Chap 13: Giải thoát Ma Phong Long III

Khi họ vượt qua phong ấn, cả nhóm đã được dịch chuyển lên bầu trời. Mọi người kích hoạt Phong chi dực và lướt trên không. Rimuru thì cảm thấy phong chi dực quá vướng víu nên đã tự mình bay lên luôn, khỏi cần Phong cho dực.

Họ nhìn quanh bầu trời và thấy Dvalin đang bay quanh họ. Họ thậm chí còn thấy hai mảnh tinh thể màu tim tím trên lưng Dvalin.

"Cái gì ở trên lưng nó vậy?" Lumine

"Đó là máu độc đã tích tụ trên vết thương..." Venti buồn bã nói

"Giáo Đoàn Vực Sâu lợi dụng vết thương này mới xâm nhập được vào tâm trí Dvalin." Venti

"Vây chỉ cần loại bỏ những thứ đó thôi nhi?" Rimuru

" Đúng vậy hãy nhắm vào những vết máu màu tím đó " Venti nói với Lumine

"Được rồi." Lumine

Lumine tập trung năng lượng Phong lại và bắn về phía mấy cục máu độc trên lưng Dvalin. Đòn đó khiến mấy cục máu độc đó bị nứt, nhưng Dvalin lại gầm lên trong đau đớn và bắt dầu bắn trả. Những chùm sáng năng lượng hưởng về phía Lumine.

"Gì chứ?" Lumine

Diluc nhanh tay đã chém hết những chùm sáng đó.

Jean cũng bay tới trợ giúp.

"Chúng tôi sẽ yểm trợ cho bạn Lumine." Jean

"Cảm ơn mọi người" Lumine tiếp tục nhắm vào mấy cục máu độc. Nó bị nứt nhiều hơn. Dvalin gầm lên đau đớn và bay ra xa khỏi họ.

"Dvalin sắp đi mất rồi..." Venti lo lắng trong khi Rimuru bắt đầu hành động.

Rimuru sử dụng gió đưa cả nhóm lại gần Dvalin.

"Tôi sẽ điều khiển hướng bay. Cứ tiếp tục tấn công đi." Rimuru

"Cảm ơn Rimuru. Mọi người, hãy yểm trợ tôi trong khi tội nhắm vào nó" Lumine

"Vậy thì nhanh lên nào." Diluc vừa nói vừa chém bay một đòn tấn công của Dvalin.

Lumine tiếp tục bắn về phía mấy cục máu độc, khiến chúng gần như bị hư hại nhưng Dvalin đã lượn sang một bên để né đòn tấn công của Lumine

"Mình không thể nhằm chính xác được. Nó cứ bay qua bay lại." Lumine đau đầu trước pha né đòn của Dvalin

Rimuru lập tức tấn công.

" Đỡ lấy " Rimuru

Rimuru tập trung gió lại tạo thành những mũi tên Phong  rồi bắn chúng vào cục máu độc kia.

Dvalin cố gắng né chúng nhưng mũi tên Phong đã đánh trúng nó cùng những vết thương. Hai cục máu độc trên lưng Dvalin đã biến mất. Cái còn lại ở trên cổ, nó đã bị nứt.Dvalin gầm lên và bay đi.

"Dvalin..Đau lắm phải không, xin lỗi. Cố nhần nhịn một chút. Chi còn một vết thương nữa thôi..." Rimuru nói khi  đưa cả nhóm đuổi theo Dvalin.

Họ đuổi theo cho tới khi nhìn thấy vài công trình cổ đại thuộc Phế Tích Phong Long được xây dựng ngay trên tầng mây. Và bên dưới công trình đó...là cả một cơn bão khổng lồ.

Rimuru lập tức đưa mọi người đáp xuống công trình kia. Ngay khi đáp xuống, họ nhìn thấy một thứ gì đó đang lao đến chỗ họ. Theo bản năng họ lập tức né sang một bên. Khi đứng dậy, họ thấy Dvalin ở đó, sẵn sàng tấn công họ.

"Cuối cùng cũng có thể chiến đấu với Dvalin rồi, nhà thơ giỏi nhất đến trợ chiến đây." Venti vừa nói vừa triệu hồi cây cung của mình.

