chap 16: cuộc đi săn của mạc phàm
.
Hãy bỏ 3s để ấn vào vote trước khi sang chap.
Đó là động lực to lớn để tôi tập trung ra chap hơn.
Chân thành cảm ơn!
Giờ thì vào thôi.
_______________________________________
Lúc này tại nhà tôi.
- này, sao cậu không về nhà cậu, ở nhà tôi làm gì-*ri
- woa, cậu ở cái nơi xa hoa như vậy sao sư phụ-*phàm
- chả bù cho tôi phải ở cái nơi khỉ ho cò gáy ký túc xá trường-*phàm.
- có chỗ ở còn chê,muốn ra đường à
- nào có-*phàm
Đùa vui vậy thôi chứ tôi thấy hiện rõ trên mặt cậu ta là sự lo lắng, có lẽ là do ủy thác đầu tiên sao,hay là do số tiền thù lao quá khổng lồ.
- nếu lo lắng thế , chi bằng chúng ta đến đấy trước? -*ri
- vậy cũng bị cậu nhìn ra, không hổ danh là sư-*phàm
- nó hiện rõ trên mặt cậu đấy, thế có đi không-*ri
- tất nhiên là có rôì-*phàm
Sau đó tôi và mạc phàm đến nơi đã hẹn với nhau, đó là sân thượng của một tòa cao ốc.
Lúc này linh linh đang ngồi trên lang cang cùng với trên tay là 1 cái laptop.
Bây giờ hoàn hôn khoản 17h.
- sao bây giờ mới tơí-*linh linh
- bây giờ vẫn chưa tối mà,vơí- lại cô ngồi đấy nguy hiểm lắm,mau xuống đây *phàm
Câu ta bước đến nắm cổ áo linh linh xách lên.
- này tên lính mới kia, mau thả ta xuống-*linh
Em ấy ra sức dãy dụa.
- có tình gì không-*phàm
Vừa nói vừa thả linh2 xuống đất
Nhìn vào màn hình, có thể thấy gia đình họ sinh hoạt rất bình thường.
* mẹ đi tắm nha* tiếng trong màn hình
* vâng*
................30p sau....................
- này lâu thế phụ nữ đi tắm điều lâu đến như vậy à-*phàm
- phụ nữ mà, tắm điều như vâỵ-*linh
- em không thấy có điều gì sai à?*ri
Tôi đứng sau nói và người nhẹ một cái.
- không đúng.....-*linh
Sau khi phát hiện điều gì đó không ổn,em ấy liền check lại camera.
- vừa lúc sáng vẫn còn hoảng loạn như thế,sao bây giờ vẫn thãn nhiên đi tắm được-*linh
Sau khi mở camera lên thứ trước mắt khiên 2 người họ phải tối sầm mặt lại vì sốc.
- đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế-*phàm
- đây không phải quỷ,mà là người sống-*linh
- không còn thời gian để giải thích đâu,cô ta bắt đầu đi hành hung rôì-*linh
- có cách nào biết được vị trí của cô ta không-*phàm
- rất khó,theo tôi được biết nó thích hút máu của các cô gái trẻ,nếu là máu của ma pháp sư thì lại càng thích-*linh
- cậu giúp tôi được không vu qu....-*phàm
- biến mất rôì-*linh
- haizz, cậu ta là vậy đâý-*phàm
- đừng trông chờ vào anh ấy nữa,tôi sẽ canh chừng đứa trẻ,cậu đi tìm cô ta-*linh
- cứ giao cho tôi-*phàm
- đây, cầm lâý-*linh
- đây là....-*phàm
- thiết bị liên lạc-*linh
- được rồi, lát gặp laị-*phàm
Cậu ta cứ thế từ trên đỉnh tỏa cao ốc nhảy xuống và tan thành bóng đêm.
- hệ ám ảnh sao,hơn nữa còn rất thuần thục-*linh
Tôi lúc này đang đứng ở một tòa cao hơn và dùng cảm nhận vạn năng để theo dõi bọn họ và hành động của con yêu ma kia.
