chap 14: hội chứng tuổi dậy thì
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, ít nhất là đối với tôi.đã qua 2 ngày tôi giành lấy toàn bộ tài nguyên của học viện trong năm học này. Nhưng có vẻ tên đệ tử hay đi theo tôi vẫn chưa quen với cái danh hiệu mới mà học sinh trong trường gọi tôi.
Đại ma đầu
(Đúng là chủ tịch, đi đến đâu cũng thành ma với quỷ vương)
Tôi và mạc phàm vẫn đến trường như mọi hôm, nhưng hôm nay nó lạ lắm, mấy học sinh nhìn thấy tôi điều né sang một bên và tỏ vẻ lo sợ.
Đến cổng trường tôi gặp nhóm Triệu mãn diên.
- xin chào đại ma đầu haha-*diên
- này, đến cả cậu cũng-*ri
- haha, đùa thôi,đùa thôi-*diên
- mà
Bọn tôi tiếp tục vào bên trong trường.
- mà cậu hôm đại chiến với mục nô kiều, cậu có áp sát cô ta vài lần, vậy chia sẽ cho anh em biết đi, con bé đó là C hay D-*diên
- này, bọn tôi đánh đấy, làm sao mà để ý được-*ri
- mà hình như là D đấy :>-*ri.
<< đã ghi nhận >>
[ thôi chết ]-*ri
< tôi chỉ đoán thôi, chứ thật sự tôi không để ý mà ciel>
<< ghi nhận thất bại>>
< thôi mà, tôi đâu có nhìn đâu, tha lỗi cho tôi đi >
<< ghi nhận thất bại : chưa thõa mãn điều kiện >>
< dạ tôi anh sẽ tạ lỗi mà >
<< đã thõa mãn điều kiện, ghi nhận thành công,đã được tha thứ>>
- này, cậu làm gì này giờ cứ đơ người ra thế-*diên
[ ấy chết, mình quên dùng Gia tốc tư duy ]
- à không có gì, vào thôi-*ri
Tôi đi đến quản trường thì thấy một nhóm học sinh khá là đông đang thảo luận sôi nổi thứ gì đó, tôi mà mạc phàm hóng hớt lại gần xem có chuyện gì.
- này mọi người nghe tin gì chưa-*hs1
- vụ gì, vụ gì-*hs2
- mục nô kiều vừa làm một chuyện trọng đại, cô ấy ôm hết trách nhiệm trong cuộc thi tân sinh lên người, giờ cô ấy dùng danh nghĩa của mộc thế gia, quyên tặng tài nguyên cho toàn bộ tân sinh trong trường-*hs1
Tôi và mạc phàm bên ngoài hóng hớt thì mắt chữ O mồm chữ A
- này, này mấy đứa nhà giàu đều chơi ngông thế à-*phàm
- tôi đâu có chơi ngông như thế đâu nhỉ-*ri
- cậu bảo gì-*phàm
- à không-*ri
- hừ, đúng là bọn dư tiền-*phàm
- không có dư tiền đâu, chiến lượt marketing cả đâý-*ri
- hở-*phàm
- cậu đúng là tấm chiếu mơí-*ri
Lúc còn là nhân viên văn phòng thì tôi đã chứng kiến bao nhiêu chiêu trò quản bá của công ty, cộng thêm sau khi chuyển sinh thì 5 lần 7 lượt tôi quản bá tempest đến hội đồng phương tây và cả phương đông, tiêu biểu nhất là mê cung. Nói tóm lại cái trò marketing vặt vãnh này với tôi mà nói thì chẳng khác gì trò trẻ con.
Bỗng điện thoại của tôi và mạc phàm có tin nhắn được gửi đến từ nhà trường.
*9 giờ sáng ngày mai mời em đến thư viện nhà trường để lĩnh phần thưởng từ cuộc thi tân sinh*
[ vậy là có một mớ tài nguyên đắt đỏ để tu luyện rồi, nghe thôi đã thấy sản khoái] mạc phàm nghĩ bụng
[ thần tài đến, thần tài đến] ri nghĩ bụng
Và thế là bọn tôi vào lớp và bắt đầu một ngày học tập.( mặc dù tôi dành thời gian đó để ngủ hoặc trò truyện với ciel.
Hôm sau tôi và mạc phàm đã đến thư viện trường để lĩnh thưởng. Người tiếp đón bọn tôi là viện trưởng tiêu.
- nào các em hãy chọn món mình thích đi-*tiêu
Những phần thưởng là ma cụ dành cho các ma pháp sư trung cấp, chúng có vẻ khá là đắt đỏ. Gồm có:
Một cái áo giáp : thanh lân khải
Một cặp song đao : ô trảm
Một đôi giày : huyết thú ngoa
Tôi nhìn sang mạc phàm như thể ra hiệu cho cậu ta chọn trước món mình thích.
