Chap 17: Giữa bóng tối và lòng thương hại

-----Rimuru POV-----

Sáng hôm nay, Rimuru đã rất mong chờ được đi chơi thoải mái vì hôm này là ngày thành lập trường nên các học sinh được nghỉ.

Nhưng đời không như là mơ, tình không như là thơ, sáng hôm nay, Kotori đã ngồi chờ dưới phòng khách rồi được cô bé dẫn lên <Fraxinus> và tra hỏi về vụ việc của Kurumi.

Cuộc tra khảo diễn ra từ 07:00 đến 09:00, trong suốt qua trình tra khảo Rimuru liên tục bị mắc nhở vì tự ý hành động.

Sau khi tra khảo xong, Rimuru cứ tưởng bản thân có thể được tự do.

Nhưng... không, Rimuru đã bị bắt ở lại <Fraxinus> để hỗ trợ Shido trong việc...hẹn hò.

Rimuru không thể bỏ trốn được vì Kotori đã sắp xếp một vài camera chỉ để quan sát Rimuru.

"Haiz... tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ."

Rimuru chán nản, lấy tay chóng cằm.

"Thôi nào Rimuru, vui lên đi chứ."

Kotori đang ngồi trên ghế chỉ huy và nói với Rimuru.

"Được rồi, được rồi, coi như ngày hôm này là ngày làm việc của tôi đi vậy."

Nghe thấy Rimuru nói vậy, Kotori nở một nụ cười và nhìn vào màn hình chính nói với Shido.

"Shido sắp đến giờ rồi đó anh chuẩn bị tinh thần đi, hãy bắt đầu cuộc hẹn của chúng ta nào!"

<<Ờ... ừm...>> Giọng nói của Shido phát ra từ màn hình.

Trên màn hình hiện đang hiển thị hình ảnh của Shido, cậu ta đang măc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển cùng với quần màu xám tro.

Và hiện tại Shido đang đứng trước tượng Pachi ở phía đông cổng vào ga Tengu.

Bởi vì đối diện nhà ga nên xung quang Shido lúc này là dòng người tấp nập nối tiếp nhau.

Ngay lúc này, bỗng một ai đó kêu lên tên của Shido.

<<Shido!>>

Camera quay sang hướng tiếng kêu phát ra, đó là Tohka, cô ấy đang tiến lại gần Shido với một nụ cười rực rỡ như ánh sáng.

Tohka hiện đang mặc bộ đồ đạm chất màu hè với áo bun mỏng và quần đùi ngắn, nhìn như thể đó là bộ trang phục hải quân vậy.

Shido ngây người mà nhìn vào Tohka, sau đó Reine lên tiếng.

"Là do tôi chọn đó, không tệ phải không?"

Sau câu nói của Reine mọi người trong phòng điều khiển đều gật đầu đồng ý kểu cả Rimuru.

Rimuru cũng bị cuốn hút trước vẻ đẹp cùng sự ngây thơ ấy của Tohka mà quên đi bản thân đang bị bắt phải ở lại đây.

Ngay lúc đó bỗng Rimuru cảm thấy Ciel đang nhìn chằm chằm vào mình.

<<...! Cô muốn nói gì sao, Ciel?>>

<<Không có gì đâu, thưa chủ nhân.>>

<<Vậy sao... chắc có lẽ là do ta tưởng tượng.>>

Sau cuộc nói chuyện ngắn với Ciel, Rimuru nhânn ra mọi người trong phòng không ai để ý đến mình, liền nhanh chóng xóa bỏ sự hiện diện rồi từ từ đứng dậy.

Nhưng khi Rimuru định dịch chuyển đi thì lại ghe thấy tiếng của Kotori.

"Định bỏ trốn sao, Rimuru?"

Kotori nói mà không nhìn vào chỗ của Rimuru, khiến Rimuru giật mình mà hiện diện trở lại với vẻ thất vọng.

"Làm sao mà em phát hiện được chứ?"

Rimuru tự lẩm bẩm với bản thân.

Reine tiến lại gần Rimuru và giải thích cho cậu biết.

"Mỗi lần hệ thống không nhận được hình ảnh của em thì nó sẽ báo cáo lên màn hình chính nên em đừng cố bỏ trốn nữa."

"Mọi người cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Nhưng... tôi chỉ muốn đi chơi thôi mà..."

"Không được, lần trước em đã đối đầu với Kurumi rồi, nên hiênn tại nếu để em đi khắp nói sẽ rất nguy hiểm, chưa kể là còn có nhiều hơn một Kurumi."

"Được rồi, được rồi, thế thì tôi sẽ ở lại đây."

Rimuru không thể phản kháng nữa mà bất lực ngồi vào chỗ của mình.