* mạc phàm nghe rõ không*linh
*tôi đây*phàm
*thế nào rồi*linh
*phòng 102 tầng 18 tòa kim ngọc các, có 3 nữ sinh học phủ minh châu đang ở đó*phàm
* căn hộ nào gần với nơi chúng ta quan sát nhất*phàm
* là căn hộ phía tên tay trái*linh
* xem ra từ sớm họ đã lọt vào tầm ngắm của con yêu ma rồi*linh
<sao mà cao vậy nè>phàm
<độn ảnh : xuyên tho....>phàm
<đinh công mạnh....đèn điện sáng chứng, không có bóng,phải chạy bộ rồi>phàm
Sau khi leo lên đến tầng 18
"Hộc...hộc....hộc...."thở gấp
"Cộc...cộc...cộc'
- mở cửa đê,chết người rồi,mở cửa đê-*phàm
- ai đấy,có việc gì không ạ-*nữ sinh
- mau ra ngoài,ở đây có yêu quái-*phàm
- hả? Cậu bị điên à,bọn tôi vẫn đang bình th....-*cô gái
"Rầm******"
Một cô gái từ trong phòng bị hất văng ra ngoài.
- tiểu trân....cô không sao chứ-*cô gái
Khi cô ấy định chạy vào xem bạn mình như thế nào thì bị mạc phàm cản lại.
- đừng qua đó, các cô vẫn còn một người nữa đúng không-*phàm
-ph...phải,căn phòng có hình trái tim trước cửa là phòng cô âý-*cô gái
-Đợi sau khi tôi vào phòng hãy đưa cô gái này ra-*phàm
- đ.....được-*cô gái
Mạc phàm bước đến căn phòng mở cửa ra thì một luồng yêu khí dày đặc trào ra khiến cậu ta phải lấy tay che mũi lại
Một con quái vật nữa người nữa rắn,trên người đầy máu và một cô gái đang bị treo ngược lên trần nhà.
- con nghiệt xúc kia đừng hòng tác quái trên địa bàn của ông-*phàm
- tch-*yêu quái
- liệt quyền......-*phàm
Nó liền nhảy ra cửa sổ và phóng xuống để thoát thân.
- đừng hòng chaỵ-*phàm
Chuẩn bị đuổi theo nhưng vẫn không quên quay lại bảo cô gái đưa 2 người kia đến bệnh viện. Sau đó cậu ta nhảy xuống để đuổi theo con mãn xà.
Góc nhìn của cô gái
- này 2 cậu có sao không-*cô gái
- đ....để tớ gọi cấp cưú-*cô gái
- đợi cấp cứu là không kịp đâu-*??
- ai đó?....yêu quái -*cô gái
Từ hư không xuất hiên một lỗ đen, từ trong đó bước ra là một cô gái xinh xắn với mái tóc xanh lam cùng đôi đồng tử hổ phách trong bộ trang phục đen có phần lông thú trên cổ trông khá kỳ quặc và làn da trắng mịn không tỳ vết.
- yên tâm, tôi không làm hại cô đâu,tôi là đồng đội tên kia-*người đó
Sau đó cậu ta cho bạn tôi uống thứ nước màu xanh da trời.
- đừng lo, đây là thuốc-*người đó
Ngay lập tức các vết thương của 2 cô gái lành lại và hơi thở trở nên ổn định hơn.
- cả....cảm ơn-*cô gái
Ngay sau đó người ấy lại mở ra cái hố đen và bước vào trong rồi biến mất
- thần kì thật, cô ấy thật xinh đẹp-*cô gái
Mạc phàm lúc này
- tch, mất dấu rôì-*phàm
* mạc phàm, mau quay về, có chuyện không hay rồi*linh
Linh linh bỗng liên lạc với mạc phàm với vẻ hốt hoảng
* có chuyện gì thế*phàm
* cha đứa bé bắt đầu lột xác rồi*linh
* cái d*o 2 vợ chồng điều là yêu quái à*phàm
*đừng lằng nhằn nữa quay về nhanh,hắn ta sắp động thủ rồi*
* được rồi * phàm
Cậu ta liền chạy về bằng hết sức bình sinh nhưng có vẻ không kịp. Bổng linh linh hốt hoảng hét lên.
* về nhanh mạc phàm,không kịp rồi,khôngggggg-*linh
Tại chỗ đứa bé lúc này
Người cha lúc này đang lột xác, cả phần trên bị biến thành lớp vảy rắn màu xanh ngọc, chiếc lưỡi dài nhớp nháp lộ ra ngoài,đôi đồng tử rắn đỏ rực,trên đầu mọc 2 chiếc sừng như cừu. Chỉ còn phần chân là còn của con người.
- mẹ ơi,cứu con mẹ ơi,hức hức-*đứa bé
- khóc,khóc,khóc, lúc nào cũng biết khóc grưùuu-*cha
- kể từ bây giờ tao sẽ không còn phải nghe tiếng mày khóc nữa rôì-*cha
- chết đi graooo-*cha
Con quái vật ha to mồm định cắn vào đầu người con thì.
