Chap 32.5

(Bắt đầu từ chap này sẽ có sự thay đổi rất lớn về cách viết để đồng bộ với bản gốc. Chap 31 và 32 sẽ có kế hoạch rewrite trong tương lai )

______________________________________

Nhận thấy bản thân đã bị nắm thóp, lũ [Rimuru] sau một lúc chần chừ thì đồng loạt tan biến thành những làn sương đen và dần hội tụ lại với nhau.

"Quả nhiên đúng là ngươi, <Chaos>" Rimuru nói sau khi nhìn thấy chân dạng của đám sương đen kia là một thanh katana màu đen rất đỗi quen thuộc. (Thanh katana trước đó cả Rimuru và [Rimuru] dùng đều là kiếm bình thường chứ không phải là <Thiên sứ>)

"..." 

Thanh kiếm vẫn im lặng.

Rimuru từ từ bước đến gần nó và thử chạm vào... không có gì bất thường cả?

"Hả!? Ngươi buông xuôi rồi à?" Rimuru hỏi, tay nắm lấy chuôi kiếm và quơ quơ vài đường.

"---tại sao---"

"Huh?"

Bất ngờ trước câu nói phát ra từ thanh kiếm, Rimuru đưa nó ra trước mặt mình

"---Tại sao... ta cũng chỉ là một thứ công cụ cho người khác tuỳ ý sử dụng thôi hay sao..." <Chaos> nói, giọng đầy phẫn uất.

"....." Rimuru trầm ngâm hồi lâu.

Theo lời của Ciel kể thì ngay từ ban đầu, những viên Qlipha được xem như những sản phẩm chưa hoàn hiện. Thông qua việc liên tục cấy và giết, thanh lọc dần thì nó mới trở thành pha lê Sephira. Tức ngay từ ban đầu thì những viên Qlipha này đã không khác gì thứ đồ vật bỏ đi, nhiệm vụ của chúng chỉ là xâm chiếm và biến vật chủ thành những con quái vật xấu xí để rồi bị giết và tái lập vòng tuần hoàn đó đến khi hoàn toàn bị "xoá sạch" về mặt bản chất. 

Số phận của nó từ khi sinh ra đã là một thứ phế phẩm rồi...

"---Ta chỉ muốn được 'sống', được thật sự là chính mình, được tận hưởng thế giới đẹp đẽ ngoài kia và quan trọng nhất là không bị giết, không bị sử dụng như một thứ công cụ vô tri..... Nhưng có lẽ với bản chất của mình thì ước mơ ấy là quá xa vời rồi."

"Bản chất?" Rimuru thắc mắc ý nghĩa câu mà <Chaos> vừa nói ra.

'Bản chất' là ý gì? Chả phải bản chất của nó chỉ đơn giản là một con 'kí sinh trùng' thôi sao? Nếu nó thật sự được 'sống' thì cái bản chất ấy đâu còn liên quan gì nữa? Trừ phi...

"Bản chất của ta là cái ác thuần tuý"

"..."

Câu trả lời của nó đúng như những gì Rimuru đã nghĩ. 

Những viên Qlipha ngay từ đầu đã là những viên đá 'không thuần khiết' rồi. Nguồn linh lực mà nó toả ra vô cùng đen tối và khó kiểm soát. Đó cũng chính là nguyên nhân mà <Phantom> đã phải liên tục thanh lọc nó theo thời gian để có thể loại bỏ hoàn toàn phần 'đen tối' này. Và nếu đó thật sự là một loại 'bản chất' thì dù cho có là ai, có là thứ gì đi chăng nữa thì cũng sẽ vô ý mà gây hại cho những người xung quanh.

"Dù ta đã thành công trong việc kiểm soát hoàn toàn cơ thể ngươi và đã có thể tận hưởng thế giới bên ngoài như một người bình thường, nhưng cái thứ 'bản chất' chết tiệt này lại biến ta thành một con quái vật khát máu chỉ muốn thoả mãn ham muốn giết chóc vô tận của mình"

"Ừm ừm, phải công nhận là nó rất đa------!?!?"