Dù sao thì Rimuru hiện tại cũng đã chấp nhận sự giám sát của <Ratatoskr> nên đành phải chịu quản lý kiểu này vậy.

"Reine, cô đúng là giỏi trong những chuyện này mà."

"Mà thôi... cũng sắp đến giờ rồi, Shido nhanh chân đến điểm hẹn của Kurumi đi nào."

Shido hiện tại đang đi chơi với Tohka trong thủy sinh cung, khi nghe thấy sắp đến giờ hẹn với Kurumi thì bỗng đứng lại, làm cho Tohka đang đi trước cảm thấy kì lạ mà quay ra sau hỏi.

<<Shido, sao cậu không đi đi?>>

<<À... về chuyện đó.>>

Shido sững sờ một hồi, sau đó cậu bỗng gập người xuống và ôm chặt lấy phần bụng.

<<Ah, đau quáaaaaa...>>

<<!? Có, có chuyênb gì vậy, Shido!>>

<<Không, dạ dày của tớ chỉ... có lẽ tớ cần phải đi toilet ngay, cậu có thể đợi một chút được không?>>

<<Eh... cậu, cậu ổn không...? Nếu đâu đến vậy thì tớ sẽ nói Kotori...!>>

<<Không, không cần đâu! Nó không đáng cho cậu bận tâm thế đâu!>>

Mặc dù Shido đã nói vậy, nhưng Tohka vẫn nhìn Shido với ánh mắt lo lắng.

<<T-Tớ sẽ cố quay lại sớm, cậu cứ ngắm cá đi nhé!>>

<<Uu, umu, tớ hiểu rồi, nếu cậu thấy không cầm cự được nổi thì hãy liên lạc với Kotori nhé...!?>>

<<Tớ hiểu rồi...>>

Shido gật đầu lia lịa, rời khỏi trong khi vẫn đang ôm chặt bụng của mình.

Rimuru bất ngờ trước hành động của Shido.

<Không ngờ cách đó lại hiểu quả, nhưng dù sao đó cũng là Tohka mà.>

Sau khi đi vào góc khuất, Shido được dịch chuyển lên <Fraxinus> nhưng chưa kịp thở thì cậu lại bị dịch chuyển tới gần điểm hẹn của Kurumi.

Shido chạy đến trước điểm hẹn và đã thấy Kurumi đã ở đó.

<<Ờm... cậu đợi nãy giờ sao.>>

Kurumi hiện đang mặc một chiếc áo dài tay kết hợp với váy dài, trang phục chủ yếu là tông màu đen từ trên xuống, trông như cô ấy đang mặc đồ tang vậy.

<<Không đâu, mình vừa mới đến thôi, vậy thì chúng ta sẽ đi đâu?>>

<<Ừm... ừ nhỉ.>>

Ngay lúc Shido cất tiếng thì trên màn hình chính của <Fraxinus> xuất hiện những lựa chọn.

1. Dạo một vong khu mua sắm.

2. Đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn.

3. Xem cô ấy thử đồ lót ở trong của hàng nội y.

"Mọi người, chọn nào!"

Rimuru cũng bất ngờ khi thấy lựa chọn số 3.

<Tại sao một thứ lố bịch như vậy lại xuất hiện chứ?>

Sau dòng suy nghĩ ấy màn hình chính hiện lên những kết quả khác nhau.

1. 50%

2. 50%

3. 0%

<Phù... may quá không ai chọn số 3.>

Rimuru thở phào nhẹ nhõm khi không ai chọn số 3.

"Umu..."

Khi mà Kotori gật đầu, giọng nói của các thành viên khác đã vang vọng lên từ phía dưới.

Kawagoe lên tiếng trước.

"Chúng ta phải chọn số 2! Trong một căn phòng tối, hai tay bất ngờ chạm nhau, không còn lựa chọn nào tuyệt hơn đâu!"

Nối tiếp đó là Shiizaki.

"Không, không, chúng ta nên chọn số 1! Con gái thích mưa sắm nhất!"

Rimuru cũng thấy hai người đó nói có lý nhưng quyết định vẫn ở Kotori.

Kotori hiện đang gãi má như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói.

"Nếu chọn số 3, sẽ rất khiếm nhã phải không...?"

Rimuru bất ngờ trước quyết định của con bé, nhưng giọng của Reine từ dưới vang lên.

"Tôi không nghĩ vậy, dựa vào hành động của cô ta vào ngày hôm trước, chúng ta không thể chắc rằng cô ta sẽ từ chối ý kiến này."

"Umu..."

Kotori nhăn mặt rồi khẽ gật đầu, dù vẫn còn nhớ hành động trước đó của Kurumi nhưng Rimuru không chắc là nó có thể sử dụng được.

"Shido, số 3 đấy, đưa cô ấy đến cửa hàng nội ý đi."

