Chap 14: La Signora
Sáng Hôm Sau
Ngay lúc này, tức là buổi sáng, Jean, Lumine,Paimon đang có mặt tại Đại Giáo Đường Mondstadt để trả lại Đàn Thiên Không. Rimuru thì ở bên ngoài ngồi trên đôi bàn tay của bức tượng Phong Thần ngắm cảnh đợi họ.
Bên trong Đại Giáo Đường.
" Vị này là chuyên viên phụ trách thu hồi Đàn Thiên Không của giáo hội, mục sư tế lễ Barbara." Jean giới thiệu Barbara với họ.
Một cô gái nhỏ nhẳn xinh xinh cột tóc 2 bên với trang phục nữ tu tế cùng chiếc nơ ở giữa ngực trông rất dễ thương chào lại họ.
"Mong Phong Thần bảo vệ các bạn." Barbara cầu nguyện xong rồi quay sang Đội Trưởng Đại Diện.
"Tuy rằng so với Đội Trưởng Đại Diện, có thể tôi không có tư cách để nói câu này, nhưng.." Barbara bắt đầu mỉm cười.
"Tôi vẫn phải thay mặt Mondstadt cảm ơn vì sự cố gắng của các vị! May là giải quyết trong hòa bình. Nểu phải điều động quần đội khai chiến với rồng, sẽ rất khó tưởng tượng ra hậu quả" Barbara
Jean nghe vậy cũng nhẹ nhõm.
"Hơn nữa, bên Fatui cũng sẽ không nói gì. Sự việc trở nên như vậy, bọn họ chắc đang thầm tức giận. Lần này họ đã mất đi cơ hội tốt nhất để kiếm cớ với đội Ky Sĩ Tây Phong. Sứ thần của Snezhnaya chỉ để lại ấn tượng ngang tàn, hỗng hách, không đạt được hiệu quả ngoại giao." Jean
"Được rồi...các bạn mang Đàn Thiên Không đến chưa? Sự đảm bảo của Đội Trưởng Đại Diện cũng không phải là vô hạn. Đức Hồng Y đại nhân đã thúc giục rồi." Barbara
Barbara vừa hỏi xong, trán Paimon và
Lumine bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi lo lắng. Phải nói là rất lo lắng luôn ấy.
"Đến...Đến ròi...Um..cái này..có chút..." Paimon lắp bắp, đang cố tìm lời giải thích một cách hợp lý.
"Ô, yên tâm, không lấy tiền thuê đâu, giáo hội luôn có khoản tiền hiến tế.." Barbara lên tiếng an ủi họ nhưng dường như sắc mặt của họ không hề thay đổi.
Dĩ nhiên không phải vẫn đề về tiền long gì đâu, mà là...
"Làm ơn...Đừng hoảng sợ nhé.." Lumine ấp úng, hai tay rón rén lấy cây đàn Đàn Thiên Không bị hỏng ra đưa trước mặt Barbara.
Cô bé vừa nhìn thấy cổ vật của thần linh trên tay người kia bị vỡ tan tành thì mặt đơ đơ, trong khi Paimon chọc chọc hai ngón tay lo lắng, còn Venti thì đứng đó mà gãi đầu 'ehe'
"ARRHHHH!!" ĐÀN THIÊN KHÔNG !!!!" Barbara
Barbara hét toáng, đến nối bốn người kia phải bịt hai tai lại khéo lại thủng màng nhĩ mất. Barbara mặt thất thần quỳ xuống mà khóc mếu máo.
" Đại nhân Barbatos, Barbara cho dù dùng quãng đời còn lại để chuộc lỗi với ngài... Như vậy cũng không đủ!" Barbara chắp tay lại quỳ xuống.
"Haiz." Venti thở dài một hơi, rồi quay sang Lumine
"Được rồi, đưa Đàn Thiên Không cho tôi." Venti
Nhà Lữ Hành đưa cây đàn cho Venti. Venti dùng sức mạnh của Phong Thần của mình lên cây cây đàn. Một làn gió hội tụ lại nơi cây đàn và Lập tức cây đàn được sửa chữa và trở về trạng thái ban đầu.
