Chapter_2_Bài kiểm tra và nhập học

Rimuru x MHA
Chapter-2_Đăng kí nhập học

"Nhóc nhìn như mấy đứa con gái mà là trai á ?"

Tomura hỏi Rimuru với tông giọng nghi ngờ, còn Rimuru thì chả thèm bận tâm mà bỏ qua luôn anh bạn kia. Sau đó cậu được Kuro giao phó công việc đầu tiên với thân phận Thành viên LMTP, MUA GẠO.

-'Cháu cứ tưởng việc gì cao siêu cơ, mà sao lại là cháu ?'

"Chết đói thì không làm gì cao siêu được đâu, còn sao lại là cháu vì ta và Tomura đều có ngoại hình quá khả nghi với những người bình thường, thế nên cháu là lựa chọn hợp lí, còn đây là những thứ cần mua và tiền"

Nói xong, Kuro đưa cho cậu một tấm giấy và hẳn 30.000 yên, đúng rồi đấy, 30.000 yên chỉ để mua mấy thứ lặt vặt với đồ ăn thì thấy là mấy ông nội này giàu lắm rồi đấy, mua rồi ăn cả năm à ?

Nhưng Rimuru không được quyền lên tiếng vì Kuro đã nện thêm 1 câu nữa.

"Thừa bao nhiêu thì cầm hết luôn đi, khỏi đưa lại"

Rimuru POV :

Vâng, một câu nói vô cùng quyền lực, thừa thì cầm hết thì chả phải là tôi sẽ có ít nhất hơn 10.000 yên đút túi sao ? Thế lại lời quá rồi. Nhưng hỡi ơi đời đâu dễ dàng như thế, mua xong đống đồ được giao thì còn vỏn vẹn 330 yên, rồi làm được gì với nó ? Đời đúng kiểu lắm khổ đau mà cái nào nó cũng chỉa về mình, hầy dà......

Mà cái hãm nữa là lúc mua đồ thì sao cũng nhìn tôi thế ? Bộ chưa thấy trẻ con bao giờ à ? Mấy cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mà sởn gai óc thiệt sự, kèm theo đó lại có mấy thằng đực rụa chảy dãi cơ, tởm thật sự ấy chứ. Làm tôi mới lần đầu ra đường mà giờ chỉ muốn cắm rễ trong nhà luôn ấy.

OOC POV :

Kể khổ với đời xong thì Rimuru đã về lại quán Bar, cậu thắc mắc sao chú Kuro không dùng cổng để vác cậu về luôn mà bắt cậu đi bộ ? Còn rất nhiều câu hỏi khác trong đầu nhưng hiện tại nó cần phải ở yên một chỗ, không được mò ra ngoài qua đường miệng đâu.

-'Về rồi đây, mở cửa đê~~~'
*cạch*

Người mở cửa là chú Kuro, vẫn là đám khói tím đen với 2 đường sọc màu vàng như mắt, Rimuru nhanh chóng đưa túi đồ cho Kuro và phóng vào trong quán. Vừa đi vào thì ngoài Tomura còn có một ông chú trông cũng khá là đô vật, cơ bắp thì múi nào ra múi nấy, bên ngoài mặc một bộ Vest bị căng do đống cơ kia.

Vừa đi vào thì ông chú kia cũng nhìn cậu, khuôn mặt bị che lấp hoàn toàn bởi một chiếc mặt nạ kì dị, cậu và ông chú nhìn nhau một lúc thì Kuro lên tiếng :

"Rimuru, đây là AFO, và Sensei, đây là Rimuru"

-'Ờ.., chào chú ?'

"Chào nhóc và hãy gọi ta là Sensei, lên đây ngồi đi"

Nói xong thì ông chú gõ nhẹ vào cái ghế, Rimuru nhanh chóng chạy lại gần và chật vật để leo lên cái ghế cao. AFO cười nhẹ, không phát ra tiếng để giữ chút thể diện cho cậu nhóc.

"Trà đắng"

-'Cà phê sữa'

"Có ngay"

2 người 1 lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau, trò truyện về cuộc sống nhân sinh, góc nhìn thế giới, và nhiều vấn đề khác, họ như 2 người bạn tri kỉ, trong lúc nói chuyện còn nhâm nhi thức uống của mình, thái độ thoải mái cởi mở với nhau.

"Thế Kosei của cháu là gì ?"

-'Cháu không muốn nói tới nó'
"Cháu cần nói, Kosei rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu và cả cách xã hội nhìn cháu nữa"

-'Nhưng nó cũng đâu có quan trọng đến thế chứ'

"Tuỳ cháu thôi, thế ý cháu là cháu 'Vô năng' à ?"

