chap 15: chuẩn bị cho cuộc đi săn
Tôi cảm thấy dạo gần đây cách viết truyện của tôi nó cứ theo hướng tấu hài và khá là rác. Bh tôi sẽ viết lại nghiêm túc hơn để tạo cho ae 1 bộ truyện hay ho và thú vị hơn. Cảm ơn ae.
Hãy bỏ 3s để ấn vào vote trước khi sang chap.
Đó là động lực to lớn để tôi tập trung ra chap hơn.
Chân thành cảm ơn!
Giờ thì vào thôi.
_______________________________________
Sau những ngày sô bồ thì cũng đến ngày chủ nhật. Đúng vậy hôm nay là ngày nghỉ của tôi.
Hiện giờ tôi đang nằm ườn trong phòng, cảnh tượng vô cùng lười biến.
< ciel này, anh có nên tìm một công việc để làm không nhỉ>
<< anh hiện tại đang là một giáo viên rồi ạ>>
< thì cũng đúng, nhưng mà anh vẫn cảm thấy thiếu>
<< tôi nhớ lúc ở tempest ngài không chăm chỉ như vậy thưa master>>
(Nói bằng giọng máy móc)
<...>
<< ngài có thể tiếp tục với công việc thợ săn yêu như trước đây>>
< ừ nhỉ, ta quên mất>
Sau đó tôi dùng sáng tạo vật chất để thay đổi bộ đồ ngủ của tôi thành bộ đồ ma vương.
Thật sự mà nói thì dù thế nào mặc lại bộ ma vương nó vẫn mang lại cho tôi cảm giác thoải mái nhất.
Tôi đi vào thang máy để xuống đại sảnh
( cho ai k nhớ thì ri mua căn hộ cao cấp ở tầng 70 giữa thành phố, tầng 70 là tàng của các lớp thượng lưu hay gọi là lão gia, )
Tôi hiện đang thẳng tiến đến tòa nhà thợ săn liên minh, nó nằm đối diện căn hộ tôi đang ở.
Khi tôi vào cửa thì các nhân viên niềm nở cuối nhẹ người, tay phải đặt lên ngực chào đón, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
Có thể nói tôi khá ưng ý với độ nho nhã và lịch sự của nhân viên, nhưng ngay sau đó như tát vào mặt tôi bằng một câu nói nghe có vẻ rất bình thường.
Ít nhất là đối với họ.
- chào cô bé, không biết em đến đây để làm gì,anh chị có thể giúp gì cho em không-*2 nv
- à cảm ơn ạ, em đến đây đăng kí mạo hi....à không em đến đăng ký vào đội ăn yêu thành phố ạ, mà thật ra em là con trai-*ri
Mặt 2 người họ rất sốc nhưng bằng sự chuyên nghiệp họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- à thành thật xin lỗi, trống em thật sự rất xinh-*nv nam
- em muốn đăng ký làm thợ săn yêu sao, trông em còn nhỏ vậy mà-*nv nữ
- sẽ ổn thôi ạ-*ri
- hmm anh biết rồi, quầy tiếp tân ở bên này, hãy đi theo anh-*nv nam
Sau đó tôi theo anh nhân viên vào trong và đến bàn tiếp tân, bông tôi thấy một chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ đang đứng trước quầy và có vẻ như đang thảo luận gì đấy, tôi bước lại gần cậu ta và lên tiếng hỏi làm cậu ta giật bắn mình.
- cậu đang làm gì ở đây vậy? mạc phàm-*ri
- á....sư phụ-*phàm
Trên đầu cô tiếp tân hiện rõ giấu chấm hỏi.
- sư phụ?-*tiếp tân
- à không có gì, chỉ là người quen thôi-*phàm
- vâng! Như lúc nãy tôi đã nói, muốn trở thành thợ săn yêu cao cấp thành phố tại ma đô thì tối thiểu phải đạt danh hiệu THỢ SĂN ƯU TÚ. Sét theo thông tin của cậu thì vẫn chưa đạt yêu câù-*tiếp tân
-....-*phàm
- hahaha cậu vẫn còn non lắm-*ri
Tôi bật cười vì tên đệ tôi bị người ta từ chối thẳng mặt.
Sau đó tôi bước lên và đưa tấm card của tôi cho chị tiếp tân, cô ấy nhanh chóng cầm tấm card của tôi và.