"Nhưng mà nói trước...Dvalin răng nhọn móng sắc, cho dù mấy trăm năm không bảo dưỡng nhưng cũng rất nguy hiểm." Venti

Dvalin gầm lên và bay về chỗ họ. Nhưng họ đã lập tức nhảy sang chỗ khác. Venti bẳt đầu bắn vào Dvalin, sát thương phải nói là khá lớn, nhưng cũng chỉ vừa đủ để khiến nó cảm thấy đau đớn, và cũng đủ để khiến nó gầm lên giận dữ và bằn vài đòn về phía họ.

"Né đi!!" Lumine hét lớn cảnh báo moi người né sang chô khác.

"Kết thúc nhanh nào." Rimuru

" Đợi đã Rimuru" Lumine

Rimuru lập tức bay đến chố Dvalin, mặc cho sự ngăn cản của Lumine. Cậu bay đến trước mặt con rồng

"Xin lỗi trước Dvalin" Rimuru

Cậu tiếp tục bắn một luồng gió mạnh vào Dvalin. Dvalin gầm lên, cố găng giết Rimuru nhưng mọi đòn của nó đều được Rimuru đã một cách điệu nghệ.

Rimuru bay khỏi con rồng nhằm dẫn dụ nó đuổi theo cậu.

"Đúng rồi lại đây mà bắt ta." Rimuru

Dvalin lai gầm lên và bắn nhiều tia năng lượng về phía Rimuru nhưng cậu đã né được lần hai. Cậu cố gắng dụ nó đến chỗ mọi người.

"Chuẩn bị đi!" Rimuru cảnh báo mọi người khi đang dụ con rồng đến.

Dvalin mở hàm định ngoạm chặt Rimuru nhưng cậu đã kịp né sang một bên, đúng lúc Dvalin lao xuống mặt bệ đá.

" Cứ thế này áp lực gió khi Dvalin rơi xuống mất " Rimuru

Dvalin rơi xuống tạo ra một cơn gió mạnh thổi bay mọi thứ, tưởng chừng như mọi người đã bị thổi bay nhưng Rimuru đã kịp thời điều khiển nguyên tố nham ở dưới chỗ mọi người tạo ra cho mỗi người một tấm ' Khiên Ngọc '. Nó đã giúp cho mọi người cản lại lực gió cực mạnh từ cú rơi của Dvalin nên ai nấy đều an toàn mà không bị rơi xuống.

Rimuru cũng lao xuống rồi dậm chân xuống đất. Cả công trình nơi họ đang đứng rung chuyển dữ dội khiến Dvalin đang gượng dậy bị mất cân bằng mà ngã xuống. Để chắc chắn hơn Rimuru tiếp tục ra chiêu.

"Nằm yên ở đấy." Rimuru chắp 2 tay lại thi triển sức mạnh nguyên tố nham

Ngay sau đó hai bàn tay đá khổng lồ từ công trình nắm chặt lấy cơ thể của Dvalin và ghim chặt nó xuống dất. Và ngay sau đó...

"Cố chịu đau chút nha Dvalin. Ta sẽ giải thoát cho ngươi ngay đây!" Rimuru

Rimuru xuất hiện từ đẳng sau vào tư thế sẵn sàng tấn công.

" THIÊN TINH " Rimuru

Bầu trời ngay lập tức mở ra một lỗ hổng lớn từ đó một khối thiên thạch cực lớn rơi xuống nhằm vào cục máu độc trên cổ Dvalin. Cục máu độc đó sau khi nhận phải cú va thiên thạch cực lớn kia thì dần dần bị tan biến nhưng đi kèm theo là những vết thương trên khắp cơ thể do cú thiên thạch kia tạo ra.

Ngay khi cục máu độc biến mất, Rimuru lập tức dừng tấn công. Đồng thời cũng điều khiển hai bàn tay đá  từ từ thả Dvalin ra.

Tuy nhiên ngay khi Dvalin bay đi, cấu trúc của nơi này bắt đầu mất ổn định và rung lắc dữ dội.

