chap 7 : Luyện tập và màn thổ lộ

sáng hôm nay tôi vẫn thức dậy như mọi ngày để chuẩn bị cho một ngày đi học mới.

nói là ngủ vậy thôi chứ thật ra tôi tự hạ ý thức xuống và đưa mình vào trạng thái ngủ chứ không phải nó hoạt động tự nhiên như con người.

khi tôi vừa thức dậy thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm nồng nàng toả ra khắp căn phòng.

phải! nó là mùi thơm của đồ ăn. khi tôi mò xuống bếp thì có một cô gái với mái tóc xanh da trời được buộc gọn theo kiểu đuôi ngựa, lông mi có màu giống màu tóc và đôi đồng tử đỏ thẳm.

phải! cô ấy chính là Ciel

- Ciel cô đang làm gì vậy-*di

tôi hỏi cô ấy trong sự bất ngờ

- buổi sáng tốt lành thưa master, em đang làm buổi sáng cho ngài-*ciel

cô ấy với chiếc tạp dề màu hồng với hình một con slime màu xanh giống với màu tóc cô ấy, trên tay cầm một chiếc muôi( giá ) đang đưa lên gần miệng thổi nhẹ và nếm nếm thử
nước trong chiếc muôi.

với ánh mắt hình ngôi sao, cô ấy đỏ mặt và nói với tôi.

- buổi sáng đã xong thưa master ngài nên ăn nhanh trước khi muộn giờ học-*ciel

- nhưng trước đó ngài hay vscn đi đã-*ciel

sau khi tôi vscn xong thì lên cùng ăn với cô ấy.

tôi ngồi đối diện cô ấy với gương mặt đỏ chót vì vẫn còn nhớ chuyện hôm qua và hỏi cô ấy.

- ciel này? cô biết nấu ăn từ bao giờ vậy?-*ri

- tôi trước đây có tham khảo với shuna về các công thức nấu ăn và bây giờ là lúc thích hợp để tôi phục vụ ngài-*ciel

- ngài cảm thấy có vừa miệng không ạ?-*ciel

cô ấy vơi gương mặt ửng đỏ hỏi tôi.

- c...cảm ơn cô nhé, nó rất ngon đấy-*ri

tôi ngại ngùng trả lời cô ấy.sau đó cả 2 với gương mặt gất chín nhìn nhau.

- ngài nên ăn nhanh trước khi trễ giờ học đi ạ-*ciel

cô ấy làm giáng vẻ nghiêm túc nhưng mặt vẫn rất đỏ chấn tỉnh tôi.

sau khi ăn xong cô ấy cũng nhập lại vào người tôi và tôi bắt đầu đi đên trường.

-----------------skip time-------------------

sau khi tan học tôi gọi tên Mạc phàm đến gặp tôi.

Tôi hiện tại đang đứng trên sân thượng trường học, làn gió nhẹ đưa mái tóc lam sắc dài bông bềnh của tôi đung đưa. Mạc Phàm đứng sau lưng tôi cất tiếng hỏi.

-cậu gọi tôi đến đây có việc gì thế?-*phàm

- cậu có còn nhớ còn 3 tháng nữa là đến lúc cậu và tên Vũ ngang sẽ giao đấu không?-ri

- tôi nhớ chứ, tôi vẫn đang cố gắng minh tu đây, nhìn đi tiểu cá trạch của tôi đã tiến hoá rồi nè-*phàm

- với sức mạnh hiện tại cậu sẽ bị Vũ ngang vã chết cậu biết không?.

- từ sau chuyện hôm qua chắc chắn hắn ta sẽ tập luyện điên cuồn cho đến ngày thi đấu, với sức mạnh tài chính của hắn dù cậu cô gắng thế nào vẫn không bì kịp-*ri

- tôi biết nhưng quân tử đã nhất ngôn tôi không thể rút lui-*phàm.

- tốt! Rất giống tính của tôi-*phàm

- vậy từ hôm nay tôi sẽ đặc biệt huấn luyện cho cậu-*ri

- vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn nha bạn hiền, à không là Sát ma nhân hehe-*phàm

- tôi không phải vì cậu mà vì danh dự của tôi thôi-*ri

Tôi nói với hắn trong khi vẫn quay lưng với hắn và nhìn xa xăm về hướng hoàn hôn.