-cái này.....-*tiếp tân
- muhahaha nói cho cô biết, ở Bác Thành người ta gọi tôi là.....-*ri
- cái này vẫn không đạt yêu cầu ạ-*tiếp tân
- hể....HEeeể-*ri
Mạc phàm cô kìm nén dùng 2 tay bịt miệng để không phì cười
- theo danh thẻ thông tin thì 2 cậu vẫn còn là học sinh, các cậu vẫn phải tích lũy thêm kinh nghiệm để giảm thiểu rủi ro, chúng tôi không thể nhận các cậu ở thời điểm hiện taị-* tiếp tân
- nhưng với tình hình hiện tại của 2 cậu thì vẫn có thể,cân nhắc việc gia nhập vào hội săn yêu tư nhân-*tiếp tân
- tư nhân??-*ri
- đúng vậy! Liên minh chúng tôi có cho phép những đội săn có tiếng tăm thành lập những hội săn tư nhân thuộc quyền sở hửu của họ-*tiếp tân
- có sao-*mạc phàm
- vâng-*tiếp tân
- à chuyện này thì tôi có biết, vậy cái này có được tính không-*ri
Từ kho không gian( bao tử ) của tôi lấy ra chiếc mặc nạ và một cái huy hiệu màu vàng có hình con slime trắng bằng kim cương.
- đ....đ.....đây là.....sát ma nhân, săn yêu lão sư-* tiếp tân
- sao...sao việc này ngài không nói với chúng tôi từ đâù-*tiếp tân
- bỏ qua chuyện đấy đi, cái này vẫn được tính chứ-*ri
- tấ...tất nhiên rồi ạ, nhưng theo như như tôi nghĩ, ngài hãy gia nhập đội săn yêu ma đô đi ạ-*tiếp tân
- ừmm tôi hết hứng thú rôì-*ri
Tôi nói và cười nhẹ như thể đấy là chuyện hằng ngày
- vâng, thật là đáng tiếc-*tiếp tân
Lúc này mạc phàm quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang năng nỉ.
- sư ph.....-*phàm.
- tôi không nhận câụ-*ri
- Hả...tại sao-*phàm
- cậu cần phải lăn lộn nhiều hơn việc dựa dẫm vào tôi-*ri
cô tiếp tân thấy vậy bỗng gọi mạc phàm.
- về việc này tôi có biết một đội săn yêu tư nhân muốn giới thiệu cho câụ-*tiếp tận
- thật sao, thế thì xin đa tạ-*phàm
---------------------------------------------------------
Tôi cùng mạc phàm đến nơi cô ấy chỉ dẫn. Một văn phòng tư nhân với tấm bảng trước cửa.
HỘI SĂN THANH THIÊN
Khi vào trong sân, có một cô bé tóc dài tóc buộc chia làm 2 bên trông cực kì đáng yêu.
- xin ch....-*ri
- hội săn thanh thiên tiếng tăm lẫy lừng, không dối già gạt trẻ, muốn ủy thác phải từ 30 vạn đổ lên mới nhận keò-*???
- hể.....-*ri
[Vừa gặp nhau đã hô thẳng 30 vạn luôn, đúng là thực dụng mà.] ri
<< ngài đang tự vả đấy ạ>>
< ể...ta đâu có như vậy>
<< vâng! Mê cung và bộ 3 hiền nhân say rựu ngài lập lên có vẻ là để từ thiện ạ>>
<.....>( không thể chối cãi)
- tôi đến ứng tuyển làm ma pháp sư thợ săn, ông chủ có ở đây không-*phàm
- hờ, đến ứng tuyển à-*???
Sau đó cô ta nhìn qua một lượt tôi và mạc phàm rồi cho ra đánh giá.
- cậu tóc nâu, tuổi còn quá trẻ, không nhận-*???
- còn cậu tóc xanh này là....-*???
- à, tôi l.....-*ri
- săn yêu lão sư, sát ma nhân, vu quân, có thật là anh muốn đến ứng tuyển ở chỗ em không-*???
[ vãi shit, biết danh hiệu, biết tên, và hơn hết biết mình là nam luôn]ri
- sao em biết anh?-*ri
- không có gì là em không biết-*???
- vậy à, anh đến để đề xuất cho cậu ta ứng tuyển nơi này, trông trẻ vậy thôi chứ cậu ta rất có tiền đồ-*ri
- hmmm, nếu anh đã nói đến thế thì được thôi, theo em đi gặp ông-*???
Tôi và mạc phàm đi theo cô bé kia vào trong thì thấy một ông lão đầu hói tóc bạc đang nói chuyện với một bà cô trông có vẻ rất quý phái. Tôi và mạc phàm cùng cô bé đứng và nghe toàn bộ câu chuyện.
- xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi và con trai tôi, chồng tôi là yêu quái-*bà cô
- gần đây tôi thấy trên áo chông tôi có vết máu, và hơn hết, đó là máu người, vì tôi làm y tá nên chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay-*bà cô
- nhà cô ở đâu-*ông lão
- hoa viên tư gia kiệt tác
Sau một lúc suy nghĩ ông ấy điềm tĩnh trả lời.
