Chap 4: Cuộc gặp gỡ

-----Shido POV-----

Đã gần 5 ngày kể từ khi Shido chạm trán với tinh linh có mã tên là <Void>.

Những thông tin và dữ liệu của tinh linh đó đã được đen đi phân tích kĩ lưỡng bởi tổ chức <Ratatoskr> trong lúc đó thì Shido cũng không có gì để làm.

Và hiện tại thì cậu đang trên đường đi mua nguyên liệu để làm bữa tối cho Tohka và Yoshino.

Sau cuộc tấn công của tinh linh, thành phố đã được xây dựng lại một cách nhanh chóng và hiện tại thành phố đã y như cũ.

Mọi thứ trông như chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi người vẫn tấp nập trên đường.

Shido vừa đi vừa thở với với ánh mắt mệt mỏi.

<<Thôi nào, phấn chấn lên đi chứ Shido.>> giọng của Kotori vang lên từ tai ghe đeo bên tai của Shido.

"Làm sao mà anh có thể phấn chấn sau khi đã phải 'huấn luyện' từ sáng đến giờ chứ?" Shido đáp lại với giọng mệt mỏi.

Thường thì Shido sẽ không phải mang theo thiết bị liên lạc mọi lúc như thế này, nhưng vì lý do 'huấn luyện' thì cậu phải đeo tai nghe gần như nguyên ngày.

Mục tiêu của cuộc huấn luyện này là để giúp cho Shido có thể tự đưa ra quyết định mà không cần sự trợ giúp từ các nhân viên <Ratatoskr> cũng như là để đối phó với <Void> hay trong trường hợp cậu không thể liên lạc với tàu <Fraxinus>.

Trong lúc vừa đi vừa nói cho đến khi đôi mắt cậu bỗng lướt qua bóng dáng củ một người mà cậu mới gặp gần đây.

Bóng dáng của một người con gái trong độ tuổi 16 đứng trước một con hẻm nhỏ, mái tóc xanh bạc của cô ấy nổi bật lên giữa làn người đông đúc, bộ áo trắng nổi bật với những chi tiết và phụ kiện xung quanh.

Cậu nhận ra được hình bóng ấy.

"Tinh linh...?" Shido lẩm bẩm trong miệng trong khi vẫn nhìn vào hình bóng của cô gái đó.

Bỗng cô gái đó lại quay người về phía con hẻm và tiến sâu hơn vào trong con hẻm nhỏ.

Cậu nhìn vào con hẻm nhỏ ấy nơi mà cô gái đó từng đứng.

Hình dáng đó, mái tóc đó cậu chắc chắn không thể nào nhằm lẫn được.

Người lúc nãy trông rất giống <Void> một tinh linh vừa xuất hiện cách đây không lâu.

Shido liền ngay lập tức liên lạc với Kotori.

"Kotori, cô gái đó là---" Shido hỏi Kotori nhưng chưa kịp nói hết câu thì Kotori đã trả lời.

<<Cô ta chính là tinh linh xuất hiện vào hôm trước.>> Kotori nói với giọng nghiêm trọng.

Shido đơ người ngây lập tức, đôi mắt vẫn nhìn vào nơi mà cô gái lúc nãy vừa đứng.

Dựa vào hình dáng của cô ấy thì Shido có thể đoán được cô ta chính là tinh linh xuất hiện vào hôm trước.

<Void> được ghi nhận là có thể cảm nhận được môi trường xung quanh trong một phạm vi rộng lớn.

Vậy cũng có nghĩa là cô ấy đã biết được sự xuất hiện của cậu, thế thì liệu cô ta có đang tránh mặt cậu.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước cho việc tiếp xúc với tinh linh nhưng mọi sự chuẩn bị sẽ vô nghĩa nếu tinh linh không chịu tiếp xúc với cậu.

Trong lúc Shido đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì giọng của Kotori một lần nữa cất lên mang cậu trở về thực tại.

<<Anh còn đứng đó làm gì, trên người cô ta đang tỏa ra linh lực đấy nếu cứ để như thế này thì sẽ có rắc rối xảy ra, anh mau đi theo cô ta nhanh lên.>> Kotori nói với giọng gấp rút.

"À... ùm." Shido nhanh chóng trả lời và di chuyển vào trong con hẻm nhỏ.

Cậu tạm gác việc mua đồ sang một bên và đi theo cô nàng tinh linh đó.

Nhưng khi đến trước con hẻm thì bóng dáng của cô ấy đã không còn ở đó nữa.