Ngày đầu tiên tôi huấn luyện cho hắn, vì hôm nay là chủ nhật nên bọn tôi tập luyện từ sớm.

- hôm nay tôi sẽ dạy cậu cách làm chủ tinh đồ trận-*ri

- làm chủ tinh đồ trận, đùa à tôi làm chủ từ lâu rồi thậm chí vẽ nó mà không trở ngại gì nữa-*phàm

- thế à muốn thử không-*ri.

Tôi và cậu ta bắt đầu vào một trận chiến đối kháng.

- H...-*

Khi cậu ta còn chưa vẽ xong được 2 quân sao thì một ngọn lửa đã bắn thẳng về phía cậu ta.

- chước thiêu-*ri

<Nhanh quá>phàm

Do bất ngờ và không kịp xử lý cậu ta dính đòn trực diện.

- tôi nói rồi, cậu thật ra không biết gì về cách vận hành ma pháp, cậu quá chậm ở khoản phát động ma pháp.

tôi dùng thuật Trị thương để chữa thương cho cậu ta.

- cậu biết Dùng hệ trị liệu?-*phàm

- đừng quan tâm và tập trung đi-*ri

Và tôi đã dùng một tiếng đồng hồ để thuyết giáo cho cậu ta cách vận hành triệt để cách triệu hồi ma pháp.

- bây giờ cậu hãy thử nhắm mắt lại và đưa bàn ra đây-*ri

Cậu ta nghe theo và đưa bàn tay ra và nhắm mắt lại.

Tôi đặt tay tôi lên tay cậu ta và truyền ma lực vào.

- ch..chuyện gì vậy ? Tôi cảm nhận được thứ gì đó đang chạy quanh khắp cơ thể tôi-*phàm

- bây giờ cậu đã cảm nhận được ma lực hãy thử dồn nó vào lòng bàn tay cậu xem-*ri

tiến độ của cậu ta khá nhanh sau vài lần thần bại thì cậu ta cũng đã dồn được ma lực về lòng bàn tay.

- bây giờ cậu hãy thử phát động ma lực ấy và tưởng tượng quân sao và chuyển nó thanh chiêu thức xem-*ri

Sau vài lần thất bại và nổ tung tôi phải hồi phục cho cậu ta mà thậm chí là có cả hồi sinh.nhưng cậu ta rất cố gắng và cậu ấy đã thành công.

- Chước thiêu....-*phàm
Một tia lửa cực lớn trùm lấy toàn bộ khu vực trước mặt nó to đến mức bao phủ toàn bộ cái sân luyện tập và đốt cháy mọi thứ ở đó

- tốt lắm cậu đã bắt đầu quen cách khống chế ma lục rồi đó-*ri.

Cậu ta với vẻ mặt hớn hở như một đứa trẻ vừa thắng một trò chơi vậy.

Thoáng chốc tôi nhìn lại thì trời cũng đã tối om lúc nào không hay.

- được rồi hôm nay đến đây thôi-*ri

- ngày mai tan học chúng ta sẽ tiếp tục nha, nha-*phàm

Cậu ta với gương mặt phấn khích nhìn tôi.

- được rồi ngày mai sẽ tiếp tục, còn bây giờ cậu về trước đi-*ri

Sau khi cậu ta về thì tôi sửa chữa lại khu vực mà cậu ta đốt không còn thứ gì.và tôi cũng dịch chuyển về nhà.

Sau khi tắm xong thì tôi gọi ciel.

[ Ciel ơi ]

<< Vâng em đây thưa master>>

Khi vừa nghe câu trả lời của ciel tôi giật bắn mình.tôi tự hỏi từ bao giờ cô ấy trở nên ngọt ngào như vậy.

[ Ta đi chơi nhé ]

<< Ng..ngài....n...nói gì>>

Cô ấy bất ngờ và ấp úng trả lời tôi.
Mà đây là lần đầu tiên tôi chủ động rủ ciel đi chơi mà không đợi nhắc như vậy.