Nhận thấy có cái gì đó sai sai, Rimuru nắm chặt chuôi kiếm, đưa nó lại gần mặt mình và mở to hai đôi mắt, người không ngừng run rẩy

"N-Ngươi nói là đã kiểm soát được cơ thể của ta!!? V-Vậy tức là 'ta' ở bên ngoài đó đang---"

"Đang điên cuồng phá hoại mọi thứ" <Chaos> ngắt lời.

"GAH!!! Im đi! Im ngay đi!!!"

Rimuru gào lên, liên tục quơ mạnh thanh kiếm qua lại. Có lẽ cậu đang tưởng tượng tới cảnh mình ở ngoài kia trông đáng sợ và kì quặc đến mức nào.

"---dừng lại được chưa---"

"À!?"

Cảm thấy mình đã hơi quá khích, Rimuru dừng lại nhưng sự xấu hổ và lo lắng trong cậu vẫn còn.

"Mà khoan đã, nếu ngươi nói là đã kiểm soát được ta thì tại sao ta vẫn có thể ở đây, theo lí thì ngươi sẽ phải loại bỏ phần 'nhận thức' của ta ngay từ đầu chứ?"

"---Ngươi còn thời gian để nói chuyện với ta?---"

"Sao lại không? Chả phải ngươi là <thiên sứ> của ta sao? Dù ít dù nhiều thì ta và ngươi cũng đã từng cùng nhau chinh chiến kể từ khi ta đến thế giới này mà không phải sao? Chả có gì lạ khi ta lắng nghe người cộng sự của mình tỏ lòng cả" Rimuru nói trong khi nở một nụ cười, như thể toàn bộ sát khí trước đó cậu toả ra đều đã tiêu tan hết

Sau khi hiểu được câu chuyện của <thiên sứ> đã cùng kề vai sát cánh với mình, không lạ khi cậu hoàn toàn không chấp nhặt chuyện cũ nữa. Giờ đây trong cậu chỉ còn lại sự thương cảm mà thôi.

"---*phụt* Hahaha! Cộng sự sao, ngươi quả là một tên kì lạ đó!"

"Ta thấy một thanh kiếm biết cười còn kì lạ hơn nhiều đó!" Rimuru đáp lại bằng giọng điệu giễu cợt.

"Nè nè, ta đường đường là một <thiên sứ> đó, gọi ai là kiếm vậy hả?"

"<Thiên sứ> thì đã sao nào, nhìn lại bộ dạng của ngươi bây giờ đi, không gọi là kiếm thì gọi là gì đây?"

"Ngươi.... Haiz~! Thật là, chả giống cuộc đối thoại giữa hai kẻ từng là kẻ thù chút nào!"

<Chaos> thở dài, trước mặt vẫn là một Rimuru với thái độ niềm nở đang trông đợi câu trả lời.

"---Ta gọi cậu là Rimuru được chứ?---" (<Chaos> chuyển từ ta-ngươi sang ta-cậu)

"Ể!?... À à được thôi, mà sao giờ lại đề cập đến chuyện đó?" 

"Hình như cậu có đôi chút thất vọng?"

"Hả!? Đâu, đâu có.... Eto.... À thì ta chỉ là đang mong chờ một câu trả lời khác, hoặc đại loại vậy?"

"---Baka---" <Chaos> thì thầm, giọng điệu có vẻ hơi bực tức, nhưng dường như Rimuru không hề nghe thấy.

Bản tính của Rimuru là như vậy. Trong những tình huống cần sự nghiêm túc như lúc này, nếu mà không có Ciel hay Shuna ở bên cạnh chỉnh đốn thì vị ma vương này sẽ vô cùng trẻ con và đôi khi là phá vỡ bầu không khí. 

Nhưng có lẽ nó lại là cần thiết trong lúc này

...

"Được rồi, giờ quay lại vấn đề chính thôi!" Rimuru lên tiếng nhằm vớt vát lại chút phẩm giá ma vương của mình.