Bên trong con hẻm có rất nhiều lối rẽ giữa những tòa nhà và không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đã đi lối nào.

"Kotori, anh mất dấu cô ta rồi." Shiod nhanh chóng báo lại tình hình hiện tại cho Kotori.

<<Đừng lo, bọn em vẫn đang theo dõi vị trí của cô ta thông qua nguồn linh lực mà cô ta tỏa ra, anh chỉ cần đi theo chỉ dẫn của bọn em là được.>> Kotori đưa ra chỉ dẫn cho Shido.

"Đã hiểu." Shido nhanh chóng đi theo hướng được chỉ định.

Trong suốt quá trình, Shido chỉ đi bộ để tránh gây sự chú ý không cần thiết.

Nhưng rồi giọng của Kotori lại vang lên.

<<Shido, anh hãy di chuyển nhanh lên, cô ta đã tăng tốc rồi, cừ đà này thì anh sẽ không thể bắt kịp cô ta đâu.>>

Nghe theo lệnh của Kotori, Shido bắt đầu tăng tốc dần.

Sau khi bắt kịp được hình bóng của cô ấy, thì cô ấy lại tăng tốc với một tốc dộ bất khả thi đối với người thường.

Shido đứng đơ người ra như thể bỏ cuộc.

Với tốc độ đó thì cậu không thể nào bắt kịp được.

Trong khoảnh khắc ngần như bỏ cuộc thì Kotori lên tiếng.

<<Đừng có lo lắng, bọn em vẫn đang theo dấu của cô ta, anh chỉ cần đi theo chỉ dẫn là được, trong trường hợp xấu bọn em sẽ dịch chuyển anh đến gần cô ta nhất có thể.>>

"Được rồi, trông cậy vào em đó." Shido nói và tiếp tục chạy đến nơi được chỉ đỉnh.

Sau một lúc chạy, thì bây giờ hơi thở của Shido đã trở nên nặng nề, cậu đã chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, và câu nói mà cậu mong chờ đã vang lên.

<<Tiếp đó rẽ phải thì anh sẽ gặp cô ta, có vẻ như cô ta đã dừng lại rồi, hãy cố gắn bắt chuyện với cô ta và đừng nói gì ngu ngôc.>> Kotori nhắc nhở Shido.

Shido nghe thấy được câu nói đó thì cũng mừng rỡ hơn một chút, câu không thể đáp lại Kotori vì hiện tại những gì cậu có thêt nói là những hơi thở hổn hển.

Từ bậy giờ, cậu sẽ phải tự đưa ra lời nói và hành động của mình.

Vì <Ratatoskr> không rõ việc tinh linh này có thể can thiệp vào đường truyền tính hiệu hay không nhưng cẩn trọng vẫn là tốt nhất.

Nếu tinh linh ấy biết được những hành động và lời nói của cậu chỉ lặp lại những lời của một tổ chức kì lạ thì Shido khó mà lấy được lòng tin của cô ấy.

"Hah... hah... hah... này cô." Shido nói trong khi vẫn thở dốc.

Shido cúi người chống hai tay lên đầu gối để bản thân không bị ngã trong khi vẫn đang thở dốc.

<<Này, đừng có thở hổn hển trước mặt một cô gái chứ.>>

"Hah... hah... làm thế nào mà anh không thể không thở hổn hển sau khi chạy được từng ấy thời gian chứ?" Shido phàn nàn với Kotori trong khi vẫn thở hổn hển.

Khi Shido điều chỉnh lại được hơi thở của mình, cậu ngước mặt lên và thấy cô gái trước mặt quay người lại.

Bộ dạng của cô ấy vẫn giống như lần đầu gặp mặt, một bồ trắng với tay áo dài màu tím nhạt, cùng với đó là bộ đồ đen ôm sát người bên trong và với mội vài phụ kiện nhỏ mang đến một cảm giác thánh thiện.

Cô gái đó từ từ bước tới trước cậu với dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm.

Cảm giác này giống như lần đầu cậu gặp cô ấy nhưng chỉ khác là lần này câuk không bị chỉa kiếm vào cổ.

Trong khi vẫn chôn chân tại chỗ thì cô ấy đã đến gần cậu và lên tiếng.

"Cuối cùng cậu cũng tới, cậu làm tôi đứng chờ hơi lâu rồi đấy, Itsuka Shido."

Cô ấy nói với giọng khác hẳn với giọng đáng sợ vào lần đầu gặp.