- vậy thì em sẽ lấy đôi giày naỳ-*phàm
- ừm, huyết thú ngoa quả thật là lựa chọn phù hợp với cấp bậc của em hiện giờ-*tiêu
- vậy những món còn lại sẽ giao lại cho em nhé, vu quân!-*tiêu
- vâng-*ri
- và em sẽ được một khóa tu luyện tại tháp tam bộ-*tiêu
- tháp tam bộ ?-* ri/phàm
- nhưng mà, theo thấy thì với tu vi cao ngất ngưỡng hiện tại của em thì việc tu luyện tại tháp tam bộ chỉ tổ tốn thời gian mà không có kết quả-*tiêu
< tháp tam bộ là gì vậy ciel>
<< là một không gian tách biệt, nơi có lượng ma lực khổng lồ giúp cho chân tu đẩy nhanh tiến độ tu luyện thưa chủ nhân>>
<hmm>
<< nó giống như hang động đậm đặc ma tố, nơi phong ấn vedora trước đây thưa master>>
<à ta hiểu rồi>
- vậy thì....-*ri
Nhìn viện trưởng như thể chờ câu nói tiếp theo.
- như cậu đã biết, học viện chúng tôi là nơi đào tạo các nhân tài, vì vậy một nhân tài đầy tiềm năng như mạc phàm đây thì chúng tôi không thể bỏ lỡ được-* tiêu
- vì vậy em có thể nhường phần thưởng này cho mạc phàm được không-*tiêu
- được thôi, dù sao em cũng không muốn tốn thời gian một cách vô bổ,thầy đã nói vậy thì em sẽ nhường...nhưng-*ri
- nhưng??-*tiêu
- chẳng ai cho không cái gì-*ri
- ha..ha...ha...ha, cu cậu này thật là đáo để, được thôi , nhà trường sẽ đền bù cho em thích đáng, đơn nhiên là sẽ bằng hiện kim-*tiêu
- muhaha, em biết thầy là thầy là người tinh tế mà-*ri
Sau đó ông ta cấp cho mạc phàm một chiếc thẻ màu đen. Hình như đấy là thẻ thông hành hay thẻ hội viên gì đấy tôi cũng chả biết nữa, chỉ biết là có nó cu cậu sẽ được phép vào tam bộ tháp.
Hiện tại tôi đang đi bộ trên đường.....cùng với ciel.
- này, sao dạo này anh ít khi hỏi ý kiến em vậy, có phải là em hết hữu dụng với anh rồi không-*ciel
Cô ấy tay cầm cây kẹo bông, mặc bộ quần áo hiện đại ( tùy theo cách bạn hình dung) mặt hơi cuối, mắt đượm buồn hỏi tôi.
- không, không, không, sao em lại có suy nghĩ đó chứ, tại không có việc gì quan trọng nên anh không muốn phiền đến em mà, với lại anh cũng không nên quá dựa dẫm vào em-*ri
- nhưng em thích cách anh dựa dẫm vào em, cách anh tin tưởng em-*ciel
- anh...-*ciel
- làm ơn, xin anh đừng rời bỏ em, hức hức-*ciel
- em ngốc quá, em là bạn đồng hành của anh từ những bước đầu tiên, là sensei của anh vào những bước tiếp theo, và là tất cả với anh cho đến những bước cuối cùng, cho đến khi 2 ta không còn tồn tại thì anh sẽ không bao giờ bỏ em, em phải hiểu anh yêu em nhất mà-*ri
- th...thật không,anh sẽ không bỏ em chứ-*ciel
- tất nhiên là thật rồi, hãy tin anh-*ri
Tôi bước đến ôm ciel vào lòng, mặc cho cô ấy lúc này 2 má đỏ hoe, mắt ngấn lệ.
- nhân tiện thì anh muốn nói với em một điều mà anh ấp ủ mấy hôm nay-*ri
- vâng, em nghe đây-*ri
- em xem mấy cái phim anime ít thôi....-*ri
- mồ, người ta đang dâng trào cảm xúc -*ciel
Cô ấy lùi ra, 2 má phụng phịu giống milim.
- biết rồi, biết rồi thưa ngaì-*ciel
- cô cứ xem mấy bộ manga, anime rồi mắc chước mấy cái tình yêu đôi lứa rồi khóc xước mướt ạ-*ri
- hứm, kệ em-*ciel
- rồi rồi, tùy em, công chúa ạ-*ri
-c...c...cô...công chúa -*ciel
- mồ, ngài thật là-*ciel
Cô ấy đỏ mặt rồi tan biến thành làn khói đen rồi bay vào trong tôi.
[ haizz, đây có phải là hội chứng tuổi teen không nhỉ, mà tuổi của ciel cũng phải gần 15 con số 0 rồi thì teen cái gì nữa, chắc là ảnh hưởng phim anime hay do hậu covid rồi] ri ngao ngán thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top