Chap 27: DIVA
------Shidou POV------
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc và bây giờ đã là tháng 9.
Hiện tại đang có một sự kiện thú vị giữa cái nóng của mùa hè ở phòng tập thể dục của trường Raizen.
"Một năm trước............... chúng ta đã học được rất nhiều điều."
Âm thanh từ bạn cùng lớp của Shidou, người đang đứng trên sân khấu và nói lớn giọng của mình vào micro.
"Trải nghiệm cay đắng, sự sỉ nhục của một thất bại..."
Người bạn cùng lớp của Shidou nói điều đó với vẻ căm ghét và nhanh chóng ngẩng mặt lên.
"Vậy thì, các quý vị. Những người bại trận. Chúng ta có còn đang trải qua cảm giác cay đắng không? Chúng ta vẫn đang chìm trong thất bại sao...!?"
*Dan!* Cậu ta đập tay lên bục.
"Không! Những kẻ đó đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng! Họ đã cho chúng ta thời gian để mài giũa những chiếc răng nanh của sự trả thù! Thời cơ của chúng ta đã đến! Vinh quang cho Raizen!!!"
Như thể đáp lại câu nói đó---
""OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOhhhhhhhhh!"" Các học sinh đông đúc trong nhà thi đấu đồng loạt lên tiếng.
"Haha............Bọn họ hăng hái thật đấy." Một giọng nói mệt mỏi vang lên phía tai của Shidou.
Khi Shidou quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói, cậu thấy Rimuru đang đứng đó với vẻ mặt nói lên 'Tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức'.
Cô ấy đang nở một nụ cười khó chịu khi bản thân đã bị kéo về nơi đông đúc này.
Ban đầu, Rimuru đã không muốn đi theo cả lớp mà muốn làm những gì mà bản thân vẫn thường hay làm...
Biến mất và không ai có thể tìm thấy cho đến tiết học sau.....
Nhưng may thay, hoặc không may thay. Đây là một hoạt động bắt buộc và với sự động viên từ Tohka, Rimuru đã chịu đi cùng đến nơi nơi này.
Dù Rimuru rất thích việc dự lễ hội, nhưng có vẻ như cô ấy không thích đi đến nơi có rắc rối(Shidou).
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa khi mà lúc này, một giọng nói khác vang lên.
"Shidou, họ đang nói cái gì vậy? sắp chiến tranh ở đâu đó sao?"
Giọng của Tohka vang lên, cô ấy đang đứng bên cạnh và hướng sự chú ý của cô ấy về phía cậu với một biểu cảm đôi chút hoang mang.
Chà, điều đó khá là bình thường. Nếu một người không có biết trước về tình hình và nhìn thấy bài phát biểu vừa rồi, thì chắc chắn người đó sẽ rất bối rối.
"Bởi vì tháng này sẽ có lễ hội Tenou." Shidou trả lời, giải đáp thắc mắc của Tohka.
"Lễ hội Tenou? Cái gì vậy?"
"Hmm.... Về cơ bản thì đây là một lễ hội của trường."
Khi Shidou nói vậy, đôi mắt của Tohka liền trở nên lấp lánh.
"Tôi hiểu rồi! có nghĩa là sẽ có rất nhiều cửa hàng đồ ăn phải không?"
"...aah, um, đúng vậy."
Shidou nói mỉm cười bất lực, trong khi Tohka vỗ tay trong khi tỏ ra hào hứng.
"Và thành viên tổ chức của lễ hội năm nay là---"
Shidou liền chuyển sự chú ý của mình về phía sân khấu khi họ chuẩn bị công khai người tổ chức lễ hội.
"Itsuka Shidou!"
...
"Hả!?"
Đó là âm thanh nhất có thể thoát ra khỏi miệng cậu vào lúc này.
"Chờ đã chuyện này----"
""Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!""
Giọng nói của Shidou bị lấn áp bởi tiếng cổ vũ lớn của các học sinh.
-------Rimuru POV------
Cuối cùng cũng đã đến giờ tan học.
Tohka, Kaguya và Yuzuru đang cùng nhau đi trở về ngôi nhà tinh linh, Shidou thì đang đi chợ.
Còn RImuru?
Sau khi giành cả buổi sáng trong trường để... không làm gì cả.
Và hiện giờ, khi đã tan học. Rimuru không đi về ngôi nhà tinh linh chỉ vì một lý do đơn giản.
Rimuru đang đi thăm 'một người'.
Trước mặt Rimuru lúc này là một ngôi nhà biệt lập cũ bị bao quanh bởi một hàng rào cao. Khi nhìn lên có thể thấy cả dây leo quấnh đầy những cột sắt của hàng rào đem lại một cảm giác như của một ngôi nhà ma ám.
Ở bên cạnh chiếc cửa sắt trông cũ nát đó là một chiếc bảng nhà có ghi 'TOKISAKI' với đầy những vết trầy xước và rỉ xét trông như chỉ được khắc lên cho vui.
Rimuru bước đến trước căn nhà và mở cửa vào mà không thông báo trước vì ngôi nhà này thậm chí còn không hề có chuông.