Dù đã đỡ mệt hơn sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng Shido vẫn cảm thấy lo lắng khi đây là lần đầu cậu tiếp xúc với tinh linh mà không có sự trợ giúp từ <Ratatoskr>.

Kể từ bây giờ Shido sẽ phải tự mình lựa lời để có thể thuyết phục cô nàng tinh linh trước mặt và <Fraxinus> sẽ chỉ can thiệp khi cần đưa ra quyết đinh quan trọng.

Trong khi đó, Shido vẫn đang cố trấn tĩnh bản thân và cố tìm cách để mở đầu cuộc trò chuyện này.

Có vẻ như cô nàng tinh linh trước mặt nhận ra sự lo lắng của cậu nên cô ấy đã mở lời trước.

"Có vẻ ta vẫn chưa tự giới thiệu bản thân cho ngươi nhỉ?"

"Ta là Rimuru."

"Và hãy để ta hỏi ngươi, ngươi đến đây với mục đích gì?"

Cô gái trước mặt tự giới thiệu bản thân tên là Rimuru và nhìn thẳng vào Shido.

Đôi mắt vàng kim của cô ấy như thể đang phân tích khắp cơ thể cậu.

Bây giờ Shido đã đủ bình tĩnh để có thể đối mặt với tinh linh trước mặt.

Khi nhìn gần như thế này, Shido mới có thể chiêm ngưỡng rõ vẻ đẹp của cô gái trước mặt.

Đôi đồng tử màu vàng kim như thể đang phát sáng, gương mặt có một ít nét dễ thương với vóc dáng thon gọn.

Một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức cậu còn không thể nghĩ rằng người trước mặt mình là một thảm họa của thế giới này.

<<Đừng có nhìn chằm chằm vào cô nữa, nói gì đó đi.>>

"Ngươi nhìn đủ chưa?" Rimuru lên tiếng với giọng khó chịu do bị nhìn chằm chằm.

Cả hai âm thanh chỉ trích từ phía của Kotori và Rimuru lần lượt vang lên khiến cho Shido hoàn hồn và vội vã lên tiếng.

"À... ùm... dù sao thì ở đây cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện đúng chứ?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên đến một chỗ thích hợp hơn để nói chuyện và trong lúc đi chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện."

Cậu nói ra một trong những lời thoại mà đã được tập luyện nhiều lần.

Và tìm lý do để đến nơi mà các nhân viên của <Ratatoskr> có thể giúp đỡ được câu.

Cậu cũng được Reine cảnh báo rằng tinh linh này có thể rất thông minh nên cậu phải cận thận khi lựa chọn lời nói.

Rimuru im lặng suy nghĩ môt lúc và lên tiêng.

"Hmm... cũng được, thế thì chúng ta sẽ đi đâu, ta mới tới nơi này nên chưa biết nhiều về vị trí ở nơi này."

-----Kotori POV-----

Cách mặt đất 15000 mét so với mặt đất là phi thuyền <Fraxinus> đang lơ lửng trên bầu trời.

Ngồi trên ghế chỉ huy và trong miệng đang ngậm cây kẹo, Kotori, thuyền trưởng của con tàu đang cảm thấy cực kì hồi hộp.

<Ratatoskr> không biết liệu rằng tinh linh này có khả năng ảnh hưởng đến các thiết bị tín hiệu hay không nhưng vẫn nên cẩn thận với vấn đề này.

Tuy việc quan sát từ xa có thể gây khó chịu cho tinh linh đó nhưng việc này cũng không phải thừa thải.

Tinh linh đó đã biết được việc Shido thuộc về tổ chức <Ratatoskr> nên nếu không có sự giám sát bào thì sẽ bị nghi ngờ.

Và bây giờ, khi Shido thành công tiếp cận với tinh linh này thì kế hoạch đã tiến đến giai đoạn hai.

"Có vẻ như cuộc hẹn đã bắt đầu rồi nhỉ?" Kotori nói với một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại không mang vẻ tự tin như mọi khi.

Trong khi Kotori vẫn đang nhìn lên màn hình thì bỗng Reine bước tới từ phía bên cạnh và cầm theo một bản báo cáo.

"Tôi đã thành công thu thập và phân tích các thông tin từ cuộc gặp lần này."

Reine đứng kế bênh Kotori, gương mặt của cô ấy vẫn trông thiếu ngủ như mọi khi, trên tay của cô ấy là một bản báo cáo vừa được phân tích xong.