"Nơi này sắp sập rồi!" Paimon hoảng sợ khi cả công trình bắt đầu đổ sụp xuống.

Mọi người thì bắt đầu rơi tự do xuống dưới.

"Không cần phải sợ, cậu ấy quay lại rồi" Rimuru mỉm cười rồi bình tĩnh trấn an mọi người đang hoảng sợ trong khi đang rơi tự do.

Dvalin đã quay lại và lao đến, đỡ lấy tất cả mọi người rồi lập tức bay khỏi phế tích đang sụp đổ.

"Đã lâu rồi chúng ta không cùng bay như thế này, Dvalin?" Venti

"Lúc nãy, tại sao...Không giống như trước đây, cần ta "bảo vệ"." Dvalin lúc này có vẻ khá bối rối hỏi Venti.

"Ta không muốn ngươi nghe theo Vực Sâu. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là ngươi bắt buộc phải nghe theo ta, Dvalin. Tự do theo mệnh lệnh của
Thần...cũng bị coi là mất đi tự do nhỉ?" Venti vừa nói vừa truyền năng lượng Phong vào Dvalin.

Lớp vảy rồng của Dvalin bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt.

"Đây là...Sức mạnh của Phong thần. Nhưng ta không còn là Tứ Phong Thủ Hộ." Dvalin

"Cho dù không có thân phận đó, ngươi không phải vẫn đang bảo vệ chúng ta sao? Từ nay về sau, mang theo sự chúc phúc của ta. Bay tự do thêm nữa." Venti

" Cảm ơn Barbatos." Dvalin

" Và thật có lỗi khi màn tái ngộ trước sự trở lại sau hàng ngàn năm của ngài lại là những hành động lỗ mãng tấn công vào ngài và những người bạn. Vô cùng xin lỗi ngài Azathoth. " Dvalin

" Không sao dù gì cũng là do ngươi bị đám Vực Sâu khống chế nên cũng không thể trách được. " Rimuru

" Và cũng xin lỗi nếu như ta ra tay mạnh quá " Rimuru

" Ngài không có gì phải xin lỗi cả, so với những hành động mà tôi đã gây ra những vết thương này cũng đáng coi như sự trừng phạt của Thần giành cho tôi. " Dvalin

Cả 3 đều đang trò chuyện bằng Ngôn Ngữ Thần Tộc để tránh những người khác biết được những thứ không nên biết.

Cả nhóm ngơ ngác nhìn Rimuru, Venti và Dvalin đang tươi cười trò chuyện bằng một ngôn ngữ hết sức kì lạ.

Và cứ thế, Dvalin tiép tục bay cho tới khi họ quay về
Mondstadt.

" Khi nào có dịp chúng ta cùng nhau ngồi lại hàn huyên về chuyện cũ nhé " Rimuru

" Vậy thì hẹn gặp lại " Dvalin nói xong cũng cất cánh bay đi

Vài Ngày Sau

Tại trụ sở chính, Jean hiện đang ngồi trước bàn làm việc vùa mình.

"Mối đe doạ của rồng ở Mondstadt, cũng đã kết thúc rồi" Jean

"Tôi sẽ đại diện cho đội Ky Sĩ, giải thích hiểu lầm cho người dân. Và tuyên bố cách giải quyết của sự việc." Jean dừng bút lại, mắt hướng ra phía của sỗ, nhìn vào Phong ma long đang bay đi.

"Trong mắt người thường, Phong ma long đột nhiên tập kích Mondstadt. Và tự nhiên biến mất"

Bộ ba nhà lữ hành đì cùng nhau, ánh mắt vui vẻ ngước nhìn lên bầu trời, nơi Dvalin đang tung cánh.

"Trong lòng bọn họ chắc hẳn còn rất nhiều thắc mắc."Diluc vừa dựa vào cửa nhìn lên sinh vật thần thoại.

Trong khi Venti ngồi đung đưa trên tay tượng Phong thần, ngẳm nhìn sự tự do của Phong Long.

"Nhưng, hướng gió sể thay đổi."

"Sẽ có một ngày.."

"sẽ thổi về hướng có ánh sáng."

.....

Vote và bình luận tương tác đi chứ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top