- phu nhân này, nếu chồng bà là yêu quái thì e là bà và con trai bà đã bị ăn thịt từ lâu rôì-*ông lão
- tôi cũng không rõ nữa, bình thường ban ngày ông ấy rất bình thường,nhưng đêm về hành động của ông ấy trở nên rất kì lạ.-*bà cô
- bà lo nghĩ quá nhiều rồi,có thể là do gần đây chịu nhiều áp lực nên có chút căng thẳng, bà cứ về nhà tịnh dưỡng một thời gian ắt sẽ khỏi thôi.
- các người chẳng phải là hội săn thanh thiên chuyên diệt trừ yêu ma sao, nhất định phải cứu tôi chứ-*bà cô
- thật xin lỗi, chúng tôi hiện giờ là lực bất tòng tâm,những săn yêu sư trong tay chúng tôi hiện giờ điều đang làm việc bên ngoài cả rôì-*ông lão
- cá...các ông sao có thể thấy chết mà không cứu chứ, nếu như nhà tôi có mệnh hệ gì, tôi thành quỷ cũng không tha cho các người*bà cô
Sau đó bà cô ấy tức tối rời đi.
Lúc này mạc phàm đi lại phía ông lão hỏi.
- sao lúc nãy ông không giúp bà âý-*phàm
- cậu thanh niên, có những chuyện chúng ta không thể nhìn vẻ bề ngoài của nó-*ông lão
Sau đó ông ta lấy ra một tờ ủy thác
Người ủy thác là chồng bà cô lúc nãy và lý do là nghi ngờ vợ mình là yêu quái.
- hả, 2 vợ chồng họ điều nghi ngờ đối phương là yêu quái-*phàm
- vậy rốt cuộc ai mới là người nói thật-*phàm
- chuyện này e rằng cậu phải tự mình đi điều tra rồi, nếu cậu muốn gia nhập đội săn yêu thanh thiên, thì đây là nhiệm vụ đầu tiên của câụ-*ông lão
- liệu ổn chứ-*phàm
- yên tâm tôi hỗ trợ cậu câụ-*ri
Tôi đứng im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng
- người này là??-* ông lão
- là sát ma nhân nổi tiếng ở bát thành đó ông-*???
- ô hô, quý nhân, quý nhân-*ông lão
- tôi tên là vu quân, hân hạnh được gặp ông-*ri
- ta họ bao, cứ gọi ta là bao lão đầu là được-*bao
- còn em tên linh linh-*linh
- tôi tên mạc ph-*phàm..
- biết rôì-* cả 3
- vu quân này, cậu có hứng thú làm ở chỗ tôi không-*bao
- hmm, nhưng tôi cũng là...-*ri
- tôi biết, ý tôi là cậu có muốn hợp tác với hội săn thanh thiên không,-*bao
- thú vị đấy, được thôi, nhưng ăn chia nhé-*
- đồng ý,-*bao
- à còn việc ủy thác thì chỉ có mình tôi thôi hả-*phàm
- có tôi hỗ trợ mà-*ri.
- tôi thừa biết cái hỗ trợ của cậu là ngồi trên mái nhà xem tôi sống chết rôì-*phàm
- yên tâm, về việc này cậu có đồng đội mà-*bao
- đâu, đâu đâu, đồng đội tôi đâu-*phàm
Cậu ấy liên tục ngó ngang ngó dọc như tìm ai đó
- tôi đây này lính mơí-*linh
- hả...cô nhóc này hở-*phàm
- bảo tôi dẫn theo con nhóc này đi làm nhiệm vụ hở-*phàm
- người đồng đội trước đây của linh linh đã hi sinh khi đi làm nhiệm vụ, vừa hay có cậu thế chỗ-*bao
- hội săn thanh thiên có quy định là cứ 2 người sẽ phép thành một đội
- ơ thế còn tôi-*ri
- cậu hội phó, tôi hội trưởng, cậu với tôi-*bao
Lúc này mạc phàm và linh linh vẫn đang cãi nhau.
- cậu dám bảo tôi nhóc con hả-*linh
Em ấy liền lấy ra một cái huy hiệu bạc hình chữ M.
- s....să....săn yêu đại sư-*phàm
- xem như cho cậu mở mang tầm mắt hahhahha-*ri
Nhìn mặt câu ta lúc này thật sự tôi và lão bao không nhịn nổi cười.
Không khí trong phòng cũng trở nên vui tươi hơn.
- vậy thôi, bọn tôi về đây,tối gặp laị-*ri
- được,tạm biệt tối gặp-*bao
- tạm biệt anh, vu quân, tối gặp lại nhé-*linh linh
- được rồi tối anh còn quay lại mà, em buông anh ra được không-*ri
Linh linh đang ôm chặt người tôi như chloe vậy.
Lúc này có một chú cảnh sát đi ngang qua và ngó vào.
Đùa thôi.
Sau đó tôi và mạc phàm trở về nhà và chuẩn bị cho cuộc săn yêu vào tối nay.
_______________________________________
Tt đi mấy bro
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top