Tôi cũng không biết vì sao nữa, tôi chỉ biết là tôi muốn thế.

[ Tôi với cô đi chơi nhé, được chứ?]

<<D..dĩ nhiên là được rồi thưa master>>

Hôm nay bọn tôi đi đến một quán Trà sữa trân trâu,một loại thức uốn rất được ưa thích tại thế giới này.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên lầu 3 của quán và ở ngoài bang công.với khung cảnh bầu trời đầy sao,cùng xung quanh lan can được trang trí những bóng đèn chớp tắc và những chậu hoa đỏ rực như màu mắt của cô ấy vậy. ở dưới là xe cô nhộn nhịp cùng nhiều cặp đôi đi dạo phố vào buổi đêm.và mặt trăng đang chiếu sáng mờ ảo cả một bầu trời đêm.

- woah thật đẹp-*ri

Tôi bất giác thốt lên lời.

- đúng vậy thưa master nơi đây được trang trí một cách rất tinh tế-*ciel

Lúc này ciel, cô ấy đưa tay cầm lấy ly trà sữa và hút một hơi sau đó cô ấy tròn xoe mắt.

-th...thứ này...ngon quá-*ciel

- thật mừng vì cô thích nó-*ri

Tôi cười tươi nhìn vào ciel khiến cô ấy đỏ mặt.

- mồ...ngài thật là, đây của ngài đây-*ciel

Cô ấy dùng tay còn lại chôm người đến cầm ly trà sữa đút cho tôi.

-......-*ri

Tôi tròn xoe mắt không nói nên lời vừa ngậm ống hút vừa nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

<Gần quá>

Sau đó cô ấy ngồi lại chỗ của mình và đưa bàn tay lên che miệng cười khúc khích...

Lúc tay tôi có cảm giác tim tôi muốn nhảy ra ngoài...à quên tôi làm gì có tim.

Cô ấy.....cô ấy dễ thương quá.

Sau đó cô ấy cầm lát bánh piza lên và cắn một miếng và kéo phần phô mai dài ra. Càng kéo nó càng dài và cô ấy cứ luốn cuốn với cái miếng piza.

Nhìn khoảnh khắc ngốc nghếch của cô nàng này làm tôi không thể tin được cô ấy là một Manas bản nguyên luôn đấy.

Sau khi loay hoay với miếng piza thì cô ấy cũng xử lý được nó nhưng trên môi cô ấy vẫn còn dính một ít sốt.

- cô thật là....-*ri

Tôi đưa ngón tay lên lau phần sốt dính trên môi cô ấy.

Do thói quen chăng nhưng tôi vô thức mút luôn phần sốt tôi vừa mới lau trên môi cô ấy. Khi thấy tôi vừa mút nó thì cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi mặt đỏ ửng đầu xì khói...

- ng...ng...ngài.....ngài....-*ciel

- đây là tôi trả thù cho việc lúc nãy nhá-*ri

Tôi cười tươi và nghiên đầu.

Lúc này mặt ciel đã đỏ hơn chữ đỏ rồi
Trên đầu xì khói như óng khói tàu hoả rồi. Trong lúc cô ấy đang lúc túng và lập đi lập lại liên tục chữ ngài thì tôi tựa vào ghế và nhìn lên bầu trời đầy sao và với ciel bằng giọng nhẹ nhàng.

- này ciel-*ri

- v..vâng-*ciel( mặt vẫn đang đỏ)

- cũng đã trãi qua nhiều chuyện rồi nhỉ?-*ri

-.....-*ciel

- từ lúc tôi còn là con người, là một thằng đàn ông đã 37 tuổi mà vẫn chưa có đến được một cô bạn gái, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm của mình-*

- đến lúc chuyển sinh thành một con slime thì cô là người đầu tiên trò chuyện với tôi. Và cũng là người luôn đồng hành cùng tôi.cô luôn là chiến hữu trên mọi mặt trận là một người thầy, một người bạn quý giá của tôi-*ri

- đến khi cô tiến hoá thành Thông tuệ vương raphael cô đã có bản ngã riêng , dù đôi lúc tôi khá bất ngờ khi cô cứ âm thầm làm nhiều chuyện mà không cho tôi biết trước nhưng cô luôn muốn tốt cho tôi-*ri

