Chapter-8.5_Ciel làm gì và ở đâu ?

Rimuru x MHA
Chapter-8.5_Ciel làm gì và ở đâu ?

<Đây là đâu nhỉ ?>

Một bóng người cao lêu khêu, gày gò như những cọng cỏ khô héo, đang lang thang trong một khoảng không vô định, ánh sáng gần như không tồn tại nên người đó chỉ có thể lang thang trong vô định. Người đó mặc một cái áo thun đen, áo khoác đen, quần tây đen và giầy đen, đơn giản là mọi thứ đều đen.

Người đó lang thang qua rất lâu, người đó như mất khái niệm thời gian, cứ lang thang vô định trong một khoảng tối trống trải, một đồ đen tuyền lại càng khiến bóng dáng đó trơ trọi giữa khoảng trời vô tận.

Đó, người lang thang vô định với một mục tiêu, một mục tiêu nhất thời nhưng đem lại niềm vui, cho người đó một mục đích để sống, một mục đích để tồn tại, để thoát khỏi sự chán chường của cuộc sống xô bồ, cạnh tranh điểm số, áp lực về thi cử, sự đè nén cảm xúc.

Đó không ai khác là tác giả của bộ truyện này, Dagon Tempest, cậu ta lang thang trong khoảng tối vô định này là để tìm thêm ý tưởng cho bộ truyện của mình, bám theo Manga thì chán mà tự viết ra thì ý tưởng không có, kẹt lại trong những nút thắt, Dagon như muốn bỏ lại bộ truyện dù chỉ mới bắt đầu.
......
.....
....
...
..
.
Lang thang trong vô định, hẳn là qua rất lâu, rất nhiều thời gian đã qua, chợt....

"Hmp hmp, ngài ấy có vẻ là đang khá thư thái nhỉ ? Khá là may khi ngài ấy chịu đọc mảnh giấy đó trước khi vào trường"

Một giọng nói phát lên ở giữa khoảng không vô tận, thứ âm thanh trong trẻo, bao lâu rồi Dagon không nghe thấy một giọng nói ? Chính cậu ta cũng không biết được, nó là một giọng nói, hay là cậu đã phát điên trong chính tiềm thức của bản thân mình.

Cậu đi tiếp, nhìn thấy một ánh sáng mờ nhạt, nó đủ khiến cho đôi mắt xanh lam của Dagon theo bản năng mà nheo lại, cặp mắt đó đã không thấy được gì khác ngoài một mảng đen quá lâu, chỉ một tia sáng nhỏ cũng đủ khiến đôi đồng tử đó bất giác mà nhắm chặt.

Như nhìn thấy hi vọng, Dagon vận sức mà chạy, đôi chân di chuyển không ngừng nghỉ đã sớm quen với những bước đi ngắn chậm rãi, nay phải vận sức để chạy khiến cậu vô cùng đau đớn, xương như muốn đâm qua da thịt, các bó cơ như muốn nổ tung đôi chân gầy gò ấy.

Cậu ta không dừng lại, cứ vận sức mà chạy tới nó, nhưng hi vọng lại không theo cậu, ánh sáng đó càng nhỏ dần theo những bước chân của cậu, như muốn đánh nát hi vọng nhỏ bé, mong manh của Dagon.

Nhưng có vẻ, số phận vẫn cho cậu được phép hi vọng, ánh sáng mờ nhạt ấy không chạy khỏi cậu nữa, nó như dừng lại mà lớn dần theo những bước chân của Dagon, cậu ta thấy thế thì càng dùng lực hơn, phổi như muốn rách ra, tim như quặng thắt lại, đau lắm, đau thật.....nhưng nó không đẩy lùi được cậu, ánh sáng càng rõ dần thì hi vọng trong con tim lớn dần lên, đánh bay đi con đau trên người.
...
..
.
Một dáng người mảnh mai, mái tóc màu lam ánh bạc, gương mặt hoàn mĩ với đôi đồng tử sắc đỏ vô cảm, trên người khoác một tấm vải lớn che đi phần lớn cơ thể.

Dáng người ấy thong dong mà ngồi trên một chiếc ghế tựa lưng êm ái, chiếc bàn cạnh bên chứa hàng đống đồ ăn vặt và nước ngọt, một màn hình rộng được đặt đối diện đang phát cảnh một người đang chiến đấu.

Người trong màn ảnh đó như đúc ra từ dáng người ở bên ngoài, chỉ khác là đôi mắt kim sắc đầy xúc cảm thay vì một cặp đồng tử không cảm xúc. Dáng người đó cứ thong dong như không biết thật giả mà bỏ qua Dagon đang chạy hồng hộc phía lưng.

