầu trời. Đó hẳn là Ningguang rồi.
Nhìn vào mới thấy, cô ấy đúng kiểu một người phụ nữ cao quý, nổi bật với đôi mắt màu đỏ, mái tóc dài thẳng được búi một phần bởi một chiếc trâm cài tóc và phần còn lại chẽ sang hai bên. Trên trán còn có một dải lụa màu đỏ. Trang phục là một chiếc váy tông màu đen trắng cùng họa tiết vàng chạy dọc theo mép với đường xẻ tà ở hai bên đùi, cùng với đôi chân dài trắng nõn nà nói chung là " nuột ". Và quan trọng nhất là cái Vision hệ nham được đeo ở lưng áo bên trái.
"Giờ lành đã đến." Ningguang
Ningguang sau khi chờ đợi thì cũng lên tiếng, trong khi hai cô hầu gái đằng sau cũng nhanh chóng lùi lại. Cô ấy sử dụng nguyên tố Nham của mình để thỉnh cầu kêu gọi Nham Vương Đế Quần. Tuy nhiên, thay vì hạ xuống một cách duyên dáng như mọi khi thì..
Một con rồng vảy nâu vàng xuất hiện lao thẳng cắm đầu xuống đất và phá hủy những thứ xung quanh nó. Ningguang nhìn Nham Đế Quân rơi xuống mà cảm thấy sốc tột độ. Cô vội vã lại gần kiểm tra, ngay sau đó lập tức quay về phía các binh sĩ Thiên Nham Quân.
"Đế Quân bị sát hại! Lập tức bao vây toàn bộ!" Ningguang ra lệnh, Thiên Nham Quân bắt đầu tràn vào và bao vây toàn bộ nơi này. Và khiến cho Paimon có đôi chút hoảng loạn.
"Đây...đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô ấy nói "Để Quân bị ám sát". Lễ nào, Nham Thần...chết... rồi?" Paimon hoảng sợ, trong khi Rimuru nhìn vào thi thể của con rồng vừa rơi xuống.
' Hửm con rồng nào đây ? Họ gọi đây là Nham Vương Quân sao? Haha, Morax mà có thể chết dễ dàng thế này sao, thật buồn cười. Có vẻ sẽ có một diễn biến đầy bất ngờ xảy ra đây. ' Rimuru
"Ôi không. Là Thiên Nham Quân! Bọn họ hình như đang vặn hỏi những người khả nghi đứng quá gần hiện trường" Paimon lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Rimuru.
"Thật đáng sợ. Hung thủ ở ngay giữa chúng ta. Lại nói...Hình như chúng ta là những người khả nghi đứng quágần hiện trường?!"Paimon
"Cũng có thể. Chúng ta là người ngoại quốc nên khả năng thuộc diện tình nghi là rất cao." Rimuru
Cái câu này của Rimuru khiến Paimon phải hét lên vì sợ hãi, và Lumine túm tay Paimon chuẩn bị rời đi.
"Ế? Cậu đi đâu vậy?" Paimon
"Chúng ta phải ra khỏi đây. Không thể rơi vào tay tín đồ của đối phương được." Lumine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top