"Có thông tin gì quan trọng sao?" Kotori ngay lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.

Thường thì Reine sẽ phân tích những thông tin có được sau khi mọi chuyện đã kết thúc, nhưng khi Reine thông báo ngay bây giờ thì chắc chắn có vấn đề gì đó quan trọng.

"Tôi nghĩ em nên xem qua bản báo cáo này thì sẽ rõ hơn." Reine nói rồi đưa bản báo cáo cho Kotori.

Kotori cầm lấy bản báo cáo và nhìn vào nó một lúc bỗng Kotori nheo mắt lại.

"Reine-san, chị có chắc về bản báo cáo này không?" Kotori nói và nhìn vào Reine như để xác nhận về tính chích xác của thông tin và chỉ nhận được một cái gật đầu từ Reine.

Kotori đưa lại bản báo cáo lại cho Reine và hướng ánh mắt vào màn hình và nhìn vào tinh linh đang đi cạnh Shido với gương mặt khó tin.

"Tại sao một tinh linh lai... tỏa ra ma lực?" Kotori lẩm bẩm với vẻ khó tin.

Trong lần chạm trán đầu tiên, <Fraxinus> đã phát hiện được sự xuất hiện của ma lực lẫn linh lực xung quanh tinh linh đó.

Nhưng do có thể nguồn ma lực này đến từ Realizer của các thành viên <AST> nên những tinh hiệu đó đã được coi như là các tính hiệu nhiễu.

Nhưng hiện tại... không thể chối cãi được, tinh linh này thực sự đang tỏa ra ma lực.

Với những câu trả lời chưa được giải thích, Kotori tạm thời gạt chúng qua một bên vì hiện tại Shido đã thành công mời tinh linh đó đến một nơi khác để nói chuyện.

Dù <Ratatoskr> sẽ không can thiệp quá nhiều vào cuộc trò chuyện giữa Shido và Rimuru tuy nhiên việc để hai người đó đi khắp noi mà không có sự chuẩn bị trước thì có thể gặp nhiều rắc rối.

Với những điều đó, Kotori nhìn lên màn hình trên tàu <Fraxinus> và lên tiếng.

"Shido hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, giờ thì đến phần của chúng ta, hãy cùng bình chọn nơi mà Shido sẽ dẫn cô ta đến đi nào." Kotori nói và nhìn lên màn hình đang hiện thị các lựa chọn.

1: Quán ăn

2: Công viên

3: Khách sạn tình yêu

Kết quả sau khi 8 thuyền viên trên tàu bình chọn.

1: 50%

2: 37.5%

3: 12.5%

"Ai là người chọn lựa chọn 3 thế kia?" Kotori hỏi nhưng trong đầu đã đoán được ai là người chọn.

"Là tôi đây thưa ngài." Kannazuki lên tiếng với giọng đầy tự hào.

"Tại sao?" Kotori tiếp tục hỏi.

"Tôi không thể chờ đợi để được thấy gương mặt đáng sợ cung với đôi mắt như muốn giết chết chúng ta của cô nàng Rimuru kia... A~~~ cái sát khí đáng sợ đó chit tưởng tưởng thôi cũng đủ làm đường tôi run---" trong khi đang nói thì Kannazuki ghe thấy tiếng búng tay của Kotori.

Ngay lập tức hai anh bảo vệ cao to xuất hiện và nhanh chóng bắt Kannazuki đi trước khi anh ta kịp phản ứng.

"Xin ngài, tôi xin ngài hãy tha cho tôi, làm ơn hãy thương sót cho tôi!!!" Tiếng hét tuyệt vọng của Kannazuki vang lên và dần biến mất.

"Được rồi, Shido, anh hãy dẫn cô ta đến quán ăn đi, trên đường đi hãy cố bắt chuyện với cô ta, phần còn lại cứ để bọn em thu xếp." Kotori nói vào trong thiết bị liên lạc, mặc kệ tiếng la hét của Kannazuki.

-----Shido POV-----

"Anh hiểu rồi." Shido đáp lại với một giọng nhỏ đủ nhỏ để tránh việc Rimuru nghe thấy.

Mặc dù Shido sẽ tự đưa ra các quyết định của mình, nhưng còn các lựa chọn về địa điểm thì lại cần sự giúp đỡ của <Ratatoskr> để chuẩn bị trước.

Sau khi nghe chit thị từ Kotori, Shido lên tiếng.

"Thế thì ta đi đến một quán ăn ở gần đây được chứ?"