"Ara~ Ara~ Không ngờ Rimuru-san lại đi bằng cửa trước cơ đấy"
Giọng nói đùa cợt của một cô gái vang lên từ bên trong căn nhà và những cái bóng lấp đầy bên trong căn phòng tối bắt đầu vặn vẹo và một cô gái trồi lên từ đó.
Một chiếc váy với màu đỏ máu và màu đen của bóng tối. Tóc buộc lệch trái phải.
Mắt trái của cô ấy có mặt đồng hồ vàng với hai cây kim chỉ thời gian.
Khuôn mặt duyên dáng mà chỉ có thể được coi là nhân tạo đó đang nở một nụ cười có thể mang ý nghĩa là một nụ cười vui vẻ hoặc đùa cợt.
Rimuru chỉ thở dài và lên tiếng.
"Tôi cũng hi vọng lần sau gặp tôi cô cũng sẽ dùng cửa trước đấy, Kurumi."
Rimuru nói và thở dài chỉ để nhận lại một nụ cười kì quái từ Kurumi.
"Kihihi, đâu thể được, nếu mình đi cửa trước thì sẽ ra sau nếu Shidou-san muốn hẹn hò mình lần nữa chứ~." Kurumi nói vẫn với một vẻ đùa cợt và từ từ bước ra khỏi bóng tối từ trong góc của một căn nhà.
"Nếu tên ngốc đó làm vậy thật thì tôi cũng không quan tâm đâu." Rimuru nói với một giọng chán nản.
"Ehehe, hehe... phũ phàng quá đấy, Rimuru-san."
Kurumi nói với một cười quyến rũ rồi tiến đến trước Rimuru.
"Vậy thì... Rimuru-san, hôm nay cậu đến đây gặp 'tôi' có chuyện gì vậy." Giọng nói của Kurumi phát ra, nhưng không phải từ Kurumi trước mặt Rimuru.
Từ trong bóng tối, một cô gái nữa xuất hiện, và đó mới là Kurumi bản thể thật.
"Chẳng phải cô là người đã ra hiệu gọi tôi đến đây sao?" Rimuru phản biện lại câu nói của Kurumi.
Ban đầu, Rimuru đến đây là vì cảm nhận được không gian bóng của Kurumi ở gần.
Kurumi rất ít khi đến gần Rimuru hay để một đường đi vào không gian bóng mở trong một khoảng thời gian dài.
Và việc duy nhất mà Rimuru có thể nghĩ ra đó chính là Kurumi đang muốn 'mời' Rimuru đến.
"Kihihi... Rimuru-san không biết đùa gì cả." Kurumi nói và từ từ tiến gần hơn về phía Rimuru.
Với một ngón tay đặt trên môi, Kurumi nở ra một nụ cười và tiếp tục lên tiếng.
"Mình đến đây là để thông báo cho Rimuru-san về một tinh linh đang ở gần đây." Kurumi nói, gương mặt của cô ấy vẫn giữ một nụ cười quyến rũ.
Những gì Kurumi vừa nói đã làm cho Rimuru khá bất ngờ.
Biết rằng với số lượng phân thân của mình, Kurumi có thể thu thập thông tin một cách nhanh chóng.
Nhưng còn việc cô ấy chia sẽ thông tin cho Rimuru thì...
"Tại sao cô lại nói cho tôi biết chuyện này?"
"Fufu, hãy coi đây là lời cảm ơn vì linh lực từ Rimuru-san~. Nhờ đó mà mình đã có thể tạo ra nhiều bản sao hơn nên đã tình cờ tìm thấy được tinh linh này." Kurumi nói rồi tiếng đến một bước trước khi thì thầm vào tai Rimuru.
"Rimuru-san rất... 'Ngon' đấy" Kurumi nói và liếm môi.
Nghe thấy những điều đó, Rimuru nhắm mắt, thở dài.
Kurumi vẫn không thay đổi tí nào kể từ lần gặp trước.
Cô ấy vẫn luôn giữ cảm xúc của bản thân ẩn giấu sau những nụ cười và trò đùa kì dị.
"Thế, Tinh linh đó là ai?" Rimuru hỏi, lần này với một nụ cười nhỏ.
"Kihihi, Để xem... mã danh của cô ta hình như là... <DIVA> nhỉ~" Kurumi nói.
Cuộc trò chuyện của cả hai lúc này đã không còn căng thẳng như trước nữa, mà đã dần trở thành cuộc trò chuyện của hai người bạn.
<<DIVA à... Ciel, cô có thông tin về tinh linh đó không?>>
<<Báo cáo. <DIVA> là một Tinh linh được xác nhận xuất hiện vào nửa năm trước. Thần không tìm thấy bất kì thông tin chi tiết nào về cô ta cả.>>
<<Vậy sao... cảm ơn cô, Ciel.>>
Một tinh linh xuất hiện vào nửa năm trước, và hiện đang xuất hiện ở đây mà không bị phát hiện bởi AST.(Không như kurumi...)
"Còn thông tin nào khác không?" Rimuru hỏi khi có quá ít thông tin về tinh linh này.
