Chap 11: Giải thoát Ma Phong Long I

Nhìn lại mấy chap trước viết cho có nên nhạt quá từ bây giờ tôi sẽ cố gắng trau truốt hơn trong từng câu chữ.

...

Cả nhóm đang thực hiện nhiệm vụ của họ. Jean đã tìm thấy một vài giọt nước mắt ở nhiều vị trí khác nhau. Một trong số chúng nằm tại Tộc Nhật Thực ở hem núi Dadaupa và một số ở Thiên Phong Thần Điện. Vậy nên, buộc phải chia ra để thu thập. Lumine cùng Jean đi đến chỗ của Tộc Nhật Thực trong khi Rimuru cùng Diluc đi đến Điện thờ. Sau khi thu thập tất cả, họ lập tức quay về Tửu Trang Dawn.

"Hay lắm! Hiệp hội bảo vệ Dvalin. Tập hợp lại!" Paimon

Sự xuất hiện bất ngờ của một bóng ma màu trắng biết bay khiến những người không biết đó là thứ gì phải thắc mắc.

" Lumine, đó là thứ gì vậy ?" Rimuru

" kể ra thì dài dòng lắm, nên tớ sẽ kêt tóm tắt là trong khi cùng Jean đến chỗ của Tộc Nhật Thực sau khi hoàn thành nhiệm vụ bọn tớ tranh thử ngồi câu cá để làm bữa trưa cho mọi người nhưng thứ câu được không phải là cá mà là thứ biết bay này, nó tự xưng là Paimon " Lumine

"Rất vui được gặp mọi người tôi tên là Paimon, sau khi được Lumine giải cứu khỏi việc bị chết đuối nên tôi đã quyết định sẽ giúp bạn ấy đi tìm anh trai của mình " Paimon

"Có thêm người sẽ khiến cuộc hành trình trở nên thú vị hơn nhỉ. Tôi là Rimuru cũng là bạn đồng hành của Lumine rất vui được gặp Paimon " Rimuru

"Tôi là Diluc , chủ quán rượu của thành Mondsatdt " Diluc

"Tôi là một nhà thơ lang thang tên là Venti rất vui được làm quen " Venti

" Rất vui được làm quen với tất cả mọi người " Paimon

"Được rồi quay lại nhiệm vụ chính thôi, Paimon chắc cũng được nghe sơ qua về việc chúng ta đang làm chứ " Rimuru

" Mặc dù có hơi muộn nhưng tôi sẽ cố gắng giúp hết sức của mình " Paimon

"Vậy thì, mau lấy viên kết tinh tập hợp được ra đi... Ồ." Venti ngạc nhiên trước ba viên tinh thể màu đỏ.

(Viên còn lại Venti đã tìm thấy nó)

"Màu sắc của kết tinh hình như bị nhiễm bẩn hơn rồi....Dvalin... rốt cuộc đang phải chịu đựng sự dày vò như thế nào.."

Lumine nhận ra nỗi buồn trong mắt Venti. Cô đặt một tay lên vai cậu. Venti quay lại và nhìn Lumine

"Sẽ ổn thôi. Sau khi chúng ta giúp Dvalin thì cậu ta sẽ ổn thôi." Lumine

"Cảm ơn bạn...Vậy hãy bắt đầu quá trình thanh tẩy. Lumine, trông cậy cả vào bạn." Venti

Venti đưa cho Lumine viên kết tinh và Lumine bắt đầu dùng sức mạnh của mình để thanh tẩy chúng. Các viên kết tinh giờ đây đã chuyển sang màu xanh nhạt. Paimon trông rất ngạc nhiên trước khả năng của Lumine.

"Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật khó mà tin được." Paimon

Cũng phải thôi bởi ngoài Paimon mới nhìn thấy lần đầu thì ai cũng đã chứng kiến Lumine Thanh tẩy kết tinh một lần rồi.

"Thú vị đấy. Giống như là lọc rượu, khiến người khác cảm thấy thoải mái" Diluc

"Nhiều nước mắt như vậy là đủ rồi. Vậy thì tiếp theo... giống như lần trước, nhỉ hãy đặt nó vào Đàn Thiên
Không đi." Venti

"Cứ giao cho tôi.." Lumine

Lumine lấy cây Đàn Thiên Không từ tay Venti. Cô nhỏ từng giọt lệ vào bên trong Đàn Thiên Không. Những sợi dây đàn bắt đầu phát sáng và chuyền sang màu xanh nhạt.