<<Anh hiểu rồi... hả, không thể nào, gì cơ!?... cửa hàng NỘI Y á!?>>

Shido hét lớn đển nổi Kurumi cũng nghe thấy cậu nói.

"Đừng có la lớn chứ, đồ biến thái."

Kurumi đỏ mặt quay người đi và nói

<<Nếu Shido-san đồng ý chọn cho mình...>>

Shido lúng túng đáp lại.

<<V-Vậy... ta đi thôi.>>

Sau đó cả hai cùng nhau đi đến của hàng nội y.

Rimuru đang tỏ vẻ thất vọng khi thấy Kurumi lại dễ dang chấp nhận như vậy.

<Nếu người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ cô ta bị điên mất.>

Ngay lúc đó bỗng cánh cửa phòng điều khiển mở ra, một cô bé với con rối trên tay bước vào.

"À... là Yoshino à."

"V-Vâng."

Yoshino ngập ngừng đáp lại, ngay lúc đó con rối Yoshinon hào hứng chào hỏi Rimuru.

"Yo! Rimuru!"

Rimuru cũng cố cười để đáp lại.

"Yo! Yoshinon, Yoshino!"

Thấy sắc mặt của Rimuru có vẻ không ổn, Yoshino lên tiếng hỏi.

"Sao em thấy... sắc mặt của chị không ổn vậy?"

"À... cái đó à... em đừng để ý."

Nghe thấy vậy Yoshino cũng không hỏi gì thêm, Rimuru lên tiếng hỏi.

"Mà em đến đây làm gì vậy? Đến xem Shido hẹn hò à?"

"Vâng... với lại em đến đây để giúp mọi người luôn."

"Oh, Yoshino giỏi quá ta."

Sau khi nói xong Rimuru lấy tay xoa đầu Yoshino, sau đó Yoshinon cũng lên tiếng.

"Yoshinon nữa! Cả Yoshinon nữa!"

Thấy vậy Rimuru cũng lấy tay còn lại xoa đầu con rối Yoshinon.

Sau đó cả hai cùng đi đến chiếc ghế và cùng ngồi xem Shido hẹn hò.

Hiện tại Shido và Kurumi đã đến trước cửa hàng nội y, nhưng trước khi Shido nghĩ có nên vô hay không thì cậu đã bị Kurumi kéo vào trong.

Kurumi lập tức tìm thấy đối tượng của mình, cô cầm lấy hai bộ rồi đưa cho Shido chọn.

"Xem này, dễ thương quá! Shido-san thích cái nào hơn?"

"À... ừm..."

Shido đỏ mặt khi nhìn thấy hai bộ đó, cả hai đều được trang trí bởi họa tiết vân rất tinh tế và dễ thương.

Ngay lúc đó trên màn hình chính xuất hiện ra các lựa chọn.

"Mọi người, mau chọn đi!"

1. Cái bên phải... màu hồng phối lên vài điểm đen trông rất kiều diễm.

2. Cái bên trái... màu xanh nhạt trông thật dịu dàng.

3. "Tớ thích cái này hơn, trông nó rất cá tính..." chỉ vào bộ nội y đằng sau lưng Kurumi.

Ngay khi Kotori ra lệnh, thì kết quả cũng được hiển thị ngay sau đó, và thật bất ngờ làm sao khi số 3 được chọn nhiều nhất.

"Đằng nào cũng đến nước này rồi, cũng đáng để thử lắm chứ."

<Shido, tôi thầm cảm thấy tội nghiệp cho cậu...>

Sau khi nghe lệnh từ Kotori, Shido chỉ tay vào bộ nội y đằng sau lưng Kurumi.

<<À, thì... dù cả hai đều đẹp cả... nhưng tớ thích cái đằng kia hơn...>>

Shido chỉ vào bộ nội y với gương mặt đỏ bừng.

Nó có màu đen và viền ren với đôi tất gắn liền trông rất gợi cảm.

<<Shido-san... thích loại này sao?>>

<<Kh-Không, nếu cậu không thích thì thôi...>>

Khi mà Shido đáng bối rối về mọi chuyện, Kurumi đặt hai bộ nội y trên tay trả lại chỗ cũ, và lấy bộ nội y gợi cảm đó mà không chút lưỡng lự.

<<Không, Kurumi, cậu không cần phải ép mình đâu.>>

<<Không đâu, bởi vì Shido-san đã đặc biệt chọn cái này mà, tất nhiên là mình phải mặc thử nó mới được.>>

Không để Shido nói tiếp, Kurumi đi vào trong phòng thay đồ trước mặt cậu ấy và kéo rèm lại.

