Ep3 Khởi đầu?

Pov Rimuru

Sau khi tôi thoát khỏi "nơi đó" thì tôi đã tỉnh dậy ở một phòng y tế.

Bên phải phía tôi là một chàng trai khôi ngô , tuấn tú với mái tóc đỏ như máu đang ngủ say.

Bên trái là hai cô gái đang nằm. Cô gái đầu tiên có mái tóc đen chắc cũng khoảng dài ngang lưng.

Cô gái thứ hai thì có mái tóc trắng bạc ngắn ngang cổ , nhìn hai người này cứ như hai thái cực ấy.

Và ở trong phòng y tế thì chắc chắn là bị thương rồi nên tôi cũng nằm xuống giữ im lặng và phân tích những khả năng mà mình đã nhờ Ciel mang đến.

Hừm...đầu tiên là [Bảng Trạng Thái]

Ngay tắp lự , một hình vuông màu xanh có các thông tin về tôi xuất hiện.

[Thông Tin Người Dùng]

Tên : Rimuru Tempest.

Tuổi : 14.

Chủng Tộc : Nhân Loại.

Giới Tính : Nữ.

Kĩ Năng : [Bảng Trạng Thái] , [Cảm Nhận Khí Tức] , [Phủ Định Độ Bền] , [Phủ Định Tái Sinh] , [Xoá Bỏ Hiện Diện (Thụ Động) ] , [Xoá Bỏ Nhận Thức (Tạm Thời) ]

Danh hiệu : Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng , Vua Của Đất Nước Ma Vật , Kẻ Cai Quản Thời Không , Kẻ Điều Hành Vũ Trụ , Kẻ Điều Hành Đa Vũ Trụ , ...

Kháng : Chết Đói , Chết Già , Thao Túng Tâm Trí , Sát Thương Tinh Thần , Ngưng Động Thời Gian.

Chặn : Đột Tử , Đánh Cắp Thông Tin.

Phong ấn : 3.

Hừm...xem ra Ciel đã làm đúng những gì mình nhờ , mình cứ tưởng là cô ấy sẽ cắt bớt vài kĩ năng chứ. Quả nhiên , là mình nghĩ nhiều rồi , thật cắn rứt lương tâm vì mình đã nghĩ lầm...cho...Ciel..

Phong ấn!? phong ấn cái gì? nó không trong điều khoản mà mình đã nhờ với Ciel.

Mình...bị Ciel hố nữa rồi! Rõ ràng trong tờ điều khoản không có ghi về mấy cái phong ấn này mà. Chết tiệt!

Ciel , cô chơi xấu!

Thật thất bại mà , thế nào một người đa cấp xuyên tạc cả vũ trụ như tôi lại bị lừa dễ dàng như thế được chứ...

...

...

...

Sau một hồi khóc hết nước mắt thì tôi đã nhận ra một điều về phong ấn đầu tiên.

Nó là một con dao hai lưỡi , nếu dùng không tốt có thể gây hại đến bản thân nhưng cũng có thể giúp bản thân.

Cơ thể này là một ngòi nổ ma tố di động , bất kì lúc nào tôi trong trạng thái quá khích thì có thể sẽ dẫn đến rò rỉ ma tố. Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là ma tố của tôi làm sập chiều không gian này.

Tuy tôi dư sức tái tạo lại chiều không gian này , nhưng những kẻ đến từ chiều không gian khác sẽ không bỏ lỡ thời cơ để chiếm chiều không gian này đâu.

Phong ấn này , tạm gọi là "Phong ấn 1". Có thể ngăn chặn sự rò rỉ ma tố của tôi.

Nhưng vì sự ngăn chặn rò rỉ ma tố đó mà ít nhiều khiến tôi không thể sử dụng kĩ năng của mình nên tôi đôi khi sẽ không sử dụng được kĩ năng của mình , đây là một bất lợi lớn.

Vì vậy , việc tôi cần phải làm là tìm hiểu về "phong ấn 1" này , và sử dụng nó một cách tối ưu nhất.

Tôi chỉ mới biết về "phong ấn 1" này thôi , hai phong ấn kia thì tôi vẫn chưa biết nó phong ấn cái gì.

Còn việc về tại sao tôi biết "phong ấn 1" này là phong ấn ma tố thì chỉ là tình cờ thôi , thật đấy.

______________________________
Pov 3

Trên giường ở phòng y tế trong trường học anh hùng có một chàng trai với mái tóc đỏ rực , ánh mắt hai màu đỏ và vàng sắc lạnh.