- khi tôi đặt cho cô cái tên ciel cô lại một lần nữa, tiến hoá thành Manas
Khi lần đầu cô để cảm xúc của mình xen vào giọng nói máy móc đó của cô,cảm xúc lo lắng cho tôi, nó làm tôi vui lắm-*ri

- khi cô tìm lại được bản thân và tiến hoá thành Core manas bản nguyên cảm xúc cô ngày một rõ ràng hơn, cô biết vui cô biết buồn cô càng cãi thiện giống người hơn để đồng hành cùng tôi.nó làm tôi rất vui-*ri

- người ta xem cô là một kỹ năng nhưng với tôi cô rất quan trọng. Tôi rất vui khi được nói chuyện với cô,
Rất buồn khi cô hờn dỗi và không thèm trả lời tôi, và rất lo sợ khi những lần cô bị tách ra khỏi tôi-*ri

- và ciel từ bao giờ tôi đã phải lòng em mất rồi-*ri

Tôi nở một nụ cười mãn nguyện nhìn thẳng vào mắt ciel, người đang tròn xoe mắt nhìn tôi với đầy sự bất ngờ.

- ng..ng..ngài...thật ra em cũng đã yêu ngài từ rất rất lâu rồi, nhưng vì bản thân em chỉ là một kỹ năng nên em nghĩ mình không đủ tư cách để nói điều đó.....-*ciel

Đáng lẽ những lúc cảm động như thế này tôi và cô ấy phải khóc trong hạnh phúc nhưng vì tôi và cô ấy điều không có nước mắt nên cả hai điều không thể khóc.

- em là của anh, và em mãi là của anh từ giờ đến mãi mãi sau này nhé vì...-*ri

- anh yêu em lắm đấy-*ri

- vâng! Em vẫn sẽ mãi là chỉ của riêng anh, dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ dòng không thời gian nào mãi mãi vẫn sẽ là như vậy thưa darling-*,ciel

Và bọn tôi đã cười trong hạnh phúc và nắm tay nhau về...........nhà.

-----------------------skip time---------------------

Tôi và mạc phàm đang đứng đối diện nhau tại bãi đất trống bọn tôi luyện tập.

- hôm nay tôi sẽ huấn luyện cậu cách triệu hồi phép thuật không cần niệm phép-*ri

- đùa à...không cần niệm phép?

- muốn thử không?-*ri

Tôi và mạc phàm lại bước vào một trận đấu dối kháng.

-C.....-*phàm

khi cậu ta còn chưa đọc được chữ đầu tiên của chiêu thức thì tôi bắn thẳng một tia lửa lớn đến cậu ta mà không cần bất kỳ một câu chú nào.

Lần này do tên Mạc phàm đã chuẩn bị trước để tránh né đòn lửa của tôi nên tôi không cần phải hồi phục cho cậu ấy...........

Mà là hồi sinh

Sau khi vẫn chưa hiểu tại sao mình chết thì tôi nói với cậu ấy với vẻ mặt
Tươi cười.

- là vậy đấy -*ri

Sau đó cậu ta như ngộ ra được chân lý gì đó mà mắt hình ngôi sao năn nỉ tôi chỉ cho cậu ấy.

Và hằng ngày tôi và cậu ấy tập luyện.

Tối thì dẫn ciel đi chơi.

Do danh tiếng trong giới săn yêu của tôi nổi như cồn và người ta gọi tôi là

Sát Ma Nhân

Tôi hiện tại đã rời khỏi đội săn yêu của Từ hoảng rồi lập ra một văn phòng đội săn yêu tư nhân,và tôi đã trở thành săn yêu đại sư.

Một ngày tôi nhận vô số yêu cầu và tôi thực hiện nó chỉ trong 1h thay vì một đội khác thực hiện nó phải mất hơn nữa năm cho một sắp yêu cầu đấy.
Nói chung là nhưng yêu cầu ít người làm được điều dồn về tôi ví dụ diệt một con yêu ma cấp chiến tướng đến Bán thống lĩnh chẳng hạn, thì một ngày tôi diệt vài con đến chục con.