Đáp lại câu trả lời của Rimuru, Kurumi cười với vẻ thích thú và nói.
"Kihihi... Rimuru-san sẽ được gặp cô ta sớm thôi~ Cô ấy là một người rất 'thú vị' đấy."
"... cảm ơn vì thông tin." Rimuru nói với vẻ nhàm chán trước thái độ đó của Kurumi.
Đối với Rimuru, các tinh linh không phải là một mối đe dọa. Nhưng cẩn thận luôn là một việc cần thiết.
Và bỗng vào ngay lúc đó---
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuuuuuuuuuuuuuuuu-----
Âm thanh báo động của không gian chấn vang khắp thành phố.
Và trước mặt Rimuru, Kurumi bỗng cười thích thú.
"Ara~ Có vẻ như sớm hơn mình nghĩ." Kurumi tự nói với bản thân.
"Có vẻ cô hứng thú với chuyện này quá nhỉ?"
"Không đâu, mình không hề hứng thú với tinh linh đó một chút nào cả. Việc mà mình quan tâm hiện giờ vẫn chỉ là tìm kiếm <Sister> thôi~" Kurumi nói và tỏ ra ngay thơ như rằng việc này không liên quan đến mình.
Rimuru thở dài trước sự trở mặt của Kurumi.
Và không lâu sau đó...
<<Rimuru, em có nghe rõ không?>> Giọng của Reine phát ra từ thiết bị liên lạc mà Rimuru buộc phải đeo trong khi không nằm trong sự giám sát của Ratatoskr.
"Có chuyện gì sao, Reine?"
<<Um, Shin hiện đang gặp một vài vấn đề, phiền em đến trợ giúp cậu ấy.>>
"Để tôi đoán, một tinh linh mới đúng không?"
<<Đúng vậy, mọi chuyện không theo đúng kế hoạch nên cần em giúp.>>
Rimuru biết rằng Fraxinus có thiết bị dịch chuyển và có thể giúp Shidou trốn thoát nếu muốn.
Nhưng việc được nhờ vã cũng không phải là thứ mà Rimuru phàn nàn.... Dù sao thì sau việc này thì Rimuru có thể yêu cầu Ratatoskr một vài thứ.
"Được rồi, tôi đến ngay." Rimuru nói trong khi thở dài.
Sau khi ngắt kết nối với Reine, Rimuru nhìn về phía Kurumi, cô ta nở một nụ cười rồi che miệng của mình lại trước khi lên tiếng.
"Ara~ ara~, Rimuru-san có vẻ bận rộn quá nhỉ?"
"Có thể nói là vậy.... Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện đến đây, hẹn lần sau gặp lại."
"um, tạm biệt."
Với cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó kết thúc, Rimuru liền nhờ Ciel dịch chuyển bản thân đến điểm tọa độ mà Reine đã gửi.
Trước mặt Rimuru lúc này là một....... sân khấu.
Ở trên sân khấu là một cô gái có mái tóc dài màu tím xanh, linh phục của cô ấy chủ yếu là màu vàng với những đường xếp nếp màu xanh và trắng bao phủ một số phần của trang phục
Và ở phía dưới sân khấu là.... Shidou.
Cậu ta đang bám vào sân khấu với vẻ tuyệt giọng trong khi tinh linh ở phía trên trông có vẻ như đang rất tức giận.
"haizz... tên ngốc này." Rimuru nói và cơ thể dần phát sáng lên.
Khi ánh sáng giảm nhẹ dần, bộ linh phục giới hạn trên người Rimuru cũng đã được hình thành.
Những hạt sáng tụ lại trên khắp cơ thể Rimuru và tạo thành một chiếc áo trắng báo hiệu sự sẵn sàng cho một trận đấu.
Dù nhiệm vụ chỉ là lôi Shidou ra khỏi mớ hỗn tạp này nhưng... tranh thủ thu thập thêm một 'ít' thông tin cũng không phải là vấn đề đâu nhỉ?
------Shidou POV------
Vài phút trước
Mặt trời đã lặn và Shidou đang đi trên con đường mờ tối hoàn toàn kiệt sức.
"Mệt thật đấy..."
Shidou đã chính thức được bổ nhiệm làm ủy ban điều hành của Lễ hội Tenou và buộc phải tiếp quản công việc.
Bắt đầu từ việc chọn các gian hàng, phân bổ ngân sách,... Và những việc đó đã hoàn toàn làm Shidou kiệt sức.
"Anh về rồi đây---" Shidou nói khi cuối cùng cũng đã về đến nhà sau một ngày mệt mỏi.
Sau đó... cửa phòng khách bật tung ra và một cô gái nhỏ nhắn với dải ruy băng đen bay về phía Shidou. Và...
"Anh về trễ đấy!!!!!"
Cùng với hét lên, Kotori tung một cú đá bay về phía bụng của Shidou.
"Ugaah..............!?"
Trong khi Shidou đang ôm bụng của mình đau đớn ở dưới nền nhà, Kotori bước đến và nhìn xuống dưới Shidou đang nằm thảm hại trên sàn nhà.