<<Nhanh nhanh chút hộ mình nhé...>>

Lúc này Shido cực kì ngượng ngùng đến nổi mồ hôi chảy thành dòng bởi những ánh nhìn từ những vị khách xung quanh cậu.

Trong không khí ngượng ngùng ấy bỗng ai đó đặt tay lên vai của Shido.

Shido quay lại phía sau và nhận ra đó là bộ ba các cô gái, họ là bạn cùng lớp với cậu, họ tên là Ai, Mai, Mii.

<<Ya... ya... Itsuka-kun, sao cậu lại ở nơi này thế? Cậu là tên biến thái thích nội y à?>>

<<Nhắc mới nhớ, cậu chẳng phải đang hẹn hò với Tohka-chan ở thủy sinh cung sao?>>

<<Eh? Đừng nói với tôi là cậu nuốt lời rồi nhé? Muốn chết à?>>

Ai, Mai, Mii mỗi người một lời nối tiếp nhau.

<<Eh? À, không...>>

Shido đã trở nên lúng túng khi thấy bọn hò, dù không biết tại sao bọn họ lại biết được cuộc hẹn giữa Tohka và cậu... nhưng bỏ qua vấn đề đó.

Nếu bọn họ thấy cậu đang ở cùng với Kurumi, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

Thấy được điệu bộ bất thường của Shido, bộ ba cô gái nhìn cậu với vẻ vô cùng giận dữ.

<<Eh? Đợi đã, thật sao? Tôi không thể tin đấy, cậu đã từ chối lời mời của Tohka-chan rồi sao?>>

<<Kh-Không phải đâu mà! Tớ định sẽ đến đó sớm thôi!>>

Shido cố gắng sử dụng toàn bộ bộ não của mình để tìm ra cái cớ cho tình huống trớ trêu này, bộ bao lại tiếp tục lườm cậu.

<<Thật không? Cậu mà nói dối thì coi chừng đi!>>

<<Đúng rồi đấy, làm cho Tohka-chan khóc thì cậu đừng mong toàn thây!>>

<<Nếu mà chuyện câun lừa đôi là thật, tôi sẽ làm cho cậu biến mất khỏi thế giới này!>>

<<À, ít nhất thì, miễn là cậu không nuốt lời với Tohka-chan, chúng tôi sẽ tha cho cậu--->>

Ngay lúc đó, màng rèm chợt kéo ra.

<<Bạn thấy sao, Shido-san?>>

Kurumi cọ hai đầu gối lại với nhau với vẻ khá ngượng nghịu, mang bộ đồ lót có phần thiếu vải so với học sinh trung học, mặc dù vừa đủ để che kín những chỗ cần che nhưng làn da trắng nuốt như ngọc của cô ấy lại phô bày ra trước mắt.

(Cái này bổ mắt chứ các anh em :) )

Nhìn thấy hình ảnh đó, người đỏ mặt không chỉ có Shido, mà còn có Rimuru nữa.

Rimuru ngay lập tức hoàn hồn mà nhắm mắt quay đi đồng thời cũng lấy tay che mắt của Yoshino lại.

"E-Eh?"

Yoshino định lấy tay kéo tay của Rimuru ra.

"Em không nên xem cảnh này đâu Yoshino."

Nhưng sau khi nghe Rimuru nói thì cũng ngừng lại.

"À... ừm..."

<Bọn họ nghĩ gì vậy, bộ không thấy có con nít ở đây à, họ không có bộ phẩn kiểm duyệt sao?>

Rimuru nói như muốn hét lên, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng.

<<Thần rất tự hào về ngài.>>

Ciel đã nói cái gì đó, nhưng lúc đó Rimuru đã không nghe rõ những gì cô ấy nói.

<<Huh? Cô nói gì vậy, Ciel?>>

<<Không có gì đâu, thưa chủ nhân.>>

Kotori quay sang nhìn Rimuru và Yoshino, và cũng hiểu được điều mà Rimuru muốn nói, cô bé chấp tay tỏ ý như muốn xin lỗi.

Một lúc sau đó hình ảnh cũng chuyển sang cuộc hẹn với Origami, Rimuru nhờ Reine dẫn mình đến phòng nghỉ một lát sau đó cô ấy đến hỏi ý kiến của Kotori.

"Được thôi, nhưng mà chị không được bỏ trốn đó biết không."

"Được rồi, chị biết rồi... nhưng mà sau đó thì cũng chưa chắc."

Đoạn cuối Rimuru nói một giọng rất nhỏ, như thể đang lẩm bẩm trong miệng.

"Huh?"

"À... không có gì đâu."

Nói rồi Reine dẫn Rimuru đến phòng nghỉ, lúc đó Rimuru cũng tính dẫn Yoshino đi nhưng cô bé có vẻ vẫn còn muốn xem nữa nên đã ở lại.