Barbara nhìn Đàn Thiên Không đã được sửa lại thì ngỡ ngàng không thể tin vào mắt mình.
"Hể..?! Làm thế nào..Đàn Thiên
Không..?!" Barbara lắp bắp khi cầm lấy Đàn Thiên Không mà ôm nó vào lòng.
Trong khi Paimon thì tò mò mon men đến gần.
"Ế? Để Paimon xem thử." Paimon
"Không được! Không được!" Barbara vội ôm Đàn Thiên Không vào lòng và cự tuyệt việc cho Paimon xem.
"Tuy rằng không biết làm sao để sửa, nhưng không thể để các bạn đụng vào nó nữa !" Barbara
Nói xong Barbara ôm chặt cây đàn mà đi vào trong.
Cho đến khi Venti thấy người kia đi khuất liền quay sang nói.
"Vậy thì, chúng ta nên đi thôi." Venti
"Hửm? Tại sao?" Paimon
"..Thực ra, huyễn thuật mà tôi sử dụng để sửa lại Đàn Thiên Không..À không đúng, là phép thuật mà tôi đã sử dụng...không đáng tin lắm đâu." Venti
Và cái câu này của Phong Thần đại nhân khiến ai đó đều từ nhẹ nhõm chuyển sang bất ngờ.
"Gì cơ?" All
"Ehe!" Venti Nói rồi bật cười và bắt đầu bỏ chạy luôn.
"Tên! Hát! Rong! kia! Này đừng có chạy. " Paimon hét toáng lên trong khi cùng với Lumine đuổi theo Venti ra khỏi giáo đường để lại Đội Trưởng Đại Diện Jean đứng bơ vơ một mình.
Bên ngoài Thánh Đường.
Rimuru vẫn đang ngồi trên đôi bàn tay của bức tượng Phong Thần ngắm nhìn quang cảnh xung quanh Đại Giáo Đường đồng thời tay vẫn cầm cái đùi bồ câu nướng vẫn còn nóng hổi ăn để giết thời gian. Bất giác nhìn thấy tương lai không mấy tốt đẹp nên liền ăn nốt đùi bồ câu nướng, lau miệng rồi chuẩn bị hành động.
Một lúc sau, cánh cửa chính của giáo đường mở ra, từ bên trong Venti chạy ra ngoài và ngay lúc đó 2 tên Người Xử Lý Nợ của Fatui chui từ trong bóng tối ra tấn công Venti từ phía sau.
Nhưng may mắn thay Lumine cùng Paimon đã ra kịp thời phóng sức mạnh gió và đánh bay 2 tên Fatui ra.
Lumine đuổi theo định xử hai tên Fatui đó, nhưng bọn chúng đã kịp lẩn mình vào bóng tối.
Tưởng chừng chúng đã rời đi nhưng ngay sau đó, một người phụ nữ bí ẩn bỗng xuất hiện từ hư không. Với một cái búng tay, một cơn bão tuyết lớn hướng về phía họ. Paimon bị đóng băng, Venti thì cố dùng sức mạnh của mình để bảo vệ bản thân và Nhà Lữ Hành nhưng chân của Venti thì đã bị đóng băng, Lumine định cứu Venti nhưng lại 2 tên Fatui vừa biến mất lại xuất hiện từ phía sau khống chế.
" Cuối cùng, cũng tóm được con chuột Hamster rồi." ???
Người phụ nữ bí ẩn kia chậm rãi đi về phía họ. Một người phụ nữ toát lên vẻ quý phái với mái tóc dài vàng nhạt, đầu đeo vương miện, mắt phải bị che bởi tấm bịt mắt, xung quanh tỏa ra hơi lạnh đến buốt cả sống lưng. Đằng sau cô ta là hai Thuật Sĩ của Fatui.
Tên cô ta là La Signora. Quan Chấp Hành đứng thứ 8 trong mười một Quan Chấp Hành của Fatui.