"Tại sao anh lại trễ như vậy? Thậm chí một cuộc điện thoại cũng không gọi lại."
Shidou gãi má. Đúng là cậu ta ấy về trễ, nhưng vẫn chỉ mới 8 giờ tối.
"Anh xin lỗi. Anh đột nhiên được bổ nhiệm làm ủy ban điều hành cho lễ hội nên..."
"Vậy sao?"
Khi Kotori nghe những gì Shidou nói, vì lý do nào đó, em ấy thở dài.
"Không phải là do sức khỏe của anh trở nên xấu đi, hay đại loại thế đúng không?"
"Hở?"
"Không có gì, đừng bận tâm." Kotori nói và nhanh chóng quay người đi.
Shidou chỉ gật đầu. khoảng thời gian gần đây, sau khi Shidou trở về sau chuyến đi của trường, Kotori đã trở nên có phần kỳ lạ.
Không phải là em ấy khác thường, nhưng khi Shidou trở nên mệt mỏi, vì lý do nào đó, em ấy trở nên mất bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Với một hơi thở dài, Shidou bước vào trong và bắt đầu làm bữa tối.
Nhưng trước khi cậu kịp bước vào trong bếp thì---
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuuuu
"...! Gì----"
Cửa sổ lớn của phòng khách khẽ lay động và chuông báo động không gian chấn bên trong thành phố vang lên.
Ngay lập tức, Kotori đứng thẳng dậy.
"Chuyện này---"
"Shidou chuẩn bị đi. ---------đến giờ làm việc rồi."
Sau khi nói như vậy, Kotori lấy một cây kẹo từ hộp đựng kẹo được trang bị bên trong chiếc váy trông giống như bao da chân của cô ấy, mở gói và đặt nó vào miệng.
---một lúc sau---
Sau khi sự mờ ảo biến mất khỏi tầm nhìn, Shidou định thần lại và nhìn xung quanh.
Nơi Shidou được dịch chuyển đến là một quảng trường nằm trước nhà ga Tatsunami nằm ở phía tây của thành phố Tenguu.
Vì nó là nhà ga gần hội trường sự kiện Tenguu, nên vào những ngày diễn ra các buổi hòa nhạc hoặc sự kiện trực tiếp, nơi đây là một địa điểm sẽ chật kín người.
Nhưng hiện tại trước nhà ga, Shidou lại không thấy bóng người.
Khung cảnh mở ra trong tầm nhìn của Shidou là một khu vực đã bị phá hủy và có một miệng hố lớn. Một phần lớn của quảng trường phía trước nhà ga đã bị mất và chỉ một phần của hàng rào còn nguyên vẹn.
<<Có vẻ như anh đã đến nơi an toàn.>>
Từ chiếc tai nghe nhỏ được gắn vào tai phải của Shidou, cậu nghe thấy giọng nói của Kotori.
Ngay lúc này, Chỉ huy của <Ratatoskr> Kotori đang theo dõi tình trạng của Shidou từ phi thuyền <Fraxinus> trên bầu trời, cách cậu 15000 mét.
Vào lúc này, Shidou nhướng mày ngạc nhiên.
Ở phía trước---đến từ kháng đài Tenguu, cậu có thể nghe thấy thứ gì đó phát ra từ đó.
"Đây là...một bài hát....?"
Sau nói vậy, Shidou bắt đầu chạy.
Shidou chỉ có thể nghe được những âm thanh nhỏ vì bức tường đã chặn tiếng ồn, nhưng đó chắc chắn là một bài hát.
Shidou đẩy cánh cửa ra và bước vào sân khấu.
Khoảnh khắc đó---Cơ thể của Shidou ngay lập tức khựng lại.
Bên trong hội trường tối tăm, chỉ có một sân khấu nhô cao đang được chiếu sáng bằng ánh sáng phát ra từ một số đèn sân khấu được đặt ở phía dưới.
Ngay giữa sân khấu---
Có một cô gái đang đứng đó, cô ấy mặc một chiếc váy rực rỡ được dệt nên từ những hạt ánh sáng, giọng hát của cô ấy vang vọng bên trong sân khẩu.
Mặc dù chưa từng nghe bài hát đó trước đây, nhưng bài hát có một giai điệu êm dịu làm cho Shidou cảm thấy êm tai.
"Ah---"
Vô tình, một giọng ngưỡng mộ phát ra từ cổ họng của Shidou.
Buổi biểu diễn không được thực hiện với một nhạc cụ. Và nó cũng không được thực hiện bằng loa hay micrô mà chỉ bằng một giọng hát.
Nhưng giai điệu được tạo ra bởi giọng của cô ấy sở hữu một sức mạnh áp đảo trong đó.
<<Đừng nói với tôi đó là-------<Diva>......!?>>
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Kotori vang vọng bên tai của mình, Shidou lấy lại ý thức.
Đây không phải là lúc để chiêm ngưỡng bài hát.
"<Diva>...có phải là mã danh của cô gái đó không?"