Mà cậu làm gì có phẩm giá nhỉ? Nếu Ciel ở đây có lẽ cậu sẽ được nghe câu này từ chính cô ấy mất.

"Chính mình phá vỡ bầu không khí và cũng chính mình cố vớt vát lại nó sao?"

"Đ-Đủ rồi đó, giải thích đi!"

Câu nói của <Chaos> như sát muối vào vết thương lòng của Rimuru khiến cậu phải gào lên yêu cầu đổi chủ đề ngay lập tức.

"---Câu trả lời thật ra rất ngắn gọn: Đây không phải cơ thể thực của cậu---"

"....."

Phải rồi, cậu đã quên mất cơ thể mình sử dụng từ khi đến thế giới này thực chất chỉ là một bản sao yếu hơn gấp nhiều lần so với cơ thể gốc. Vậy nên dù cho toàn bộ cơ thể này bị hủy hoại hoặc thậm chí linh hồn có tan biến thì  vẫn có thể khôi phục lại dễ dàng....

<Ủa nhưng mà tại sao nó lại biết cơ thể này không phải cơ thể thực của mình?>

"Sau khi thành công vô hiệu hoá được 'nhận thức' của cậu, ta đã bắt đầu quá trình dung hợp linh hồn. Cũng phải nói lúc đó khá may mắn khi mà [Manas] đang thi triển kĩ năng nên ta đã tận dụng dòng chảy ma lực lúc ấy để che mắt cô ta, nhờ vậy mà toàn bộ quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Có điều khi ta moi thành công linh hồn cậu từ trong hành lang linh hồn ra thì lại có một vấn đề, đó là linh hồn cậu quá mạnh, đến mức tưởng chừng như ta sẽ là kẻ bị nuốt chửng nếu dám cả gan hấp thụ toàn bộ nó vậy. Vậy nên ta đã chia nó ra thành hai nửa, một nửa để dung hợp còn nửa kia thì được truyền vào một lượng lớn chướng khí khiến nó trở nên ô uế nhằm cắt đứt mối liên hệ với nửa còn lại. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo, ta thành công có được thân xác cậu, mối liên kết mới với hành lang linh hồn cũng đã được thiết lập, và trên hết là [Manas] ấy đã không nghi ngờ gì. Việc còn lại chỉ là chờ đợi thời cơ hấp thụ luôn [Manas] và chiếm quyền điều khiển thân xác gốc nữa là xong. Mọi việc...mọi việc đáng lẽ đã hoàn hảo tới vậy rồi..."

"Thì thứ bản chất của ngươi trỗi dậy và phá hỏng tất cả?" Rimuru chen ngang lời của <Chaos>, giọng điệu đã trở nên nghiêm túc.

"---phải---"

Hậm hực trả lời, <Chaos> đến giờ vẫn chưa cam chịu kết quả trước mắt.

Về cơ bản thì cậu đã hiểu rõ về những gì đã xảy ra trong lúc nhận thức của bản thân đang chìm vào giấc ngủ. Do đã thành công dung hợp với một phần linh hồn của cậu nên việc nó biết mọi thứ kể cả việc cơ thể này chỉ là một bản sao là điều dễ hiểu. Có điều vấn đề quan trọng nhất ở đây là nó đã qua mặt được cả Ciel và làm mọi việc trong bóng tối một cách hoàn hảo 

<Qua mặt được cả một [Manas], tên này thật sự nguy hiểm hơn mình nghĩ" Rimuru nghĩ bụng rồi nhìn sang một <Chaos> đã im bặt từ nãy đến giờ.

Nếu như <Chaos> không bị cái ác trong mình thôn tính thì có lẽ giờ Rimuru cũng chả thể nào đứng đây mà có cuộc đối thoại này. Dù việc kế hoạch đó thất bại đối với RImuru là một tin mừng nhưng đối với <Chaos>, kẻ đã chờ đợi được 'sống' và ấp ủ hoài bão của mình trong suốt ngần ấy thời gian thì đó là vết nhơ không thể nào xoá nhoà được.