Và bây giờ thì tôi giàu sụ. Hiện tôi đang có hơn 60tr( ndt)=(218tỷ vnd)
Và tôi định mua căn nhà thoải mái sinh hoạt hơn.

Sau 3 tháng luyện tập thì tên Mạc phàm nắm bắt rất nhanh, bây giờ cậu ta có thể triều hồi ma pháp mà không cần niệm chú. Ma pháp 2 hệ cậu ta điều đạt sơ giai cấp 3 cả rồi phần thắng hắn nắm chắc rồi.

- vậy được rồi cậu về nhà nghỉ ngơi đi, chuẩn bị sắp đến ngày thi đấu rồi.

Sau khi cậu ta về thì tôi dịch chuyển đi thăm người quen tý.

---------------------------------------------------------

Tại Mục Gia Trang Viên lúc này tên Vũ ngang mục trác vân lúc này đang ngồi dùng trà đàm đạo tại phòng khách. Bên ngoài là tường kính có thể nhìn ra là bể bơi.

- ngày này sắp đến rồi bằng mọi giá con phải thắng được hắn-*mục vân

- chú không cần lo, lần này con phải đập cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong-*vũ ngang

- về việc đấy tôi có thể giúp cậu trãi nghiệm cảm giác đó đấy, muốn thử không-*

Một giọng nói lạ vang lên phía sau lưng Vũ ngang một bàn tay nhỏ nhắn thanh mảnh đặt lên vai cậu ta khiến cậu ta và mục vân giật bắn nhảy khỏi chỗ ngồi.

Một cô gái với mái tóc xanh và lông mi và chân mày cùng với màu tóc.đôi đồng tử màu hổ phách , đang mặc một bộ đồ học sinh của trường cấp 3 Thiên lang.

Đó chính là rimuru

- c..c..cậu...làm thế nào cậu vào được đây-mục vân

Tên vũ ngang sau khi thấy tôi thì vô cùng sợ hãi không nói nên lời.

Tôi với gương mặt vui vẻ ngồi vào ghế sofa các chân chéo, hai tay trãi dài theo thành ghế và tựa lưng ra vui vẻ nói.

- đừng sợ như thế chứ, ta với cậu hết ân oán rồi nên ta không làm gì cậu đâu-*ri

- thế còn câu nói lúc nãy-*vũ ngang

- tôi chỉ hỏi cậu muốn trãi nghiệm thử cảm giác đau đớn nghìn năm mà không thể chết hay không thôi mà.-*ri

- dĩ nhiên là không rồi, ai lại muốn trãi qua cái cảm giác kinh khủng ấy chứ-*vũ ngang

- thế cậu đến đến đây có việc gì, uy hiếp bọn tôi đầu hàng à?-*mục vâng

- đâu có, tôi đâu rãnh làm mấy việc như thế, tôi chỉ đến chơi thôi mà-*ri

- mà cũng sắp đến ngày thi đấu rồi, tôi
Đến đây để nhắc tên này là nhớ thi đấu đàng hoàng nhé, chán quá là ta không thích đâu-*,ri

- dĩ nhiên rồi, tôi làm sao thua hắn ta được chứ?-*vũ ngang

- à mà ông có thể sắp sếp cho tôi chỗ ngồi nào dễ quan sát trận đấu hơm-*ri

- vậy xem như cậu là người chủ trì cho tên tiểu tử ấy, cậu sẽ ngồi chung với bọn tôi, ghế của các đại lão nhé-*mục vân

- một tên tiểu tử lại ngồi vào ghế đại lão sao, chú đang nghĩ gì vậy-*vũ ngang

Hắn lỡ mồm

-có vấn đề gì à-*ri

Tôi không thèm nhìn hắn mà húp một ngụm trà.

- không không vấn đề gì ạ!-*vũ ngang

- mà ngươi nói cũng đúng, nếu để một học sinh như ta ngồi vào đấy thì sẽ nhiều người dị nghị lắm nên....-*ri

-nên....?-*mục vân/vũ ngang

Tôi lấy từ trong áo ra một chiếc mặc nạ đeo vào và nói..