<Phải. Đó là một Tinh linh chỉ được xác nhận xuất hiện một lần vào nửa năm trước. Hầu hết các thông tin chi tiết liên quan đến tính cách, bản chất và khả năng của cô ấy đều không được ghi lại. Hãy cẩn thận khi tiếp cận cô ấy.>>
"Đã hiểu---."
Sau khi Shidou gật đầu, cậu lại một lần nữa đối mặt với cô gái và tiến lên một bước.
Và, vào lúc đó *KAN* một âm thanh vang vọng khắp sân khấu.
"Ah..........."
Khoảnh khắc Shidou di chuyển, có vẻ như cậu đã đá bay một cái lon nằm trên sàn.
Cô gái đó có lẽ đã nhận ra âm thanh đó và ngừng hát.
Và rồi, cô ấy thốt ra một giọng chậm rãi.
"----Araa?"
<<Đồ ngốc, anh đang làm cái gì vậy!?>>
"Xin lỗi... do trời tối nên chân anh...."
Nhưng Shidou không thể nói hết câu xin lỗi của mình.
Sau khi cô gái đưa mắt nhìn xung quanh khán đài từ phía trên sân khấu, lúc đó cô ấy nói.
"Có ai đang ở đây sao? Bạn ở đâu đấy? Nếu được mình có thể nói chuyện với bạn một chút không?"
Cô ấy phát ra một giọng nói tử tế và vô tư. Có vẻ như vì hàng ghế khán giả bị bao phủ bởi bóng tối nên cô ấy đã không tìm thấy Shidou.
"Kotori------" Shidou thì thầm, nhanh chóng tìm kiếm lời khuyên từ Kotori.
<<Hm--- có vẻ như cô ấy sẽ không tấn công anh một cách không lý do. Chúng em sẽ hỗ trợ trong cuộc trò chuyện.>>
"Đã hiểu."
Shidou nói và gật đầu trong khi nắm chặt tay, đi lên cầu thang để lên sân khấu.
Nhưng---
Ngay trước khi Shidou bước lên sân khấu, cậu nghe thấy giọng nói của Kotori.
<<Các lựa chọn đã xuất hiện rồi, mọi người mau chọn đi.>>
------Kotori POV------
Tuân theo mệnh lệnh của Kotori, các thành viên phi hành đoàn ngồi thành trong phòng điều khiển bắt đầu vận hành bảng điều khiển trước mặt họ.
Lúc này, trên màn hình chính, một cửa sổ với 3 lựa chọn được xếp thành hàng được hiển thị.
①"Xin lỗi, vì bạn quá xin nên mình không thể ngừng nhìn"
②"Bài hát của bạn rất hay."
③"Nhìn trộm từ dưới là tuyệt nhất."
Và lựa chọn được chọn nhiều nhất là.... 2.
"Ra vậy.......cũng không tệ... Nhân tiện thì, Kannazuki."
Kotori nói trong khi ăn Chupa Chups và kiêu ngạo ngồi trên ghế chỉ huy.
Trước khi đưa ra hướng dẫn cho Shidou, Kotori khẽ đưa mắt lên màn hình.
Dù hầu hết đã chọn 2 và một vài chọn 1 nhưng... chỉ có một thành viên phi hành đoàn chọn 3.
Đằng sau Kotori, có một người thanh niên cao lớn đang trong tư thế sẵn sàng. Giữ vai trò là phó chỉ huy của con tàu này và là trợ lý của Kotori, đó là Kannazuki Kyouhei.
"Vâng?"
"Ngươi thích cái nào hơn, núi hay biển?"
"Nếu là về kỳ nghỉ với chỉ huy. Vậy thì tôi sẽ lựa chọn nơi 'mát mẻ' hơn đó là biển."
"Được. Vậy ta sẽ để ngươi làm mồi cho lũ cá."
Khi Kotori búng tay, 2 người đàn ông lực lưỡng xuất hiện từ cánh cửa phía sau và tóm lấy cả tay và chân của Kannazuki.
"Oan quá! Tôi đã chọn số 2 mà!"
"Gì cơ? Vậy thì ai là........."
"Là.... là tôi đây...." Nakatsugawa, một thuyền viên trên Fraxinus đưa tay lên một cách run rẫy.
"Nakatsugawa sao!?" Kotori hét lên giận dữ.
"Tôi xin lỗi, do giọng hát quen quá nên tôi đã lỡ tay...."
Nghe điều đó, Kotori nhíu mày nghi ngờ.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, Kotori nghe thấy giọng nói của Shidou phát ra từ loa.
<<Vẫn chưa chọn được sao?>>
"Aah, xin lỗi, xin lỗi. Hãy chọn số 2 đi."
Khi Kotori nói vậy, Shidou trong màn hình gật đầu trước khi leo lên cầu thang và đi lên sân khấu.
Kotori thở dài để lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống ghế chỉ huy.
Trên màn hình, Shidou hít một hơi thật sâu rồi leo lên cầu thang và dẫn lên sân khấu.
Có vẻ như cô gái tinh linh cũng nhận thấy âm thanh vang vọng phía sau mình. Cô ta chậm rãi nhìn về phía Shidou.