Đến được căn phòng ấy Rimuru ngã lưng trên chiếc giường và ngủ thiếp đi.

Trong lúc đang ngủ say thì Rimuru nghe thấy thông báo từ Ciel khiến cho Rimuru tỉnh giấc.

<<Báo cáo: phát hiện nguồn linh lực tỏa ra mạnh mẽ từ cá nhân Kurumi.>>

Ngay lập tức Rimuru mở mắt và nhanh chóng chạy đến phòng điều khiển kiểm tra tình hình.

Đập vào mắt Rimuru lúc này là cảnh các thành viên <Fraxinus> đang hoảng loạn, liên tục kiểm tra lại đường truyền tín hiệu, có vẻ như các thiết bị theo dõi đã bị phá hủy.

<<Có vẻ cô ta đã hành động rồi... Ciel, nhờ cô dịch chuyển ta lại gần đó nhé.>>

<<Vâng, thưa chủ nhân.>>

Sau khi Ciel vừa dứt lời thì Rimuru đã được dịch chuyển đến gần khu vực mà Kurumi, sau đó Rimuru bật ẩn sự hiện diện và tìm kiếm Kurumi.

Ngay sau khi Rimuru biến mất thì trên màn chính xuất hiện một dòng thông báo.

Lúc này Kotori đã thấy và đọc dòng thông báo ấy, Kotori ngay lập tức ra lệnh.

"Không ổn rồi... ngay lập tức gửi tới thiết bị mới ngay."

Dù không biết được Rimuru đã đi đâu, nhưng cô bé có thể đoán được cô ấy đang đi tìm Kurumi.

Sau khi lần theo nguồn linh lực tỏa ra từ Kurumi, Rimuru đã tìm thấy cố ta.

Ngay lúc đó Shido cũng vừa mới đến, cậu đứng đó, cơ chân dãn ra, người bất động.

Khung cảnh hiện tại được lấp đầy bởi những vết máu vương vãi, nền đất là những vũng máu tươi, Kurumi đang đứng trọng đó với linh phục và đang chỉa súng vào một người con trai.

-----Shido POV-----

Sau chạy đi chạy lại để hẹn hò với ba cô gái, cơ thể của Shido bắt đầu thấm mệt.

Dù cho khoảng cách không bao xa, nhưng Shido đã chạy hộc mạng đến chỗ Tohka, Kurumi cũng như Origami nhiều lần đã khiến cho cơ thể cậu sắp đạt đến cực hạn.

Shido khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán bằng tay áo rồi khẽ nhíu mày.

"Huh?"

<<Có chuyện gì thế, Shido?>>

"Kurumi... không có ở đây."

Thật vậy, tại chiếc ghế dài này, Kurumi đã biến mất.

<<Eh? Đợi một chút, để bọn em tìm cô ấy.>>

<<Chỉ huy, camera giám sát Kurumi đã mất liên lạc.>>

<<Cái gì...?>>

Nhưng trướ khi để Kotori nói tiếp, thì một thành viên lên tiếng.

<<Chỉ huy! Có cảnh báo sóng linh lực ở gần đây!>>

<<Ở đâu?>>

<<Ở trong khu rừng sinh thái gần đó! Phản hồi này... không thể lầm được, đó là Tokisaki Kurumi!>>

"!?"

Shido ngẩng đầu lên và nhìn vào hướng khu sinh thái gần đó.

<<Hmm... có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra rồi, Shido, anh tới đó xem đi!>>

"À... ừm..."

Shido cảm thấy có linh cảm không lành đang xảy ra, nhưng cậu cũng bỏ qua nó một bên và chạy theo hướng đó khi nhận được lệnh.

Theo hướng chỉ dẫn mà trước đó Kurumi đã đi, bước chân vào khu rừng và tiến sâu hơn.

Và sau đó.

"Haa... haa... haa..."

Shido đã đặt chân đến nơi đó chỉ trong chớp nhoáng.

Tầm nhìn của Shido như bị choáng đi một lúc, cậu đứng đó, cơ chân dãn ra, cả người bất động.

Những gì mà cậu có thể thấy bây giờ là khung cảnh lấp đầy bởi máu tươi.

Trên những thân cây và nền đất đã bị nhuỗm màu đỏ của máu.

Lúc đó cậu nhận ra có gì đó trên mặt đất, giả thuyết mới lập nên trong đầu cậu, nhưng bộ nào của cậu lập tức bác bỏ những suy nghĩ ấy.

Đó là vì, ở một nơi vắng vẻ thế này, trong một ngày tầm thường thế này.

Một ai đó... đã chết.

"Uwaaaaaaaaaaaaa!?"

Cuối cùng hiện thực đã chiến thắng sự chối bỏ.

Shido hét thật to.