"Thành công rồi!" Paimon vỗ tay một cách tỉnh nghịch.

"Hoàn toàn không giống cảm giác trước đây nữa." Jean

"Nguyên tố Phong..đã đủ để có thể hoạt động. Đều nhờ vào bạn cả đấy, Lumine." Venti

"Làm tốt lắm Lumine." Rimuru đặt một tay lên vai cô dồng thời nở một nụ cười ẩm áp khiến người kia đỏ mặt.

"Không có gì đâu." Lumine///. ///

"Vậy thì, chúng ta phải đi đâu để triệu hồi Phong Ma Long? Trong thành Mondstadt chắc chắn không được, nếu thất bại, sẽ gây ra tổn thất không thể bù đắp. Ở trong tửu trang này, đương nhiên cũng.." Jean

"Tửu trang này không còn nữa thì cũng không phải tồn thất gì ghê gớm, nhưng tốt nhất không nên làm thế" Diluc

"..." Jean

"Gió biển hoặc gió ở nơi cao, đều có thể đem tiếng hát của nhà thơ bay xa hơn. Nếu không thì khô hạn, buồn tẻ và chán nản, thì không chỉ nhà thơ, kể cả rồng cũng sẽ nổi giận mà." Venti

"Ra là vậy, gió biển hoặc gió ở nơi cao đúng không? Cho nên, nơi thích hợp để đàn tấu nhất chắc chẳn là.." Paimon

"Vách núi." Rimuru kết thúc câu nói của Paimon.

" Ði một đoạn từ Hồ Sao Rơi về hướng đông thì sẽ tới một vùng núi ở phía Nam bờ biển." Diluc

" ồ! Là bờ biển lần đầu chúng ta gặp nhau phải không? " Lumine

Rimuru chỉ cười và gật đầu đồng ý với lời Lumine vừa nói

"Leo dọc theo vùng núi, có thể đến được một nơi goi là Vực Hải Sao." Diluc

"Nhà thơ, gió biển và gió ở nơi cao mà cậu muốn, đều có thể tìm thấy ở đó." Diluc

"Ừm. Để tôi suy nghĩ.Vực Hải Sao phải không...Quả thực là một nơi rất tốt, rất hợp với giọng hát của tôi." Venti

"Tốt lắm. Vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị tốt, tập hợp tại Vực Hái Sao. Mong mọi người nghiêm túc, không được tới trễ" Jean

"Tuân lệnh, đội trưởng đại nhân!!" Paimon bắt chước tư thế chào của đội Kỵ Sĩ.

"Trông nó cứ kiểu gì ấy." Rimuru

[ VỰC HÁI SAO ]

Vài tiếng sau đó, tất cả mọi người đều tập trung ở Vực Hái Sao như đã hẹn. Nhóm Lữ Hành vừa tới thì mọi người cũng có mặt khá đông đủ rồi.

"Ồ, lần này đến đủ người rồi." Diluc đứng khoanh tay.

"Khung cảnh ở đây đẹp thật." Paimon vừa nhìn xung quanh vừa khen ngợi.

"Phải. Trên này trông đẹp thật." Lumine

"Rất hợp với chủ đề 'Sự gặp lại của định mệnh' nhỉ?" Venti

"Vậy thì, bắt đầu thôi." Rimuru

"Bất kể kết quả thế nào, ít nhất cũng phải nhìn thấy được cơ hội. Thời gian này, cả tòa thành Mondstadt đã phải gánh chịu quá nhiều rồi." Jean

"Chỉ là từ đầu đến giờ, người giải quyết vấn đề lại là 2 Nhà Lữ Hành và một nhà thơ. Đội Kỵ Sĩ miễn cưỡng coi như có chút công lao." Diluc

Rimuru suýt cười thành tiếng trước lời mỉa mai của Diluc dành cho Đội Kỵ Sĩ.

"Được rồi được rồi, mọi người tránh qua một chút. Nhà thơ lang thang giỏi nhất thế gian, bắt đầu kéo lên dây đàn rồi." Venti nói một cách tự tin.

Cậu tiến lại chỗ vách đá, nhìn thẳng lên bầu trời và bắt đầu cất lên giai điệu cùng Đàn Thiên Không. Ngay khi mặt đất rung chuyển, một con rồng bay đến trước mặt họ và từ từ lại gần Venti.