-như vầy thì không ai nhận ra rồi-*ri

- c...cậu là-*vũ ngang

- Đại sư săn yêu: Sát ma nhân-*mục vân

Cả 2 ngạc nhiên tột độ.

-thế nhé giờ thì ta về đây bái bai -*ri

Tôi nói xong liền biến mất vào hư vô như chưa từng xuất hiện ở đó.

- hắn ta vừa biến mất ư, sao có thể, đây là ma pháp gì cháu chưa gặp bao giờ?-*vũ ngang

Mục vân thì ngồi sập xuống ghế.

- không gian hệ cấp cấm chú: dịch chuyển không gian-*mục vân

Mặt mài xanh sao nói

-c..c..c..cấm...c..chú?-*vũ ngang

- chú nói gì cơ?cấm chú?chú đang đùa phải không-*vũ ngang

- đây thực sự là ma pháp cấm chú, lần cuối cùng khi ta gặp được cấm chú ma pháp sư là khi ta còn học cấp 3, vậy ma bây giờ....-*mục vân

Cấp cấm chú là cấp rất ít người trên thế giới này có thể đạt được, số lượng chỉ được đếm bằng đầu ngón tay, thế nhưng khi được gặp trực tiếp nó làm ông ta không khỏi bất ngờ. Và một cậu bé 16-17 tuổi là một cấm chúa pháp sư
Và cậu ấy lại tin tưởng tên Mạc phàm đến như vậy, nó làm ý chí chiến thắng của ông ta càng lung lay.

---------------------------------------------------------

Ngày hôm nay là ngày bọn họ quyết đấu.

Mọi người điều được mời, mục gia tổ chức một tiệc rất là lớn mà cũng là ngày sinh nhật của tên Vũ ngang

Tôi đang mãi mê đi khắp nơi thể thưởng thức đồ ăn trước khi bắt đầu trận chiến. Hiện giờ tôi đang đeo mặt nạ vì bọn bạn cũng đến đông đủ.

Bọn bạn cùng lớp nhìn thấy cô gái trong lời đồn thì nháo nhào cả lên.

" Kia có phải là Sát ma nhân, anh hùng ẩn mặt bảo vệ thành phố không"một đứa nào đó

"Mái tóc xanh này quen quá, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi"chu mẫn

"Đúng rồi tôi cảm giác người này rất quen"tiểu hầu

Bỗng một đám người đến vỗ vai tôi

- yoo Vu quân lâu rồi không gặp-*từ hoảng

Đội thợ săn yêu thành phố cũng đã đến

" Vu quân, là cậu à ?"mẫn/hầu

- thảo nào tôi thấy tóc cậu quen quen

Tôi vội kéo họ vào một nới vắng

- nghe đây tôi bây giờ không phải Vu quân hai cậu giữ bí mật giùm tôi-*ri

- không ngờ cậu lại là người được đồn đại như một huyền thoại vậy, hâm mộ thật-*chu mẫn

- tôi biết mà, làm người nổi tiếng khổ lắm ahaha-*tiểu hầu.

- biết rồi thì tốt-*ri

-còn mấy người-*ri

Tôi quay sang nhìn đám thợ săn yêu họ gật bắn mình.

- rồi rồi tôi biết rồi-*từ hoảng

Sau khi quay trở lại bọn tôi ăn no nê và trân chiến cũng sắp bắt đầu.

Khi vào đến kháng đài thì tôi tách ra và về chỗ ngồi.

Khi bọn họ quay lại thì đã không thấy tôi đâu, họ nhìn giáp vòng quanh thì cảnh tượng như đập vào mặt họ.

Một cô gái tóc xanh đang đeo chiếc mặt nạ,phía sau đeo một thanh katana vừa mới an toạ tại ghế của các Đại lão bọn họ mắt chữ O mồm chữ A không nói nên lời.

Tôi lúc này đang mặc set đồ do ciel chuẩn bị

Trọng tài lần này là thầy khải khi mọi người tập trung đã đầy đủ thì Mạc phàm Vũ ngang bước ra sân đấu.

Cuối cùng trận chiến của họ cũng đã

Bắt đầu

_______________________________________

3k7 từ chap này ít hơn chap trước



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top