Dáng người đó biết, biết rất rõ ràng, một người nào đó đang đến đây với sự mong chờ, người tên Dagon đã bước ra khỏi tiềm thức của bản thân mà đi vào tiềm thức của một cá thể khác mà không có sự cho phép. Người đó biết, cậu ta bước vào tiềm thức của người khác vì đang kẹt lại trong không gian tâm thức của bản thân.
....
...
..
.
Đốm sáng đó giờ như gần trước mắt, nhưng số phận lại trớ trêu thêm một lần nữa, nó cứ như không bao giờ để Dagon chạm vào vậy, cứ như ngay trước mắt nhưng không cách nào với tới. Chợt một cánh tay mảnh khảnh chìa ra, nắm lấy cổ áo của cậu mà lôi vào ánh sáng đó.
....
...
..
.
<<Dậy rồi sao, cậu tác giả bị kẹt lại trong chính tâm thức của bản thân ?>>

Lại là giọng nói đó, giọng nói đã khiến Dagon điên cuồng lao vào đốm sáng, giọng nói như kích thích toàn bộ giác quan khiến cậu tỉnh hoàn toàn, cậu ngó nghiêng xung quang, lạ thay không lại chẳng có gì cả, mọi thứ cứ như trở lại ban đầu của nó vậy, một khoảng đen vô tận.

<<Ngước lên đây, ta là Ciel, Manas của Rimuru-sama, nhân vật chính trong bộ truyện của ngươi !>>

Theo lời nói đó mà ngước lên, Dagon nhìn thầy một thân ảnh mảnh mai, tấm vải lớn không thể che đi gương mặt tuyệt mỹ kia, mái tóc màu lam có ánh bạc, đôi đồng tử sắc đỏ thẫm không chút sinh động.

<C-c--....>

Cổ họng qua rất lâu không nói một lời khiến nó khô khốc, cậu như bị câm vậy, một lời cũng không thể phát ra. Nhưng đáng lưu tâm hơn là câu nói của cô gái đó, cô ấy biết về bộ truyện của mình ? Là Ciel á ? Đây có phải là phá vở bức tường thứ tư ?

<<Đừng cố mà lên tiếng, cứ suy nghĩ thôi, ta sẽ đọc nó và trả lời lại ngươi>>

Giọng nói đó lại vang lên, nghĩa là cậu không cần nói, chỉ cần suy nghĩ trong đầu thôi, nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra được gì cả, đầu óc như trông rỗng, tâm thức như kẹt lại mà chẳng thể nhớ được gì ? Thứ duy nhất còn động lại trong tâm thức nói rằng cậu là một tác giả và có một bộ truyện, bộ truyện ấy dù không quá nổi nhưng nó vẫn là một mục đích và cách thức để cậu được thoát ly.

<<Không nghĩ được gì phải không, đơn giản là ngươi đã bước ra khỏi tiềm thức của bản thân mà đi vào tiềm thức của Master, không thể suy nghĩ, không thể nói, mọi hành động đều là tự phát, ngươi giờ chẳng khác nào một đứa trẻ 1 tuổi>>

Vậy là Dagon đã bước vào tiềm thức của một cá thể khác, có vẻ là do cậu đã đi vào ánh sáng đó, không thể nói cũng chẳng nghĩ được gì, có vẻ cậu thật sự bế tắc rồi.....
___________

Được rồi, như cap thì Ciel đã làm gì trong lúc Rimuru tham gia vào thế giới của MHA ? Đơn giản thôi a~
Cổ quan sát, ăn bánh và uống nước ngọt trong lúc xem Rimuru bày mưu tính kế, rất là chill~

Và cuối cùng, cái câu chuyện tác kể ở trên có ý nghĩa gì ? Đơn giảm là tác đang bí rồi nha mọi người, tình tiết và cách kể cần phải thật mạch lạc và không bị sượng, chỉ 2 tiêu chí đó thôi cũng căng lắm à nha. Nói chung là chap này sinh ra để cho đọc giả biết Ciel đang làm gì và tác đang trong tình trạng như thế nào, thế thôi a~

((Viết xong chap này thì rất là xin lỗi đọc giả vì tác ra chap hơi chậm, chủ yếu nhất là vì lười thôi, nhưng vấn đề khác là vô thi cuối kì 1 rồi, nên cơ bản thì thời gian viết truyện không nhiều giờ càng ít hơn, tác chắc là sẽ drop bộ này trong tầm 1 tuần và sau khi thi xong thì sẽ trở lại với một chap dài hơn 4000 từ cho mọi người nha!!!!!!))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top