<<Ah, bạn lên đây rồi sao? Xin chào. Mình là--->> Khoảnh khắc Tinh linh vừa xoay người vừa nở một nụ cười nhìn Shidou, cô ấy đã hoàn toàn dừng chuyển động cơ thể và lời nói của mình.
<<Chào... chào>>
*PII!* *PII!* tiếng chuông báo động lớn vang lên.
"Mức độ tình cảm, trạng thái tinh thần---tất cả thông số đều đang giảm xuống!"
Sau khi nghe thông báo về tâm trạng của tinh linh đó, Kotori ngay lập tức nhanh chóng lên hỏi Shidou với vẻ gấp rút.
"Shidou! Anh đã làm gì đấy!"
<<Hở!? Anh... anh còn chưa nói gì cơ mà...>> Giọng của Shidou phát ra từ màn hình thể hiện rõ sự bối rối.
Nhưng trước khi Kotori có thể ra một mệnh lệnh nào khác cho Shidou thì....
Cô trước mặt Shidou bắt đầu cong người về sau trong khi hút một lượng lớn không khí.
<<Ah!!!!!>>
Cô gái đó phát ra một giọng lớn làm nhiễu luôn cả hình ảnh được chiếu trên màn hình chính của Fraxinus.
Và ngay sau đó, Shidou bị sóng xung kích đập vào cơ thể của bản thân.
Áp lực vô hình tác động lên toàn bộ cơ thể của Shidou và thổi bay cậu ta.
Shidou bị đẩy văng, và bám vào mép sân khấu ngay trước khi ngã xuống và đã thành công khi ngăn chặn bản thân rơi khỏi sân khấu và quẫy đạp chân một cách tuyệt vọng.
"Shidou!" Kotori hét lên trong phòng điều khiển khi thấy anh trai của mình gặp nguy hiểm.
Hiển thị trên màn hình chính.... <Diva> tiến lại gần Shidou.
Vào lúc này---
"Có vẻ như đã đến lúc gọi thêm trợ giúp rồi nhỉ?" Một giọng nói mệt mỏi phát ra cạnh Kotori.
"Trợ giúp? Ai vậy Reine?" Kotori lên tiếng hỏi.
"Rimuru, chúng ta có thể nhờ cô ấy giúp." Reine giải thích.
Nghe điều đó, Kotori hơi cau mày lại.
Fraxinus có đủ khả năng để có thể dịch chuyển Shidou trở lên ngay lập tức cho dù phải bỏ dỡ nhiệm vụ.
Nhưng nếu có Rimuru thì sẽ có thể thu thập được nhiều thông tin hơn về tinh linh này khi mà Rimuru rất hay thăm dò đối phương mỗi khi chiến đấu.
Kotori biết rằng Rimuru rất tốt bụng, cô ấy đã âm thầm bảo vệ Shidou cùng các tinh linh, đặt bản thân vào những tình huống nguy hiểm và còn giúp ổn định lại tinh thần cho Kotori.
Nhưng nếu cứ lợi dụng Rimuru mãi như vậy thì---
"Theo dữ liệu mà tôi phân tích được, Rimuru thường xuyên rơi vào tình trạng 'nhàm chán' khi không có gì để làm. Và cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn mỗi khi bản thân giúp cho người khác một việc gì đó." Reine giải thích cho Kotori về lý do gọi đến Rimuru trong trường hợp này.
Kotori nghe những lời đó từ Reine và thở dài.
Đúng là phân tích viên của Fraxinus, cô ấy vẫn có thể suy nghĩ dù trong bất kì hoàn cảnh nào và Kotori gần như không thể phủ nhận những lập luận của cô ấy.
"Được rồi, Reine vậy thì nhờ cô vậy." Kotori nói.
Reine gật đầu và rồi tiến hành liên lạc với Rimuru.
Trong khi đó, Kotori ngồi trên ghế chỉ huy với một điệu bộ lo lắng.
Và rất nhanh sau đó....
Rimuru đã từ đâu xuất hiện phía trên bầu trời của sân khấu và khoác lên bộ linh phục giới hạn của bản thân.
Dù không nhìn thấy được gương mặt của Rimuru nhưng Kotori có thể đoán rằng...
"Cô ấy trông khá tự tin nhỉ?" Reine nói trong khi quan sát.
Kotori gật đầu đồng ý với Reine.
Sự tự tin đó của Rimuru cũng không phải là vô lý.
Rimuru dù với lượng linh lực không bằng những tinh linh khác, nhưng lại có thể chiến đấu với một tinh linh AAA ngay cả khi đã bị phong ấn.
Đôi khi Kotori thậm chí còn tự hỏi....
Liệu Rimuru có thực sự cần đến sự giúp đỡ của Ratatoskr hay không?
------Rimuru POV------
Nhìn vào Shidou đang cố hết sức để bám vào thành của sân khấu và tinh linh ở phía trên đang nhìn cậu ta với một gương mặt kinh tởm.
Dù không biết Shidou đã nói điều gì ngu ngốc với cô ta nhưng trước hết thì...