<<Shido! Bình tĩnh lại đi, Shido!>>

Giọng của Kotori vang vọng vào màng nhĩ cậu, nhưng nó thật sự chẳng có nghĩa lý gì.

Vào khoảnh khắc Shido hiểu được mọi chuyện, mùi xác thối cứ sọc thẳng vào mũi cậu, tay chân cậu cứ rung lên liên tục và cậu cảm thấy buồn nôn.

Shido quỳ gối xuống và lấy tay che miệng để tránh làm cho mớ thức ăn cậu ăn trưa nay đổ ọc ra ngoài.

"Uuu...!"

Ngay lúc đó, như thể nhận ra sự hiện diện của Shido, người đó phát ra một âm thanh nhỏ.

"Ara?"

Shido cố nhìn về phía âm thanh phát ra, trong cảnh tượng màu đỏ tràn ngập trong không gian, một cô gái mặc đồ đỏ đen đứng đó.

"... Shido-san, bạn mới đến à?"

Kurumi người đang mặc bộ đầm tông màu đỏ đen lẫn lộn, nhìn cậu và nói.

Trên tay trái cô ấy đang cầm một khẩu súng cổ với họa tiết khá rối mắt và đang chỉ về phía trước mặt cô ấy.

Ngay lúc này, Shido chợt nhận ra một thứ khác.

Trước mặt Kurumi, một người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất và liên tục run rẩy.

Đó là một gã trai trẻ, vì vài lý do nào đó mà trên bụng của gã có ba lỗ tròn thấm đầy máu, cứ như là một tấm bia bắn.

"Hiii... hiii..."

Gã đó trút lên những hơi thở gấp như thể sắp lìa đời, bỗng ngước nhìn Shido.

"Cứ... cứu... tôi!... cô ả... là một con quái vật...!"

"Ara ara."

Kurumi quay mặt về hướng gã đó một lần nữa và nói.

"Ngay từ đầu anh đac tính giết một thứ gì đó, nhưng chẳng nghĩ đến việc mình bị giết, chẳng phải kỳ cục quá sao?"

"Xin hãy... tha cho..."

*Đùng.

Gã đó nói như đang hấp hối, nhưng chưa kịp nói hết thì Kurumi đã bóp cò, không một chút chần chừ.

Cơ thể bật ra, vài giây sau đó, chẳng còn tiếng động gì nữa.

Shido lúc này đang mở to mắt nhìn nhưngc gì đang diễn ra trước mắt.

<<Shido, mau chạy đi!>>

Shido cuối cùng cũng nhận ra giọng nói như sắp khóc của Kotori, cậu cố gượng mình đứng dậy, nhưng đôi chân đang run rẫy của cậu lại không ghe lời mà đứng đó.

"Đừng như vậy chứ!"

Sau câu nói đó, từ dưới bóng của Kurumi, rất nhiều cánh tay màu trắng trồi lên, dãn dài ra rồi lao nhanh đến Shido.

Khi những cánh tay đã ở ngay trước mặt, Shido giơ tay lên đỡ và nhắm mắt lại theo bản năng.

Nhưng ngay lúc đó, bỗng Shido cảm thấy một cơn đau từ bên hong, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu nhận ra bản thân đã bị văng đến một góc cậy gần đó.

Trong lúc Shido vẫn còn đang choáng váng sau đòn tấn công bất ngờ đó, thì một giọng nói có phần ấy nấy quen thuộc cất lên.

"Yo! Shido, xin lỗi nhé, cú đó hơi đau nhỉ?"

Sau khi Shido hết choáng váng, cậu nhìn vào nơi mình từng đứng và thấy được Rimuru đang đứng đó.

Sau khi đã cậu văng đi Rimuru cũng đã nhanh chóng né hết những cánh tay đó và thủ thế chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Những cánh tay dần dần rút lại vào trong bóng của Kurumi, sau đó cô ấy lên tiếng.

"Ara~ ara~, Rimuru-san, mình còn tưởng bạn sẽ không đến cơ chứ."

"Nhờ cô mà ngày nghỉ mà tôi vẫn phải làm việc đấy."

"Thế à, vậy mình thành thật xin lỗi nhé."

Kurumi nói rồi nâng váy lên và cúi người.

"Nhưng mà... phá đám buổi hẹn của tôi và Shido, thì lại khiếm nhã quá đấy."

Nói rồi, từ dưới chân Kurumi cái bóng bắt đầu lan rộng ra, từ đó vô số cánh tay lao đến Rimuru, nhưng chúng đều đã bị Rimuru né hết.

Rimuru lùi ra xa để giữ khoảng cách với Kurumi, những cánh tay liên tục lao đến Rimuru.

Nhưng có một chuyện khiến Shido cảm thấy bâng khuâng, đó là tại sao Rimuru chỉ né tránh mà không triệu hồi thiên sứ để đối đầu với Kurumi.