"Bộp
một cú đá tạt ngang cực mạnh vào đầu hắn khiến hắn bay thẳng vào vách tường.
Khi hắn đau đớn ngồi dậy định thần lại thì không thấy ai.
Lúc này mạc phàm chạy vào, khi thấy cậu ta hắn liền nghĩ người đá hắn là cậu ta và điên cuồng lao lên tấn công.
Mạc phàm pow
* là vu quân*linh
*có chuyện gì vậy*phàm
* anh ấy vừa xuất hiện ở đấy và sút con quái vật kia * linh
* đúng là sư phụ, thoát ẩn thoát hiện*phàm
*lèm bèm gì đó tên ngốc còn không mau lên,anh ấy đi rồi*
*rồi rồi,tới rồi*phàm
Tôi vừa bước vào căn phòng thì con quái vật liền điên cuồn lao lên tấn công.
Tay của nó kéo dài ra và táng ngang nhắm vào đầu tôi. Cũng may là tôi được đào tạo một khóa phản xạ của vu quân chứ không là hẹo rồi.
<cảm ơn sư phụ>
( ừm đúng rồi , biết ơn đi, kể cả việc chọc điên con quái rồi lặn mất)tác*
Tôi liên tục tránh né thì cánh tay nó cứ kéo giảng ra và di theo sau lưng tôi khi đã ép tôi vào góc tường bàn tay nó vương lên, năm cái móng vuốt sắc nhọn lộ rõ ra và đâm thẳng về tôi.
- hừ, muốn hạ sát lão gia? Hỏa viêm-*phàm
Tôi bắn ra một tia lửa đỏ làm cánh tay nó cháy xém, nó liền thu canh tay lại và bắt đầu cảnh giác với tôi hơn.
* Mạc phàm, cẩn thận sau lưng cậu*linh
Linh linh hốt hoảng cảnh báo tôi.
Tôi liền quay đầu về sau thì bên ngoài cửa sổ là con yêu nữ lúc nãy, nó đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt hung hăng.
[ cái đệch, vợ chồng liên thủ à]phàm
Ngay lập tức con yêu nữ lao vào há to mồm lộ hai cái nanh nhọn định nuốt lấy tôi.
- độn ảnh: xuyên thoa-*phàm
Tôi tan biến thành làn khói đen đến chỗ đứa bé và bế em ấy nhảy ra ngoài cửa sổ
2 con yêu ma lập tức nhảy theo.
- khè.....khè....-*2 con yêu
- lại con giám dí theo ta
- chước viêm: liệt quyền
Một ngọn lửa hình con chim phượng hoàng lao thẳng về phía 2 con yêu ma, con ma nữ nhanh nhẹn né được và bám vào vách tường rồi chui vào bóng tối. Nhưng con còn lại thì ăn đòn trực diện.
- aaaa cứu mạnggggg-*phàm
Tôi đang rơi tự do và cả căn nhà hoàn toàn không có bóng.
- aaaaaaa___-*phàm
- ủa , ủa mình còn sống-*phàm
- thảm hại làm sao-*???
Một người với bộ trang phụ đen khá cầu kỳ,mái tóc xanh , và mang một chiếc mặt nạ trắng viền đỏ. Cùng đôi cánh giơi đang nắm cổ áo tôi và bay lơ lững giữa không trung.
- v....vu quân, cậu đây rôì-*phàm
- chả là tôi thì ai vào đây-*ri
Sau đó cậu ta từ từ hạ cánh và đáp xuống đất, lúc này linh linh liền liên lạc cho tôi.
* mạc phàm, cậu không sao chứ*linh
* xuýt chết* phàm.
* ??? * linh
* không có gì*
* thằng bé có sao không*linh
* thằng bé cũng......còn sống* phàm
* -.- * linh
* cậu giao cậu bé cho ban quản lý, còn cậu về đây nhanh lên* linh
* không ngờ cậu cũng rất lợi hại, nam yêu đã bị cậu đánh cho văng đến chỗ tôi rồi* linh
* chuyện này thì tôi không quản hết được, nhưng nam yêu ăn một liệt quyền của tôi, không chết thì chắc cũng tàn phế* phàm.
- được rồi giờ tôi đi giao cậu bé này cho ban quản lý, cậu đến chỗ li.....-*phàm.
- người đâu ?-*phàm
- mới đó đã đi đâu nữa rôì-*phàm
Sau cùng tôi vẫn phải vác câu bé lên ban quản lý chung cư và lết lên chỗ linh linh.
_______________________________________
🕚🕚🕚🕚🕚🕚🕚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top