" Dám đục khoét cọc gỗ, cắn rách túi gạo.." Signora từ từ đi về phía Venti, tay nhę nhàng nắm lấy cằm của cậu
"Gây thêm bao rắc rối cho Mondstadt." Signora
"Ngươi nói là con chuột cống, không phải Hamster.." Venti
Venti nói xong liền bi một cái tát vào mặt.
"Ở đây không có chỗ cho ngươi nói, tên nhà thơ lang thang vô lễ" Signora
Venti có gắng dùng sức mạnh của mình để giải thoát. Tảng băng dưới chân cậu đang dần bị nứt ra. Tuy nhiên, sức mạnh Phong Thần của cậu dường như chưa đủ mạnh...
" Hừm..vị thần từ bỏ Mondstadt, chỉ còn sót lại một chút sức mạnh này thôi sao..." Signora hướng ánh mắt rất thất vọng về phía Venti.
Trái lại Venti lại phì cười.
"Hừ,chế nhạo ta, là do chủ nhân của ngươi chống lưng sao?" Venti lên tiếng chế nhạo.
Lập tức nhận được một đòn băng tuyết đẩy lùi ra sau, rồi nhanh chóng lướt nhanh ra trước mặt Venti.
"Miệng lưỡi giáo hoạt." Signora
Ngay sau đó ả đâm cánh tay của mình vào bụng Venti một cách tàn bạo. Khiến cho Lumine không giẩu nổi tiếng hét kinh hãi.
"VENTI!!! Lumine
Còn với Signora, ả lấy ra một thứ gì đó từ ngực Venti, một thứ có hình dạng khá giống một...quân cờ. Venti ngã xuống và rên ri vì đau đớn. Cô ta cầm cái thứ vừa lấy từ ngực Venti mà mỉm cười tự mãn.
"Vậy ra đây là [ Gnosis ]?" Signora nhìn chăm chủ vào thứ đó một hồi.
"Hừm, kém xa bàn cờ tinh xảo của ta." Signora
"Đó là do mắt thẩm mỹ của ngươi tệ chăng?" Nói xong Venti lập tức ôm ngực khi cậu bị ả ta đá phát nữa.
"Venti!!" Lumine cố vùng vây để thoát khỏi đám lính kia.
" Thôi bỏ đi dù sao cũng lấy được thứ ta muốn rồi. " Signora nói rồi cũng ra lệnh rút lui
" Đi thôi " Signora.
Nghe thấy vậy 2 tên Fatui đang khống chế Lumine liền đánh ngất cô rồi đi theo Signora về phía cánh cổng.
Nhưng mọi chuyện đâu diễn ra dễ dàng thế, ngay sau đó một giọng nói lạnh nhạt từ một người với mái tóc xanh bạch kim đang dựa vào tường đang ngắm nhìn thứ gì đó.
" Tính đi mà không cần thứ này à " Rimuru
Phải người đó chính là Rimuru và trên tay cậu chính là Gnosis của Venti mà Signora vừa lấy được.
Signora nhìn thấy liền bất giác nhìn xuống tay mình và thấy Gnosis không còn ở đó nhưng từ khi nào ả ta không hề hay biết.
' Rốt cuộc từ khi nào.' Signora vừa suy nghĩ vừa lo lắng nhìn về phía Rimuru một người mặc dù không toả ra bất cứ áp lực nào nhưng sự sợ hãi cái chết theo bản năng của mỗi con người lại liên tục gào thét trong lòng ả.
" Mau giao Gnosis ra đây " Fatui
Hai tên Fatui liền lao tới tấn công Rimuru cùng với 2 Thuật sĩ Fatui tấn công sấm sét yểm trợ tạo ra một vụ nổ.
Signora dù biết nguy hiểm nhưng cũng không ngăn chúng lại bởi đây cũng là cơ hội để ả xác nhận sức mạnh của Rimuru bởi sự sợ hãi cái chết liên tục gào lên bên trong ả.
Khói bụi bay đi tưởng chừng như đã hạ gục được Rimuru nhưng không cậu vẫn đứng như chưa có chuyện gì xảy ra và nhìn chúng.