Sau lời đề nghị của Shido, Rimuru nhìn cậu với ánh mắt không hiểu tại sao cậu lại chọn đi đến đó nhưng rồi cũng lên tiếng.

"Cũng được, ở đó cũng sẽ dễ nói chuyện hơn."

Sau khi nhận được lời chấp nhận từ phía Rimuru, Shido cũng mừng thầm vì Rimuru trong lòng.

"Vậy chúng ta đi thôi nhỉ?" Shido nói và dẫn theo Rimuru ra khỏi con hẻm.

Nhưng khi sắp ra khỏi con hẻm thì Shido bỗng nhớ ra gì đó mà lên tiếng.

"Mà này Rimuru, cô đinh mặc bộ đồ đó luôn à?"

"Nó sẽ làm người khác chú ý đến đấy."

"Ngươi nói cũng đúng, để ta xem nào..." Rimuru nói và bắt đầu suy nghĩ về bộ trang phục cần phải thay đổi.

Khi Shido định gợi ý một bộ trang phục cho Rimuru thì cơ thể cô ấy bỗng phát ra một luồn sáng dịu nhẹ làm cho cậu có phần ngạc nhiên và mong đợi.

Khi ánh sáng dần tắt đi, bộ trang phục trên người Rimuru đã đổi thành một bộ váy ngắn màu đen cùng với tay áo ngắn màu trắng mang đến một cảm giác ngây thơ.

Dù đã trông thấy Tohka thay đổi trang phục của bản thân theo ý muốn nhưng mỗi lần nhìn thấy cảm như thế này thì Shido không thể ngừng bất ngờ.

Bộ váy trông rất hợp với Rimuru, nó mang đến một cảm giác thân thiện và rất dễ thương.

Nhưng khi Shido nhìn vào Rimuru thì cậu lại nhận ra có vấn đề gì đó đang xảy ra.

Gương mặt của Rimuru lúc này đã hơi đỏ ửng và biểu cảm trông như đang khó chịu trong khi nhìn vào bộ trang phục của mình.

"NÀY!!! Đừng nhìn nữa, đi thôi." Rimuru nói và bước đi ngay lặp tức.

Câu nói đó cũng mang Shido về với thực tại và cậu cũng đi theo để dẫn đường.

Khi đã ra khỏi con hẻm nhỏ, trước mặt Shido là một con phố lớn với nhiều người tấp nập đi qua lại.

Shido và Rimuru cùng đi bộ trên đường.

Nhưng điều Shido không mong chờ đã đến.

Vẻ đẹp của Rimuru đã thu hút quá nhiều sự chú ý không mong muốn và đó sẽ là một vấn đề lớn.

"Cô gái đó dễ thương quá."

"Hai người họ là anh em à?"

...

Những lời bàn tán của những người xung quanh không ngừng vang lên.

Nghe thấy những lời bàn tán đó, Shido chuyển sự chú ý của mình sang Rimuru, người đang tỏ vẻ khó chịu nhiều hơn là xấu hổ bởi những lời bàn tán xung quanh.

Một lúc sau, Shido nghe thấy chỉ thị từ Kotori.

<<Này Shido, thanh tâm trangk của cô ấy hiện đang giảm, có vẻ như cô ấy không thích bị chú ý, hãy cố gắn thu hút sự chú ý của cô ta, đừng để cô ta chú ý đến đám đông.>>

<<Phía trước là chỗ đã được chuẩn bị, tới đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy cố cầm cự.>>

"Được rồi, để anh thử."

Để có thể tìm chủ đề nói chuyện với Rimuru, Shido đã cố nhớ lại về lần gặp mặt đầu tiên của hai người, cách mà cô ấy chiến đấu hay cách ăn mặc của cô ấy hiện giờ.

Biết rằng im lặng càng lâu thì mọi thứ sẽ dần trở nên tệ hơn nếu tâm trạng của Rimuru tiếp tục giảm, nên Shido phải đành liều mà lên tiếng.

Shido nhìn sang Rimuru đang đi cạnh mình và lên tiếng.

"Rimuru này, vào lần gặp trước đó, xin lỗi vì đã làm cô giật mình."

Rimuru ngạc nhiên khi Shido bỗng dưng bắt chuyện với mình nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời.

"À không, lúc đó ta chỉ hơi cảnh giác thôi và ta không giật mình, ta cũng biết được ngươi đang tiến tới trước rồi." Rimuru trả lời với vẻ như chuyện đó chẳng có gì quan trọng.