"Nè, ngươi ổn chứ Shidou?"
Rimuru lên tiếng, nhận được sự chú ý của cả <Diva> và Shidou.
"Ri--Rimuru!?" Shidou lên tiếng với vẻ ngạc nhiên trong khi đó.
"Ara ara~~!" <Diva> chắp tay lại và nhìn Rimuru với đôi mắt lấp lánh.
Không thể hiểu nổi hành động của <Diva>, Rimuru nhìn cô ta với vẻ bối rối.
Cơ thể <Diva> từ từ lơ lửng lên trên không trung, và với một nụ cười, cô ấy lên tiếng.
"Ara~ Không ngờ mình có thể gặp một tinh linh khác ở đây đấy. Bạn đến đây để nghe mình hát à."
"À không, tôi không đến đây để nghe cô hát. Mà đến đây để thu hồi đồ vật bị mất." Rimuru nói và nhìn vào Shidou.
Nhìn theo nơi mà Rimuru chỉ tay, <Diva> nhăn mặt và lên tiếng.
"Hãy cứ quên thứ rác rưởi đó đi, Sự tồn tại của hắn khiến tôi khó chịu." <Diva> nói với giọng ghê tởm.
Đến lúc này, cô ta lơ lửng bằng độ cao với Rimuru, và với một nụ cười, giọng của cô ta lại một lần nữa trở nên hào hứng khi nói với Rimuru.
"Thay vào đó, tại sao bạn lại không nghe mình hát nhỉ?"
"À, không cần đâu, thay vào đó thì tôi sẽ hoàn thành công việc của mình." Rimuru nói, tỏ vẻ không quan tâm đến <Diva> khiến cho cô ta cảm thấy đôi chút khó chịu.
Nhưng vào lúc này----
Trần nhà của sân khấu ngay lập tức bị một vụ nổ làm cho bị gãy và đổ xuống.
"Uoa...!" <Diva> la lên khi bất ngờ trước vụ nổ đó.
Rimuru do đã dự đoán được trước việc này nên đã nhân cơ hội đó dịch chuyển đến bên Shidou.
nhanh chóng lại gần Shidou, Rimuru liền nhờ Ciel đưa cậu ta lên <Fraxinus> và chào tạm biệt với một câu.
"Giao hàng, hoàn tất!" Rimuru nói với một nụ cười, chỉ để nhận lại được cái nhìn bất ngờ từ Shidou.
Sau câu nói đùa đó của Rimuru, Shidou đã biến mất
"Giờ thì..." Rimuru nói và nhìn lên trên.
Từ phía trên trần vừa bị đổ sập, Rimuru có thể thấy được một vài cô gái mặc áo giáp máy móc.
Các thành viên AST nhanh chóng bay lượng từ phía ngoài trời vào bên trong nhà hát.
Trong số bọn họ, Rimuru vẫn nhận ra được một vài người mà Rimuru đã chạm trán nhưng đồng thời có vẻ như bọn họ đã có thêm những thành viên khác trông có vẻ như là người phương tây.
"Ara~ ara~ đông vui thật đấy, mọi người đến đây là để nghe mình hát sao?" <Diva> nói và sau đó biến mất khỏi chỗ vừa nãy của bản thân.
Khoảnh khắc tiếp theo, đằng sau một thành viên của AST---- <Diva> xuất hiện phía sau Origami mà không gây ra một tiếng động nào.
Cô ấy đặt tay lên vai Origami một cách thân mật, và thì thầm vào tai Origami như một người tình thân thiết và trìu mến.
"Ah~ cậu không muốn nghe mình hát à--?"
Origami ngay lập tức quay người và vung lưỡi kiếm laze của mình.
"Ahhn, xấu tính quá."
<Diva> tránh đòn tấn công của Origami trong khi phát ra một giọng nói ngọt ngào.
Trong khi những việc đó diễn ra, Rimuru dĩ nhiên vẫn không được để yên bởi những thành viên còn lại của AST.
Trong nỗ lực tấn công, các thành viên AST đã liên tục xả đạn vào cả Rimuru và <Diva>.
Thật không may, tất cả các đòn tấn công đều bị cản trở bởi một bức tường vô hình ngay trước khi chúng chạm tới cả hai tinh linh.
Trong một khoảnh khắc, Rimuru có thể nhìn thấy <Diva> đang liếc nhìn mình với một nụ cười.
Và ngay sau đó, <Diva> đã biến mất trong khi đang chiến đấu với Origami và xuất hiện ngay phía sau Rimuru.
Đã biết trước được điều này, Rimuru không trở nên gấp rút mà cũng làm điều tương tự.
Ngay khi <Diva> xuất hiện trở lại với gương mặt bất ngờ khi không thấy Rimuru đâu thì từ đằng sau, Rimuru đặt tay lên vai của cô ta.
Với một biểu cảm bất ngờ, <Diva> phóng bản thân lên không trung, tránh xa khỏi Rimuru trong tức khắc.
Dù tất cả chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vậy là đã đủ để....