-'Cháu có Kosei, chỉ là không muốn nói tới nó thôi'

"Thế được rồi, này Shigaraki, ngày mai em hãy luyện tập với nhóc này nha"

"Ơ nào Sensei, sao em lại phải luyện tập với thằng nhóc đó"

"Cứ nghe đi, 10 tháng sau ta sẽ cho Rimuru thâm nhập vào UA"

"Vâng"
....
...
..
.
-'Oáppppp'

Vừa sáng dậy, ngáp một hơi dài thật sự rất đã, cậu đi ra ngoài thì mọi ánh sáng đều đổ dồn về cậu, từ nụ cười trêu chọc của Tomura đến hành động như nhịn cười của chú Kuro làm cậu khó hiểu.

-'Có chuyện gì à, sao cứ nhìn cháu thế ?'

"Vẻ ngoài"

Cả 3 đồng thanh, Rimuru hơi bất ngờ nhưng Tomura đã xách cổ cậu lên rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Nhìn cái đầu của chú mày đi, bù xù như cái ổ quạ"

-'Vậy đây là lúc do để mọi người cười em à ?'

Tomura không trả lời, đặt Rimuru xuống một cái ghế và lấy lượt để chải đầu cho cậu.

-'Á đau'

"Có tí cũng kêu, ai bảo chú mày là trai mà cứ thích để tóc dài làm chi"

-'Kệ em chứ!'

Tomura hơi mạnh tay làm vài cọng tóc của Rimuru đứt ra, Diablo hay Shion mà thấy cảnh này thì anh Tomura toang, nhưng tóc cậu đã mượt hơn rồi nên nó cũng không đau nữa, mà thay vào đó là cảm giác tận hưởng.

-Sức mạnh tối thượng của tác giả, tua nhanh thời gian-

Giờ là đến trưa, AFO hai tay xách cổ áo Rimuru và Tomura rồi ném xuống một bãi đất trống.

"Giờ 2 đứa sẽ bắt đầu tập luyện với nhau ở đây, sử dụng sức mạnh vật lí đơn thuần thôi, Tomura không được dùng Kosei lên Rimuru, còn Rimuru được phép dùng toàn bộ đồ vật với giới hạn trong bãi đất này"

"Vâng thưa Sensei"

-'Sensei ơi công bằng ở đâu ? Bãi đất này có gì để tận dụng đâu, thế khác anh Tomura cho cháu ăn đập ?'

AFO không trả lời Rimuru, đi ra khỏi bãi đất và đứng nhìn ở bên ngoài, ngụ ý rằng 2 người cứ thoải mái, thấy thế cậu hiểu luôn là ông già này không định giúp mình rồi.

"Bắt đầu được chưa, chú mày sẵn sàng rồi chứ ?"

-'Em không định nương tay đâu, nhào vô kiếm sẹo nè'

"Anh mày sẽ tạo cho mày vài con lươn trên lưng cho giống đàn ông nhé ?"

-'Khỏi cần, tự em cũng giống đàn ông rồi, không ẻo lả như ai kia đâu'

"Anh mày nhớ kĩ câu này rồi"

Nói xong thì cả hai lao vào nhau, Rimuru định nhảy lên thì bị Tomura tóm chân rồi treo ngược, Tomura nở nụ cười trêu chọc, Rimuru tính với tay đấm vô mặt Tomura nhưng không đủ tầm, lùn cũng có cái hại.

"Mới nãy còn gáy kinh lắm mà chú em ?"

-'Hô, thế anh có giỏi thì bỏ tay khỏi chân em đi ?'
-'Ặc'

Vừa nói xong câu đó thì Tomura đã quăng cậu xuống đất, con đau làm cậu nằm quằn quại như mấy con lăng quăng ((Bọ gậy hay ấu trùng muỗi ấy)), Tomura thấy thế thì phì cười rồi ngồi xuống, một tay lấy cây gậy thọc vào eo Rimuru.

Cả hai luyện tập tới tận chiều tà, nói là luyện tập nhưng Rimuru toàn bị Tomura cho ngậm hành thôi, còn chả động vào Tomura nổi. Buổi luyện tập kết thúc khi Rimuru giấu đá sau lưng, lúc Tomura nắm chân treo ngược cậu lên thì cậu nhanh chóng ném viên đá thẳng vào mặt Tomura.

Kurogiri thì nhanh chóng tách cả hai rồi tạo cổng và lôi cả hai về quán Căn cứ. Trong khi Kuro đang băng bó cho Rimuru thì Tomura đang bị AFO giáo huấn vì không biết nương tay với trẻ con, Tomura không bật lại được câu nào vì nó quá là đúng.
..
.
Sáng hôm sau, Tomura chải tóc cho Rimuru xong thì đưa một mảnh giấy, trong đó có ghi những thứ cần mua và còn có tiền nữa. Rimuru biết là mình được đút túi tiền thừa nhưng mua xong chả còn bao nhiêu nên cứ ậm ừ mà cho qua.