Nghe thấy điều đó, Shido mỉm cười vì ít nhất hiện giờ thì Rimuru không có ác cảm với cậu.

Không ở phía đối địch với Rimuru nên Shido cũng an tâm phần nào, nhưng rồi cậu lại nhớ tới Origami, cô ấy ở trong đội <AST> và còn là người chiến đấu nhiều nhất với Rimuru.

Dù cậu muốn ngăn chặn việc <AST> tân công các tinh linh nhưng đồng thời cậu cũng không muốn ai trong sô họ phải thiệt mạng.

Shido muốn biết cảm nhận của Rimuru về việc bị <AST> tấn công, nên cậu đã lên tiếng hỏi Rimuru.

"Mà này Rimuru, vào cái ngày cô chạm trán với nhóm <AST>, tại sao cô chỉ đánh ngất bọn họ rồi rời đi vậy?"

Dù biết rằng câu hỏi của bản thân có chút ngu ngốc, nhưng đây là câu duy nhất mà Shido có thể hỏi cô ấy.

Rimuru sau khi nghe thấy câu hỏi của Shido thì chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu rồi lên tiếng.

"Thế ngươi muốn ta tiêu diệt bọn luôn à?"

Nhận thấy Rimuru đã hiểu nhầm ý của mình Shido liền tỏ ra hoảng loạn và vội vàng giải thích.

"À không! Ý tôi là khi họ tấn công cô với ý định muốn giết cô, nhưng tại sao cô lại tha cho bọn họ?"

Sau lời giải thích có phần vội vàng từ phía Shido thì Rimuru bỏ đi ánh nhìn có phần khó hiểu đó rồi lên tiếng.

"Đơn giản thôi, ta không muốn những cái chết không cần thiết và với lại việc họ tấn công ta chỉ là điều bình thường thôi."

Sau khi nghe lời giải thích ngắn gọn của Rimuru, Shido tỏ ra khó hiểu và lên tiếng.

"Bình thường? Ý cô là sao?"

Sau câu hỏi của Shido, Rimuru vẫn tiếp tục nhìn cậu với một biểu cảm như cậu vẫn đang tiếp tục hỏi điều hiển nhiên.

Nhận thấy Shido đúng thật là không hiểu ý của Rimuru là gì, Rimuru thở dài và lên tiếng.

"Sự tồn tại của thứ mà các ngươi gọi là tinh linh mang đến nhiều sự nguy hiểm cho thế giơi, tinh linh gây nguy hiểm cho con người vì thế con người cần phải loại bỏ mối nguy hiểm đó nên việc đó không phải bình thường hay sao?"

Sau lời giải thích của Rimuru thì cậu cũng hiểu được ý của Rimuru.

Nhưng đồng thời một cảm giác khó chịu ập vào trong cậu, đó là thứ mà cô ấy gọi là bình thường ư?

Nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy, dù có sức mạnh hơn người nhưng không phải cô ấy chấp nhận việc bị tấn công một cách quá hiển nhiên hay sao.

Những thứ gậy ra nguy hiểm đối với tính mạng của cô ấy lại được nói như thể đó là một chuyện diễn ra hằng ngày.

Những việc như vậy dù cho Shido hiểu rằng đó chỉ là điều hiển nhiên nhưng cậu không muốn chấp nhận việc đó một cách bình thường.

Cậu không muốn cô ấy chiến đấu nữa, câuk muốn cho cô ấy một cuộc sống bình thường, một cuộc sống mà sẽ không phải chiến đấu hay trải qua những cuộc chiến vô nghĩa đó nữa.

Và để làm được điều đó thì cậu phải phong ấn năng lực của cô ấy.

Trong khi Shido vừa đi vừa suy nghĩ thì bỗng có một tiếng kêu phát ra.

"gru~~gru~~"

Shido ngay lập tức nhìn qua Rimuru và thấy Rimuru đang ôm bụng trông có vẻ như đang cảm thấy có phần khó chịu khi bị Shido chú ý tới.

"... đừng lo khi đến quán ăn thì chúng ta có thể gọi một vài món, tôi sẽ trả tiền." Shido nói với một nụ cười nhỏ.

"Thế thì nhanh lên." Rimuru nói và nhanh chóng bước đi, cô ấy lúc này trông như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Shido cũng nhanh chóng đi theo, cảm giác u ám từ cuộc nói chuyện lúc nãy đã nhanh chóng tan biến.

-----Rimuru POV-----

"Cuối cùng cậu cũng tới, cậu làm tôi đứng chờ hơi lâu đấy, Itsuka Shido."