Shido vẫn ngồi dưới góc cây đó, cậu không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn hai người họ chiến đấu với nhau.

-----Rimuru POV-----

Rimuru hiện đang núp đằng sau thân cây để quan sát, nhưng sau khi thấy Kurumi hành triệu hồi những cánh tay tiến đến Shido.

Rimuru lao nhanh đến Shido và đá vào hong cậu ấy khiến cậu ấy vang đến góc cây gần đó.

<Thôi chết dùng nhiều sức quá rồi.>

Sau dòng suy nghĩ ấy Rimuru ấy nấy lên tiếng.

"Yo! Shido, xin lỗi nhé, cú đó hơi đau nhỉ?"

Nhưng những cánh tay đó vẫn tiến tới, Rimuru nhanh chóng né hết bọn chúng và thủ thế chuẩn bị cho cuộc chiến.

"Ara~ ara~, Rimuru-san, mình còn tưởng bạn sẽ không đến cơ chứ."

"Nhờ cô mà ngày nghỉ mà tôi vẫn phải làm việc đấy."

"Thế à, vậy mình thành thật xin lỗi nhé."

Kurumi nói rồi nâng váy lên và cúi người.

"Nhưng mà... phá đám buổi hẹn của tôi và Shido, thì lại khiếm nhã quá đấy."

Sau khi nói xong, cái bóng dưới chân Kurumi bắt đầu lan rộng ra, từ đó vô số cánh tay lao đến Rimuru, nhưng Rimuru đã né được hết.

Rimuru lùi ra xa giữ khoảng cánh và định chuẩn bị lấy thiên sứ ra, thì giọng của Ciel vang.

<<Tôi nghĩ ngài không nên triệu hồi thiên sứ ngay lúc này, vì cá nhân Mana đang tiến tới đây, mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nếu cô ta biết ngài là tinh linh.>>

<<Vậy à... cảm ơn cô, Ciel.>>

Không thể triệu hồi thiên sứ hay linh phục, Rimuru đanh cố gắng cầm cự cho đến khi Mana đến đây.

Do không thể phản công nên Rimuru chỉ có thể né tránh, nhưng Rimuru dần gặp khó khắn hơn vì chúng ngày một nhiều hơn.

Sau khi né tránh được một lúc, thì bỗng dưng Kurumi đứng im sau đó cô ta như bị đã văng vào thân cây gần đó, Kurumi nằm xuống đất cùng với đó là sự biến mất của những cánh tay.

"Hai người không sao chứ?"

<Phù... cuối cùng cũng tới.>

"...Mana?"

Mana đã đến đúng lúc, hiện tại cô bé đang mặc chiến phục <CR-Unit>, đứng trước Rimuru và quay lưng về phía Rimuru và Shido.

"À... chắc hai người đang ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Ngay lúc đó Kurumi đứng dậy và lên tiếng.

"Ara~ ara~, đừng có phá đám trong lúc tôi và Rimuru-san đang chiến đấu với nhau chứ."

"Em sẽ giải thích sau."

"Giờ em cần giải quyết nhanh chóng chuyện này."

Sau đó Mana khởi động bộ giáp và bắn ra nhiều tia năng lượng về phía Kurumi.

Điều đó đã xảy ra trong chớp nhoáng, nhưng Kurumi đã kịp xoay người và tránh được tầm ngắm bắn một cách hoàn hảo.

"Tch."

Thấy vậy Mana khẽ tạch lưỡi, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay.

Sau đó, những tia sáng mà Kurumi vừa né được bỗng đổi quỹ đạo, quay ngược về phía Kurumi.

Lần này Kurumi đã không né được, chân và bụng của cô đã bị đâm xuyên bởi chùm tia sáng, Kurumi lôk vẻ đau đớn, rơi xuống nền đất, vũng máu đổ thẩm từ từ lan rộng ra.

Rimuru đã nghĩ sẽ có một trận chiến khóc liệt xảy ra nhưng nó vẫn giống như lần trước, một chiến thắng áp đảo.

Ngay lúc đó, Mana tiến lại gần Kurumi đang thoi thóp có vẻ như em ấy tính làm lại việc đó.

Như biết được ý định của Mana, Shido hét lên.

"Dừng lại! Đừng giết cô ta!"

Nghe thấy những lời đó, Kurumi mỉm cười nói.

"Quả nhiên, Shido-san lúc nào cũng tốt b..."

Nhưng không để Kurumi nói hết, Mana thẳng tay cầm lấy thanh kiếm và chặt đầu cô ta.

Shido đã chứng kiến thấy những gì đã diễn ra trước mặt mình, không chút ngập ngừng, không chút tội lỗi, cô bé đã rất dứt khoát.