Lưỡi đao của 2 tên Fatui cùng luồng sấm sét của 2 Thuật sĩ Fatui đã bị cản lại trước Khiên Ngọc của Rimuru.
Đám Fatui há hốc mồm kinh ngạc không tin nổi liền tiếp tục tấn công nhưng chỉ như gãi ngứa cho tấm Khiên Ngọc.
" Đám côn trùng phiền phức " Rimuru mất kiên nhẫn gằn giọng nói
" THIÊN TINH " Rimuru
Bầu trời ngay lập tức mở ra một lỗ hổng lớn từ đó một khối thiên thạch cực lớn rơi xuống nhắm thẳng vào đám Fatui.
Signora nhận thấy nguy hiểm liền bao bọc bản thân một lớp khiên băng nhằm chống đỡ khối thiên thạch cực lớn kia.
Cú va chạm của khối thiên thạch xảy ra. Những tên Fatui không kịp chuẩn bị phòng thủ liền ăn trọn đòn tấn công khiến chúng bị hoá đá không thể làm gì.
Signora tuy kịp thời bao bọc bản thân một lớp khiên băng nhưng khi phải đối chọi với khối thiên thạch đó, tấn khiên băng của ả ta liền vỡ vụn và bị thổi bay đập người vào tường.
Signora cố gắng gượng dậy trong khi toàn thân đều đang bị trọng thương, miệng thì hộc ra máu.
' Sức mạnh thật kinh khủng' Signora thầm nghĩ trong nỗi sợ.
Nhưng ả không thể ngồi không chờ chết, ả liền vung tay một cơn bão tuyết tấn công về phía Rimuru nhưng cũng như bao đòn tấn công khác đều dừng lại trước Khiên Ngọc của Rimuru.
Để đáp trả Rimuru điều khiển gió thổi ngược bão tuyết về phía Signora khiến ả phải nhảy sang một bên trong sự ngỡ ngàng. Khi ả quay lại nhìn Rimuru thì cậu đã không còn ở đó mà đã dịch chuyển ra phía sau để tấn công.
" Thủy Đao " Rimuru
Một lưỡi đao được tạo ra từ nước chém vào lưng Signora khiến ả bị đẩy lùi khá xa.
Không dừng lại ở đó khi Signora ngồi dậy thì nhận ra chân mình đang bị đóng băng, Signora đang định phá băng thì một con Lôi Long đang từ trên trời đánh trực diện vào ả.
" Gahhhh " Signora gào lên trong đau đớn
Trong trạng thái ẩm ướt do thủy đao cộng thêm lôi từ Lôi Long đang tạo ra phản ứng Điện Cảm khiến Signora đang bị tê liệt không thể cử động.
" Khốn kiếp " Signora cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng thì một ánh sáng chói mắt đang loé lên.
Một con Phượng Hoàng Lửa đang bay vun vút về phía Signora, vì đang bị tê liệt bởi trạng thái Điện Cảm nên đã không thể tránh né mà ăn đòn tấn công trực diện.
Một vụ nổ lớn khi phản ứng Quá Tải xảy ra khiến Signora văng mạnh vào tường làm cho bức tường in luôn cơ thể của ả.
"Hết Nham rồi đến Phong, Thủy, Băng, Lôi, Hoả ngươi có thể sử dụng toàn bộ nguyên tố trên thế giới sao. Rốt cuộc ngươi là ai " Signora gào thét trong vô vọng.
" Hử ? Tsaritsa có những hành động như này mà không kể gì về ta cho các ngươi sao ?" Rimuru khoanh tay trước ngực nghiêng đầu thắc mắc.
Signora sũy nghĩ một hồi liền toát hết mồ hôi run sợ ngước mắt nhìn về phía Rimuru trong khi cậu vẫn đang mỉm cười.
" K-Không lẽ.. ngươi chính là kẻ mà Băng Thần đại nhân nhắc tới đó sao?" Signora lắp bắp trong kinh hoàng
Bởi trước khi hành động kế hoạch cướp đoạt Gnosis từ các vị thần khác, Băng Thần Tsaritsa đã nhắc nhở tới các Quan Chấp Hành Fatui một điều tối kỵ nhất.