Sau khi nói xong Shido vẫn không trả lời.

Vì lúc này cậu ta đang đổ đầy mồ hôi và liên tục thở dốc.

Trong khi đang tìm chủ đề để bắt chuyện và chờ đợi Shido đỡ mệt, Rimuru nhận ra rằng bản thân vẫn chưa giới thiệu bản thân nên đã lên tiếng.

"Có vẻ ta vẫn chưa tự giới thiệu bản thân cho ngươi nhỉ?"

"Ta là Rimuru."

"Và hãy để ta hỏi ngươi, ngươi đến đây với mục đích là gì?"

Sau mà giới thiệu của Rimuru, Shido dù đã ngừng thở hổn hển nhưng vẫn chỉ đứng nhìn Rimuru.

"Ngươi nhìn đủ chưa?" Rimuru nói với giọng khó chịu.

Câu nói của Rimuru có vẻ như đã làm cho Shido giật mình khiến cho cậu ta ấp úng một lúc rồi lên tiếng.

"À... ùm... dù sao thì ở đây cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện đúng chứ?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên đến một chỗ thích hợp hơn để nói chuyện và trong lúc đi chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện."

Khi nghe mình bị gọi bằng 'cô' Rimuru cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng đành chịu mà bỏ qua vì cơ thể hiện tại của bản thân.

Nghe những gì Shido nói cũng hợp lý.

Hiện giờ cả hai đang ở trong một con hẻm nhỏ, tạo cảm giác như đang chuẩn bị làm gì đó mờ ám.

Nghĩ vậy Rimuru đông ý nhưng Rimuru mới đến nói này nên không rõ địa điểm nơi đây nên lên tiếng.

"Hmm... cũng được, thế thì chúng ta sẽ đi đâu, ta mới tới nơi này nên chưa biết nhiều về các vị trí ở nơi này."

Sau một hồi suy nghĩ, cậu ta quay sang nói với Rimuru.

"Thế thì ta đi đến một quán ăn gần đây được chứ?"

Địa điểm mà Shido chọn làm cho Rimuru có chút bất ngờ.

Thường thì quán ăn không phải là một nơi lý tưởng để bàn về những chuyện quan trọng.

Và hơn nữa Rimuru không hiểu tại sao tổ chức <Ratatoskr> lại dẫn một thực thể nguy hiểm như mình đến một quán ăn.

Rimuru muốn lên thử con tàu ở phía trên kia nhưng có vẻ như bọn họ không tin tưởng để mà cho Rimuru tự do làm gì thì làm.

"Cũng được, ở đó cũng sẽ dễ nói chuyện hơn."

Nhận được sự đồng ý từ phía Rimuru.

Shido và Rimuru cùng đi ra khỏi con hẻm.

Nhưng khi sắp ra khỏi con hẻm thì Shid dừng lại và nói.

"Mà này Rimuru, cô định mặc bộ đồ đó luôn à?"

"Nó sẽ làm người khác chú ý đến đấy."

Đúng nhỉ, hiện tại Rimuru là một tinh linh và đang bị truy đuổi và cần phải che giấu danh tính, với lại nếu đi ra ngoài đường với bộ trang phục thế này thì thế nào cũng bị nghi ngờ.

"Ngươi nói cũng đúng, để ta xem nào..." Rimuru nói và bắt đầu suy nghĩ.

Không suy nghĩ ra được cách nên Rimuru quyết đinh nhờ Ciel.

<<Này Ciel, với linh lực ta có thể nào sử dụng nó để tạo ra quần áo như ma lực không?>>

<<Hoàn toàn có thể, thưa chủ nhân.>>

<<Tuyệt, vậy nhờ cô giúp ta tạo ra một bộ đồ để có thể hòa nhập với đám đông nhé.>>

<<Vâng, thưa chủ nhân.>>

Sau câu nói của Ciel, cơ thể của Rimuru bắt đầu phát sáng, linh lực bắt đầu bao phủ khắp cơ thể Rimuru và khi ánh sáng dần tắt đi.

Rimuru đã thấy bản thân đang mặc một bộ váy ngắn màu đen cùng với tay áo ngắn màu trắng.

Rimuru ngay lập tức cảm thấy xấu hổ khi thứ bản thân đang mặc lại là một bộ váy.

<<Ciel, chuyện này là sao?>> Rimuru ngay lập tức tra hỏi Ciel.