Trong lúc đi đến tạp hoá thì thấy cảnh cháy nổ diễn ra, cậu chen vào dòng người thì thấy cảnh một đống bùn lầy có mắt với mồm đang tấn công một cậu học sinh tóc sầu riêng. Cậu học sinh hướng ánh mắt cầu cứu về phía dòng người, Rimuru thấy ánh mắt đó thì định chạy tới nhưng bị chặn lại bởi các "Anh hùng", bỗng từ dòng người nhảy ra một cậu học sinh với bộ tóc bông cải xanh, cậu ta lao vào cào xé tên tội phạm thì bị hắn đẩy ra.

-Deku POV-
Tôi cố chen vào dòng người tấp nập, xuyên qua những bức tường người để mò ra ngoài, cảnh tượng Kacchan đang bị hấp thụ dần bởi tên tội phạm làm tôi sợ hãi, ánh mắt cầu cứu của Kacchan nhìn về phía tôi làm tôi chột dạ. Tôi rất muốn cứu, nhưng tôi lại sợ hãi, chợt có một bóng dáng nhỏ nhắn lao ra từ dòng người, mái tóc màu lam ánh bạc cùng đôi đồng tử kim sắc như đánh tan nỗi sợ hãi trong tôi.

Có vẻ cậu ta muốn cứu Kacchan, cậu ta dũng cảm lao ra nhưng bị các anh hùng chặn lại, ánh mắt như quyết tâm muốn cứu người của cậu ta làm tôi cảm thấy thật nhục nhã. Muốn làm anh hùng nhưng lại sợ hãi trước tội phạm, giờ tôi biết mình phải làm gì, các anh hùng đang giữ cậu ta lại làm tôi có khoản trông để lao vào.

"Thằng nhóc đó điên à !??"

Nhiều câu nói vang lên nhưng tôi không còn nghe thấy gì cả, chân chạy nhanh tới chỗ tên tội phạm, ném cặp sách vào mắt tên đó rồi điên cuồng cào xé, tôi muốn cứu Kacchan đang tuyệt vọng, bỗng chú All Might lao tới, đẩy tôi và Kacchan ra rồi đấm bay tên tội phạm. Tôi vừa quay lại thì đã không thấy cậu ấy đâu nữa, có vẻ đã rời đi rồi.

-OOC POV-

Còn chưa xem ông chú đám bay tên tội phạm kia là ai thì tôi chợt nhớ lại mục đích ra ngoài của mình mà lẳng lặng đi vào tiệm tạp hoá và mua đồ.

Trong lúc tìm đồ cần mua thì cậu gặp được một cậu bạn tóc 2 màu, cậu tiếp cận với ý định kết bạn.

-'Này cậu gì ơi'

"Gọi tôi à ?"

-'Thì cậu chứ ai, cho tớ xin số điện thoại, tên cậu và cho phép tớ kết bạn nhau =>'

"Todoroki Shoto' đây là số điện thoại của tôi, nhưng kết bạn thì tôi từ chối"

Khá phũ phàng đến từ Todoroki, cậu ấy hoàn toàn không có ý định kết bạn với Rimuru nên Ri phải dùng cách này thôi, NÀI NỈ TỚI KHI NÀO ĐỒNG Ý.

Và hơn 2 tiếng bị bám theo liên tục, Shoto cũng bất lực mà phải đồng ý kết bạn, Rimuru thì hớn hở ra mặt, nhẩy cẩng lên còn chạy loanh quanh nữa như kiểu lần đầu có bạn ấy. Shoto còn đang lạnh lùng thì một câu nói của Rimuru như đánh thẳng vào sở thích của cậu.

-'Ăn Soba không, tớ tìm được quán này ngon lắm, tớ bao'

Shoto tuy bên ngoài vẫn lạnh lùng như cũ nhưng bên trong thì đang hớn hở lắm, chỉ cần nghe tới "Soba" thì cậu không màng hình tượng mà nhận ngay. Sau đó là cả 2 đi tới quán mì đó và 6 tô Soba được ăn hết sạch, trong lúc ăn thì 2 người tranh thủ tìm hiểu nhau và chính thức là bạn bè.