<<Đã phân tích thành công cá nhân Miku Izayoi>> Giọng nói của Ciel vang lên, thông báo việc Rimuru đã hoàn thành mục đính đến đây.
Và với việc đó, Rimuru biến mất khỏi khu vực nhà hát và dịch chuyển trở lên tàu Fraxinus.
Sau khi hóa giải bộ linh phục trên người, Rimuru nhắm mắt và thở dài.
Khi nhìn xung quanh, Rimuru có thể nhìn thấy bản thân đang ở trong phòng điều khiển của Fraxinus và được chào đón bởi Reine.
"Làm tốt lắm, em vất vả rồi. Giờ thì hãy về nghỉ ngơi đi." Reine nói với một giọng mệt mỏi.
Không có lý do gì để ở lại, Rimuru chỉ nhún vai và nói "Được thôi." trước khi dịch chuyển ngay trở về phòng của mình ở ngôi nhà tinh linh.
------D.E.M------
Trên tầng cao nhất của khách sạn Imperial nằm ở phía tây thành phố Tenguu, Isaac Westcott ngồi xuống và thở dài. Anh ta hếch cằm lên trong khi hất nhẹ ngọn tóc màu vàng tro sẫm của mình, đồng thời nheo đôi mắt sắc bén của mình.
Ngay bây giờ, thứ mà Westcott đang xem là một tập tài liệu được giữ lại với nhau bằng một cái kẹp.
"---Không chỉ Tinh linh hạng AAA <Princess> và tinh linh hạng AA <Destroyer> mà còn có một cậu thiếu niên có thể sử dụng sức mạnh của Tinh linh. Bọn họ học cùng trường, khá thú vị."
"Vâng."
Đứng cạnh Westcott là cô gái đã tạo ra những tài liệu đó.
Ellen Mathers, niềm tự hào của DEM, Pháp sư mạnh nhất của nhân loại.
"Hơn nữa, phi thuyền của <Ratatoskr> đã xuất hiện ở đó."
<Ratatoskr>. Cái tên có mối liên hệ sâu sắc với Westcott và Ellen.
Sử dụng các biện pháp hòa bình để ngăn chặn không gian chấn và cung cấp sự bảo vệ cho nguyên nhân gây ra chúng... các Tinh linh.
Westcott không thể kìm được nụ cười của mình và đặt tay lên miệng.
"Kuku, thật buồn cười. --------Những kẻ lừa đảo đó, nghĩ rằng họ đã đánh lừa ta."
"Riêng tôi chỉ thấy khó chịu thôi."
Ellen trả lời với giọng vô cảm. Thấy Ellen khá kỳ lạ, Westcott dùng bàn tay đang đặt trên miệng và che mặt trước khi cười.
"Vậy, mọi chuyện thế nào rồi?"
"Rất suôn sẻ. 10 người dưới quyền của Adeptus 3 đã được chỉ định vào nhóm điều hành bắt đầu từ hôm nay."
Westcott gật đầu, hài lòng và hạ tầm nhìn xuống những tờ tài liệu một lần nữa và đọc to cái tên được viết trên đó.
"Itsuka Shidou."
Vào lúc đó, Westcott nhún vai.
"Nhưng, những ảnh chụp ở đây. Không có cái nào của cậu ta cả."
"Tôi không nghĩ bất kỳ tài liệu nào khác ngoài Tinh linh là cần thiết. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng ngay lập tức."
"À, không cần đâu......Tuy nhiên, nếu vậy thì tại sao lại không thấy <Destroyer> ở trong những bức ảnh này."
Nghe câu hỏi của Westcott, Ellen khựng lại một lúc trước khi lên tiếng.
"Thành thật xin lỗi, vì một lý do nào đó mà 'thứ đó' cứ tránh mặt tôi và khi có cơ hội gặp để chụp ảnh thì lại không thể chụp được."
"Ồ... vậy sao." Westcott nói với một nụ cười quái dị.
Điều này không nằm ngoài dự đoán.
Với một sức mạnh đáng sợ, vượt quá mọi hiểu biết của con người... <Destroyer> Tinh linh thu hút được sự chú ý nhiều nhất từ Westcott.
Nếu sở hữu khả năng thao túng không gian của cô ta, Westcott sẽ không cần phải tạo ra lân giới ở thế giới này nữa....
Mà chính tay anh ta sẽ đem lân giới đến và THAY ĐỔI mọi thứ.
Westcott ném tài liệu lên bàn và đứng dậy khỏi ghế sofa.
"À, còn một thứ nữa."
Sau đó, anh từ từ bước đến chỗ Ellen và đặt tay lên vai cô.
"Nếu <Ratatoskr> có liên quan.....thì cô nghĩ rằng chúng ta nên chào đón họ một cách 'long trọng' không?"
---END CHAP 27---
---Đôi lời tác giả---
Có một bản nháp mà tôi khá tâm đắc về khung cảnh Rimuru và Kurumi đi đến quán cafe mèo. Và vì nó không phù hợp với cốt truyện nên đã bị loại bỏ nhưng mà...
"Xin mời thưởng thức... Nya~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top