<<Hiện tại ngài đang có cơ thể con gái nên điều này là hiển nhiên với lại ngài đã có nét giống con gái sẵn rồi.>>

<<Cô!...>>

Không còn lời nào để có thể thốt lên được nữa Rimuru đành im lặng.

Dù Rimuru đã quen với việc trở thành 'búp bê' sống cho Shion và Shuna nên cũng tạm thời bỏ qua.

Khi nhìn thấy Shido đang nhìn Rimuru không chớp mắt khiến cho Rimuru cảm thấy khó chịu.

"NÀY!!! Đừng nhìn nữa, đi thôi." Rimuru nói và ngay lập tức bước đi.

Rimuru hối hận vì đã để cho Ciel chọn đồ cho mình nhưng Rimuru cũng không thể phản kháng được.

Rimuru bước ra khỏi con hẻm cùng với đo là Shido đang đi kế bên.

Tuy không còn khoác lên người bộ linh phục nữa nhưng khi bước ra ngoài phố thì có rất nhiều người đang nhìn vào Rimuru.

Dù đã quen với việc bị chú ý nhưng ở thế giới khác thì Rimuru lại không quen với việc bị chú ý.

<<Ciel, không phải ta đã nói là dễ hòa nhập với đám đông sao? Sao bây giời lại có nhiều người chú ya đến ta thế này?>>

<<Đó không phải lỗi của thần thưa chủ nhân, ngài luôn đẹp trong mọi trang phục.>>

Giờ đây Rimuru không biết liêu Ciel đang trêu Rimuru hay đang khen nữa.

Trong suốt đoạn đường đi, Shido và Rimuru có nói chuyện qua lại một lúc nhưng Rimuru lại không để ý tới.

Nhưng trong lúc đi thì bỗng có một tiếng kêu phát ra từ bụng Rimuru.

"gru~~gru~~"

Rimuru nhanh chóng ôm bụng của bản thân lại và vừa cảm thấy bất ngờ cũng vừa cảm thấy bối rối.

<<Chẳng phải ta đã trôi nổi trong không gian đó được mấy ngày liên tiếp, sao bây giờ ta mới cảm thấy đối chứ?>>

<<Báo cáo: khi ở trong không gian đó, nguồn linh lực đậm đặc đã làm ngưng quá trình phát triển chủa cơ thể của ngài nên khi nguồn linh lực đó yếu đi thì cơ thể của ngài đã dần phát triển trở lại.>>

<<Vậy à...>>

Trong lúc nói chuyện với Ciel, Shido có vẻ như đã nghe thấy tiếng kêu từ bụng của Rimuru nên đã lên tiếng.

"Đừng lo khi đến quán ăn thì chúng ta có thể gọi một vài món, tôi sẽ trả tiền." Shido nói với một nụ cười nhỏ.

Nhìn thấy nụ cười đó của Shido, Rimuru nghic rằng cậu ta đang cười Rimuru vì việc này nhưng Rimuru vẫn đông ý.

"Thế thì nhanh lên."

Shido gật đầu đồng ý và cả hai tiếp tục di chuyển đến quán ăn.

-----Origami POV-----

Trốn đằng sau những bức tường, Origami đang theo dõi cặp nam nữ đi trên phố với một nét mặt không đổi.

Trên đường vè nhà, cô đã thấy Shido đi cùng với một cô gái lạ.

Họ trông như một cặp đôi và thế là cô bắt đầu bám theo họ.

Tuy nhiên trong lúc đang bám theo thì Origami bỗng nhận ra cô gái đó.

"Tinh linh." Origami lẩm bẩm hai từ đó trong miệng.

Thứ mà đội của Origami cần phải tiêu diệt, đang mặc một bộ đồng phục bình thường và đi với Shido.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì đó là chuyênk rất kì lạ, trước khi tinh linh xuất hiện sẽ luôn có một đợt không gian chấn xảy ra, không thể nào mà <AST> có thể bỏ qua.

Origami lấy điện thoại từ trong tui ra và kiểm tra nhưng... không có tin nhắn nào.

Nhưng dù thế, cô gái ấy rất có thể là tinh linh vì có thể là một trường hợp tương tự giống với <Princess>.

Origami ngay lập tức gọi điện về tổng bộ.

"<AST>, đội trưởng Tobiichi, A-0613."

Cô nói tên và ID của mình ra, và đi thẳng vào vấn đề mà không đợi phản hồi.

"Gửi cho tôi thiết bị và chi viện gấp."

-----END CHAP 4-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top