Cả hai luôn qua lại với nhau, thường là đi ăn, đi chơi nhưng dạo này Shoto ít đi với cậu, nhắn tin chỉ xe, chứ không phản hồi, gọi điện thì không bắt máy, cứ như là cho cậu ra rìa vậy. Rimuru hỏi Kuro thì ông chỉ trả lời là "Có thể cậu ta đang chuẩn bị cho kì thi nào đó nên mới ít quan tâm tới cháu thôi, không sao đâu", nói xong thì xoa đầu cậu

-TUA-

Thoáng chốc thời gian đăng kí nhập học đã tới, Rimuru đăng kí vào UA với cái tên Rimuru Tsukiyo, giới tính là nam, nhắc lại là con trai để tránh nhầm lẫn, Kuro đặt họ cậu là Tsukiyo vì tìm thấy Rimuru trong một buổi đêm trăng sáng. Ánh trăng soi rọi qua từng đường tơ kẽ tóc trên mặt Rimuru làm nổi bật gương mặt mỹ lệ của cậu nên mới đặt họ như thế.

Trong suốt 10 tháng ở Căn cứ LMTP, cậu được dạy các kĩ năng tự vệ, phòng thủ, tấn công, ám sát, theo dõi,..., và đặt biệt nhất là trà trộn vào quân địch, AFO cũng bất ngờ trước sự hai mặt cả Rimuru. Một mặt ngây thơ, trẻ con và hơi tăng động, mặt còn lại thì lạnh lùng, vô cảm, tàn độc và không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

Cậu cũng tìm hiểu trước về nội bộ trường UA để tiện cho việc thâm nhập của mình, nắm rõ từng năng lực, tính cách, sức mạnh của toàn bộ giáo viên hay kể cả là người lao công, một mình cậu tự thân vận động để thua thập và xắp xếp cức thông tin nhận được mà không nhờ tới Ciel ((vì cô ta lặn đi rồi))

Cậu diện bộ quần áo không phân biệt giới tính, quần tây đen dài đến mắt cá chân, áo Hoodie dài đến cổ tay và không có mũ áo, dòng chữ 'Be yourself' được ghi trên áo làm cậu trông rất giống một cô gái cá tính.

Rimuru đi qua cổng trường thì gặp lại cậu bạn tóc bông cải xanh kia, cậu đã lén theo dõi và biết được việc ông chú All might gì gì đó đã truyền lại năng lực cho cậu bạn kia và giờ All Might đàng ngày càng yếu hơn, đó sẽ là thông tin hữu ích cho LMTP.

Cậu cũng đặt một thiết bị nhận và phân tích thông tin dạng mã Morse trong Căn cứ LMTP, cái để truyền mã thì cậu đính lên dây chuyền để nguỵ trang khỏi tầm mắt của các "Anh hùng".

Sau đó cậu bắt đầu thực hiện 'Bài kiểm tra đầu vào' của trường UA, cậu hạ từng con Robot và số điểm tăng qua từng giây, cậu không bỏ qua bất kì Robot nào lọt vào tầm mắt, cậu cũng cướp sạch điểm nếu có những người khác có cùng mục tiêu.

Khi lang thang thì cậu thấy một con Robot khổng lồ, có vẻ bọn họ đã thả con 0đ ra rồi, cậu nhìn thấy một cô gái đang kẹt lại khi mọi người chạy toán loạn, cậu tính cứu cô gái kia để lấy lòng tin nhưng lại thấy cậu bạn tóc bông cải xanh nháy lên và phá huỷ con Robot 0đ kia, nhưng cậu cũng tự huỷ đi đôi chân và cánh tay phải.

-Tua vì mấy thứ còn lại như anime/manga thôi-

Sau đó cậu nhìn lên bảng điểm :

1-Rimuru Tsukiyo : 131 điểm phá huỷ/ 0 điểm giải cứu
2- Bakugo Katsuki : 78 điểm phá huỷ/ 0 điểm giải cứu
3- Izuku Midoriya : 0 điểm phá huỷ/ 64 điểm giải cứu

Cậu chỉ nhìn 3 cái tên ở đầu bảng rồi ngoảnh mặt bỏ đi, nhưng cậu chưa kịp đi thì...

"Này trò Tsukiyo, cô vẫn chưa lấy số đo cơ thể của em để thiết đồng phục đâu, đến phòng số 6 ngay bây giờ"

-'Vâng'

Là cô Midnight, cậu tỏ vẻ thân thiện nhưng sâu bên trong là đang tìm cách lợi dụng năng lực của cô ấy. Sau đó Rimuru đến phòng số 6 để lấy số đo, cô Midnight hơi bất ngờ vì cô tưởng cậu là nữ nhưng hoá ra là nam. Nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và tiến hành lấy số đo.

Sau đó cậu về Căn cứ, ghi chép từng năng lực của những người cậu nhìn thấy, đánh giá điểm mạnh, yếu, phân tích cách đối phó hoặc phối hợp với nó,... Mãi mê với đống dữ liệu và trời đã sụp tối, cậu tắt đèn, đóng vở lại và đi ngủ.

Thân gửi,
Dradon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top