"Là ngươi...Việc đã như vậy, đã không còn gì để nói nữa... " Dvalin

"Vậy sao? Chẳng lẽ do ta nhìn sai rồi sao? Ánh mắt của ngươi, giống như đang nhớ lại bài hát đó..." Venti

Venti bắt đầu giao tiếp với con rồng. Phong ma long chỉ gầm gừ trong khi những người khác tập trung vào cuộc trò chuyện của họ.

"Bọn họ...thực sự có thể nói chuyện với nhau..." Jean

Jean dừng câu nói của mình lại ngay khi một tia sáng từ đâu bất thình lình bắn xuyên qua vai Venti.

"Venti!!" Lumine hét lên khi thấy người Venti ngã xuống.

Cây Đàn Thiên Không thì bị đập vào một tảng đá gần đó rồi vỡ tan.

"Không!" Paimon hét lên sợ hãi.

Những người khác nhanh chóng đến chỗ của Venti. Đột nhiên, một giong nói cất lên.

"Đừng để bị chúng đánh lừa, con rồng đáng thương. Hắn đã bỏ rơi ngươi từ lâu rồi." ???

Chủ nhân giọng nói đó sau đó xuất hiện. Đó là một tên Pháp Sư Vực Sâu Băng. Hắn bay bên cạnh Dvalin. Mọi người lập tức vây lại bảo vệ Venti.
Ngoại trừ Rimuru vì cậu đang cảm thấy rất tức giận, nhưng đồng thời cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Nhìn xem, bây giờ hắn lại đến để lừa ngươi.!" Pháp Sư Vực Sâu nói với Phong ma long.

Nghĩa là hắn đang thao túng con rồng. Trong khi những người khác đang cố bảo vệ Venti, Rimuru đi tới chỗ vách đá.

"Bảo vệ Venti." Rimuru nói một cách điềm tĩnh rồi quay sang Pháp Sư Vực Sâu.

"Barbatos.." Dvalin gầm gừ giận giữ

Trong khi đó Rimuru triệu hồi cây cung [ Tiếng Thở Dài Vô Tận ] ra bắn một mũi tên bão tố nhắm thẳng về phía Pháp Sư Vực Sâu

"Thù hận đi, tức giận đi. Ngươi đã là kẻ địch của Mondstadt, không thể quay đầu lại...Agghh!!" Pháp Sư Vực Sâu

Chưa kịp nói xong thì một cơn cuồng phong đang hút Pháp Sư Vực Sâu và trung tâm cơn bão và liên tục gây sát thương.

Hắn quay cuồng khi bị cơn bão xoay như chong chóng khi cố gắng tìm ra kẻ đã tấn công mình thì thấy Rimuru đã ở trong tầm mắt của hắn.

"NGƯƠI...!!" Pháp Sư Vực Sâu

"Nói nhiều quá đấy." Rimuru

Những cơn gió mà Dvalin tạo ra đang liên tục đối chọi với mũi tên bão tố mà Rimuru bắn ra.

"Ngươi! Những kẻ này...là đi cùng với ngươi... để đến giết ta sao?!" Dvalin gầm một tiếng trong cơn thịnh nộ.

"Không phải như vậy, cậu không nhớ đây là ai sao" Venti cố gắng thuyết phục Dvalin

Dvalin có chút thân thuộc với Rimuru nhưng lại không thể nhớ ra đó là ai trong khi đó tên Pháp Sư Vực Sâu đã bay lên cưỡi trên lưng Dvalin.

"Con rồng này phải đi phục vụ chủ nhân thực sự của nó rồi...Các ngươi cứ tiếp tục ở đây..than thở về sự bất lực của mình đi!" Pháp Sư Vực Sâu

"Ngươi tưởng ta sẽ để cho ngươi đi một cách dễ dàng sao ?" Rimuru

Rimuru cất cây cung đi rồi ngay lập tức lấy ra một thanh đại kiếm rực lửa.

"Hehe đến lúc thử nghiệm chiêu thức mới rồi. Hây ya" Rimuru

Rimuru tập trung sức mạnh vào thanh đại kiếm khiến nó rực lửa rồi chém mạnh về phía Pháp Sư Vực Sâu.