" Có một kẻ mà các ngươi tuyệt đối không được động vào, tuy là kẻ đó đã biến mất được hàng nghàn năm rồi nhưng sự trở lại của hắn cũng chỉ sớm hay muộn mà thôi. Hắn chính là kẻ đứng trên Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế bọn ta, vị thần hiện thân cho sức mạnh tuyệt đối, kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các Ma Thần hàng ngàn năm trước, chính hắn đã xây dựng nên Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế nhằm bảo vệ thế giới. Thông tin mang tính thế giới này chỉ có 7 vị thần bọn ta biết được bởi hắn đã xóa sạch mọi dấu viết chứng minh sự tồn tại của hắn, một kẻ đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tin ta đi đứng trước hắn sức mạnh không có ý nghĩa gì cả vậy nên tốt nhất đừng động vào hắn. Các ngươi sẽ dễ nhận ra kẻ đó thôi bởi hắn mang trên mình vẻ đẹp phi giới tính với mái tóc xanh bạch kim cùng đôi mắt hoàng kim. Ta nhắc lại một lần nữa Tuyệt đối không được động vào hắn ." Tsaritsa
Nhớ lại điều đó Signora ngước lên nhìn Rimuru và mọi thứ Băng Thần đại nhân đã mô tả đều giống hệt với kẻ đang đứng trước mặt cô đây cộng thêm thứ sức mạnh không tưởng tượng nổi khi nãy đã hoàn toàn chứng minh sự trở lại của hắn,kẻ mang sức mạnh tuyệt đối Thần Hư Không [ Azathoth ].
" Ta vốn đã không muốn ra tay rồi mà các ngươi cứ tấn công làm ta phải " phòng vệ ", một người luôn muốn giải quyết vấn đề trong hoà bình như ta không thích động thủ thế nào. Ngươi biết vì sao không bởi sức mạnh đứng trước ta đều " Vô Nghĩa ". Rimuru tối sầm mặt nói khiến Signora khiếp sợ.
" Mà ta cũng đang muốn xem Tsaritsa đang tính làm gì với Gnosis này nên ta sẽ đưa cho ngươi " Rimuru
" T-Thật sao " Signora loé lên hi vọng.
" Mặc dù ta hiểu được lí do của Babatos khi làm vậy nhưng mà ta cũng không thể đưa cho ngươi Gnosis này miễn phí được " Rimuru tung Gnosis lên xuống trên tay
" V-Vậy ngài muốn tôi làm gì để có được Gnosis đó " Signora nuốt nước bọt chờ đợi điều kiện.
" Chỉ cần đáp ứng 2 điều :
+ Thứ nhất không được phép kể về sự xuất hiện của ta cho bất cứ ai.
+ Thứ hai nói cho ta biết một điều " Rimuru
" Tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật về việc ngài xuất hiện vậy còn điều thứ hai ngài muốn biết gì " Signora
" Ngươi nên biết rằng chỉ cần mấp máy về thân phận của ta ngay lập tức ngươi sẽ tan biến " Rimuru
Rimuru nói ra thứ mà cậu muốn biết khiến Signora giật mình do dự trong một lúc rồi vẫn quyết định nói.
Nhận được câu trả lời Rimuru cũng hài lòng ném Gnosis về phía Signora rồi giải trừ hoá đá đám Fatui.
Đám Fatui khi được giải trừ hoá đá lại tấn công Rimuru nhưng Signora đã kịp thời ra lệnh dừng lại.
" Và cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi " Rimuru
Signora gật đầu rồi mở ra một cánh cổng rồi bước vào cùng đám Fatui rồi biến mất.
Rimuru cũng đảo ngược thời gian của những tàn dư do cuộc tấn công của cậu về trạng thái nguyên vẹn rồi diễn vai như vừa mới xuất hiện cùng lúc với Đội Kỵ Sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top