"Tại sao... tại sao em có thể bình thản đến như vậy!? Em đã... giết người đấy...!"

Shido hét lên với Mana.

"Cô ta là tinh linh, Nii-sama."

"Với cả... em đã quen với viêc này rồi..."

"Cái gì mà quen với việc này chứ! Em chỉ đang cố biện minh cho bản thân mà thôi!"

"Có những việc mà chỉ có em mới có thể làm được."

"Chị Rimuru, nhờ chị đưa Nii-sama đi giùm em."

"Không được! Em phả..."

Shido định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị Rimuru cõng đi.

"Được rồi, ra khỏi đây trước đã, giờ không phải lúc để cậu than vãn đâu."

Với sức mạnh của Rimuru dù có cô gắng đến cỡ nào thì Shido cũng không thể thoát khỏi, Shido chỉ có thể quay lại nhìn Mana.

Sau khi đi đủ xa, Shido lên tiếng.

"Được rồi, cậu thả tớ xuống đi, tớ tự đi được."

"Oh, cậu hồi phục cũng nhanh đấy."

Sau khi nói xong Rimuru thả Shido xuống.

Rồi cả hai đi thêm một lúc nữa cho đến khi ngồi xuống băng ghế gần đó.

Shido ngồi xuống băng ghế đó, tựa người trên băng ghế, tay để lên trên mắt, có vẻ như cậu ta vẫn chữa quên được những chuyện vừa xảy ra.

Rimuru cũng ngồi xuống bên cạnh Shido, tựa lưng vào băng ghế như thư giãn, sau đó nói với Shido.

"Cậu tốt bụng thật đấy."

Shido bật dậy rồi nhìn sang Rimuru.

"Ý cậu là sao?"

"Cậu đã chứng kiến những gì mà cậu không nên thấy, vậy mà cậu vẫn muốn cứu Kurumi ngay khi cô ta sắp chết."

Với một chút nặng nề, Shido để thả lỏng tay trên đầu gối, mắt nhìn xuống đất.

Sau đó Rimuru tiếp tục nói.

"Như tôi đã nói đấy, cậu là một người tốt bụng, quá tốt bụng là đằng khác."

"Tốt bụng là một điều tốt, tuy nhiên nó cũng có thể mang đến nguy hiểm cho cậu."

Nghe xong những gì Rimuru vừa nói, Shido chỉ im lặng và nghĩ về những gì mà cậu ấy vừa nói.

Một lúc sau, Shido ngước mặt lên, nhìn Rimuru, cười nhạt và lên tiếng.

"Haha... cậu nói nghe như một người từng trải qua nhiều chuyện vậy."

"Ai biết được."

Rimuru mỉm cười, nói với giọng đùa cợt.

Một con gió nhẹ nhàng lướt qua cả hai, làm cho mái tóc của Rimuru bay nhẹ trong gió.

Vào khoảnh khắc con gió kéo đến, với góc nghiêng và nụ cười ấy đã làm cho đứng hình trông giây lát.

Với một chút bâng khuâng, Shido lên tiếng hỏi Rimuru.

"Mà này Rimuru, tại sao mà cậu không hoảng sợ trước những thứ đó vậy?"

"Tại sao à... có lẽ vì tớ biết đó không phải Kurumi thật, hoặc là cũng có thể tớ đã quen với cảnh đó rồi."

"Cả cậu cũng vậy nữa sao!?"

Shido bỗng lớn giọng nói.

"Hả!? Cậu bị gì vậy tự dưn..."

Nhưng trước khi Rimuru nói hết cậu thì Shido nhảy vào.

"Cái gì mà 'đã quen rồi' chứ!?"

Sau một lúc thì Rimuru cũng đã hiểu những gì Shido muốn nói.

"Oh, vậy ra là cậu sợ à."

"Không, không phả..."

"Cũng dễ hiểu thôi, cậu sống trong thời bình, nên cậu sợ những thứ như vậy là phải rồi."

"Cũng... đúng... mà khoan ý cậu là cậu đã..."

Shido đang tính hỏi gì đó, thì từ xa có ai đó gọi tên cậu.

"Shido!"

Tohka và Origami đồng thanh gọi.

"Ơ? Rimuru, sao cậu lại ở đây?"

"Ngươi làm gì ở đây?."

"À không có gì, Shido gặp chút vấn đề nên tôi chỉ đến giúp thôi, thế nhé, tạm biệt."

Nói rồi Rimuru nhanh chóng rời khỏi ba người họ, rồi tìm một góc khuất và dịch chuyển về phòng.

Nhảy vồ lên chiếc giường, Rimuru than thở nói.

"Haa... hôm nay đúng là ngày mệt mỏi!"

-----END CHAP 17-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top