Nhát chém phóng ra từ thanh kiếm rực lửa đã hoá hình thành một con phượng hoàng tung cánh tiến thẳng về phía Pháp Sư Vực Sâu.

Một bên cánh của phượng hoàng lửa đã đánh trúng lớp khiên băng của Pháp Sư Vực Sâu khiến hắn rơi xuống.

Bên còn lại trúng viên pha lê màu tím trên cổ Dvalin khiển nó bị nứt.

"Dvalin.." Venti nhìn xuống với giọng điều rất buồn và u sầu.

Jean lại gần vỗ nhẹ lên vai cậu ta giúp
Venti lấy lại tinh thần.

"Barba-Venti. Xin hãy bình tĩnh" Jean suýt chút nữa nói ra danh tính thực sự của Venti Phong thần Barbatos.

"Cô vừa gọi cậu ta là gì ?" Diluc

"Ehe...thực chất không phải bây giờ cô mới phát hiện ra thân phận đó phải không, Jean? Chi là, cảm ơn vì vẫn gọi tôi bằng cái tên đó." Venti

"Ehe...Xem ra lần này tôi không thể giấu được nữa rồi. Phải. Tôi là Phong Thần Barbatos." Venti

Venti vừa trả lời xong thì nhóm Lumine (- Ri) khá bất ngờ và bật ngửa.

Mặc dù cho Lumine và Paimon biết
Venti từng nói qua nhưng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Cậu thực sự nói cho mọi người biết về điều đó sao? Có ổn không đấy?" Rimuru

"Cũng không phải chuyện gì to tát cả, với lại giấu diếm cũng chỉ khiến mọi người nghi ngờ thôi, họ đã giúp đỡ nhiệt tình như vậy nên hoàn toàn có thể tin tưởng được" Venti

"Chỉ cần cậu không hối hận về quyết định này thì ổn thôi" Rimuru

" Bộ 2 người đã quen biết nhau từ trước ư?" Lumine

Nhận thấy 2 người nói chuyện một cách hết sức bình thường khiến mọi người đang ngỡ ngàng lại càng thêm thắc mắc.

"Mối quan hệ của chúng tôi phức tạp lắm cứ coi như là bạn bè được rồi" Rimuru

"Đàn Thiên Không thế nào rồi? Còn có thể đàn không...hoặc là, có thể dùng nước mắt của rồng để sửa nó không?" Diluc sau đó nhanh chóng thay đổi chủ đề

"Đàn Thiên Không là một bảo vật đã tồn tại hơn ngàn năm. Người phàm sẽ không thể nào sửa được nó đâu." Rimuru

"Dvalin... đang gặp tình huống rất nguy hiểm." Lumine bắt đầu lo lắng

"Nhưng trước hết phải khiến cho kẻ đầu sò phải trả giá. Nếu không thể đánh bại nguồn cơn của sự ăn mòn, thì không thể giảm bớt sự đau khổ mà Dvalin phải chịu đựng." Diluc

"Theo quan điểm của tôi thì, Đám Vực Sâu dường như đang kiểm soát tâm trí của Dvalin. Nếu ta triệt hạ kẻ kiểm soát, thì có thể cứu được nó" Rimuru

"Trong trường hợp đó, tôi sẽ nhờ Ky sĩ trinh thám đến theo dõi..." Jean đặt tay lên ngực nói

"Không cần." Diluc

"Hả?" Jean

"Trước đây không lâu, ở đền thần của Tứ Phong Thủ Hộ, tôi đã tự tay giết chết một đồng loại của nó." Diluc trả lời khiến Paimon khá sốc.

"Hả? Từ khi nào chứ?" Paimon

"Muốn theo dõi dám quái vật đó, có thể nhờ vào mạng tình báo và thủ đoạn của tôi." Diluc

"Diluc..Tuy rằng không ưa gì đội Kỵ sĩ Tây phong, nhưng luôn có cách riêng để bảo vệ Mondstadt." Paimon

"Ngữ khí của Paimon nhỏ bé, đột nhiên trở nên yêu thương như thế..." Venti vừa nói vừa đưa tay véo má

Diluc chi thở dài.

"Tóm lai, đợi tin tức của tôi đi. Tôi muốn họ hiểu rằng, bất kể Giáo Đoàn Vực Sâu có ngang ngược hỗ xược đến cỡ nào..Ở Mondstadt, có những việc không thể làm." Diluc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top