Bầu không khí trở nên chùng xuống, ánh mắt nghiêm nghị của Rimuru vẫn nhìn thẳng vào <Chaos>. Dù cậu có muốn cảm thông đến đâu thì trước mặt cậu vẫn là kẻ đã từng tấn công và xém chút nữa đẩy cậu vào chỗ hồn phiêu phách lạc, vả lại Ciel ở bên ngoài kia cũng chưa chắc sẽ tha cho một thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy tồn tại trong cơ thể cậu. 

"---cậu muốn xử trí ta ra sao cũng được---"

<Chaos> là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch nãy giờ. 

Thắng làm vua, thua thì làm giặc. <Chaos> biết mọi việc diễn ra bây giờ nó đã không còn cách nào để bám víu nữa. Nhân từ nhất thì sẽ là bị kết liễu ngay tại đây, còn tệ hơn cả là bị giao cho [Manas] và bị đồng hoá thành một 'kĩ năng', trở thành một thứ công cụ vô tri vô giác tuỳ ý cho người ta sử dụng. Mà với những gì bản thân đã gây ra, <Chaos> cũng đã sẵn sàng đón nhận lấy cái kết cục ấy rồi...

"Trở thành một kĩ năng của ta!" Rimuru nói sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt hoàng kim loé lên sắc lẹm khẳng định rằng cậu không nói đùa.

"---được, cứ làm những gì cậu muốn---"

Sau giọng nói có phần buồn bã, <Chaos> hoá thành làn sương đen rồi từ từ tan biến.

Rimuru cũng nhận thấy chiều không gian bắt đầu có dấu hiệu bị sụp đổ, chứng tỏ phần ý thức cấu thành nên nó đã không còn.

<Tự niêm phong ý thức mình lại sa...!!?>

Khi đang lơ lững giữa không gian giờ đây đã hoàn trống rỗng thì cậu bỗng bị một lực hút khủng khiếp kéo ngược xuống dưới với tốc độ không tưởng. "GAH!!!" gào lên trong sự tuyệt vọng, cảm giác ớn lạnh ấy cứ tiếp diễn đến khi cậu đã có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể 

Cậu đã quay trở lại với thực tại.

"Ây cha cha cha!"

Ôm đầu tỏ vẻ đau đớn và khó chịu, pha 'hồn nhập xác' vừa rồi có lẽ sẽ là trải nghiệm tồi tệ nhất mà cậu sẽ không thể nào quên.

"!?!?"

Cảm thấy có những ánh nhìn đang hướng về phía mình, Rimuru mở mắt ra và dần nhìn rõ được khung cảnh trước mắt...

(Hết)

_______________________________________

------Góc tác giả------

Vậy là cuối cùng cũng đã thật sự xong chap 32.

Lí do chap 32.5 ra trễ như vậy là bởi vì mình bận cày con game mới mua trên steam :)

Sau này sẽ có một chap Extra nói về quá khứ của <Chaos> (còn rất lâu do mình định là xong arc của tohka nghịch đảo thì mới viết). Chap Extra này sẽ nói rõ hơn về <Chaos> cũng như những góc khuất của tinh linh này. Và mình cũng nói trước là mình rất tệ khoản tạo ra một nhân vật có chiều sâu nên mọi người đừng mong chờ quá :)

Ở chap sau thì Shidou sẽ comeback sau 1 chap vắng bóng, đồng thời đánh dấu sự trở lại của Kurumi, và cũng sẽ là chap mà thánh Ri sẽ bị nerf (anh tôi vẫn ngầu thôi nhưng bớt phá game hơn trước).

Đó là những gì liên quan tới truyện

Còn giờ là 1 tuần nghỉ dưỡng của mình trước khi bắt tay vào viết chap 33, mình cũng dự định là arc "Quỷ vương" này sẽ kết thúc ở chương 37.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top