Bỗng , cậu ta lẫm bẩm gì đó rồi bật dậy , sau đó hét lên.

"K-Không...không...dừng tay lại..làm ơn đấy...chết đi tên khốn!!"

"Hờ...hờ... , đây chỉ là mơ thôi ư? sao mình lại mơ thấy nó nhỉ?"

Chàng trai ấy thở gấp , mồ hôi lã chã mà khẽ run run lẩm nhẩm gì đó.

"Tiếng gì ồn ào vậy? Này Takame , cậu nhỏ tiếng chút , đây là phòng y tế đó"

Cô gái với mái tóc đen nhánh , mắt vàng tựa trời sao ngồi dậy trên giường và nhẹ nhàng lên nhắc nhở cậu bạn đang ồn ào kia của mình.

"À , tớ xin lỗi do tớ gặp ác mộng"

"Cậu ổn chứ Takame? Tớ thấy cậu đang không ổn lắm"

"Ừm , tớ không sao , cảm ơn cậu đã quan tâm"

"Hừm , ai thèm lo cậu chứ , tớ chỉ hỏi cho có lệ thôi , ai ngờ cậu tin người như thế chứ. Đúng là đồ ngốc"

Nói xong , tai Akane liền đỏ lên. Thấy vậy , cô ấy vội lấy tóc che đi phần tai đang đỏ của mình mà nằm xuống giường và quay đi chỗ khác để cho dấu sự ngài ngùng của mình nhưng không thể qua mắt được Takame.

Cậu ấy thầm cười , và nói với vẻ trêu trọc cô bạn tsundere của mình.

"Tai cậu đỏ hết cả lên rồi kìa Akane"

"Cậu tưởng tượng thôi!"

"Ồ , rõ ràng thế kia mà bảo không có cơ à?"

"Tớ đã bảo là không có , do trời hôm nay nóng thôi!!"

Akane bật dậy khỏi giường và hét lên.

"Trời nóng nào lại khiến cậu đỏ tai thay vì các chỗ khác chứ. Chậc chậc , cậu say nắng tớ rồi chứ gì , hahaha"

"Cậu... cái đồ...@#&₫"

"Còn cậu...là cái... #@₫&"

Thế là cuộc chiến mang tính thế kỉ xảy ra. Hai bên là hai thế cực , bên thì lửa bên thì băng.

À mà , chắc họ đã quên một điều quan trọng rằng , họ đã mang một người con gái vào phòng y tế để chữa thương , mà chỗ họ để là ở giữa cả hai bọn họ.

Rimuru , người nãy giờ phải chịu cuộc chiến tranh mang tính hủy diệt lỗ tai này dày vò. Bây giờ , cậu cần lắm một người giúp cậu ngăn cuộc chiến này lại.

Và điều ước này đã trở thành hiện thực. Tagemi , vị cứu tinh của Rimuru , một vị thần đã cứu một người nông dân hiền lành thoát khỏi chiến tranh khóc liệt , ôi cảm động biết bao.

Rimuru hứa rằng , nếu có cơ hội , cậu sẽ báo đáp cô hết sức mình.

"Hai người...im lặng hết cho tôi! Hai người không thấy em gái đằng kia đang chịu phải chịu sự tra tấn từ hai người các cậu hả?"

Cô gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biết ném cái chảo vô đầu hai bệnh nhân tâm thần đang cãi nhau kia.

Nghe thấy lời Tagemi nói , cả hai ngẫn người nhìn người con gái trước mắt mình.

"Một người nữa? ở giữa ư?"

Bây giờ , cả hai mới phát hiện ra , có một người con gái xuất hiện trước mặt mình.

Khuôn mặt này khiến họ vừa thấy lạ vừa thấy quen.

Ắt hẳn là vừa mới gặp nhưng đã trôi qua mấy năm rồi.

Hai người họ đang cố lục lọi bộ não cá vàng của mình để nhớ ra người con gái tóc xanh xinh đẹp này là ai thì Rimuru đã lên tiếng.

"Anou... là hai người đã cứu tôi đúng không? , chỗ khu rừng ấy"

Câu nói này như chìa khoá , giải đáp thức mắc giữa hai con người đang đầy dấu chấm hỏi kia.

"A , đúng rồi , là cô gái đang ngất xỉu ở Rừng U Minh đó Takame"

"A , mình cũng nhớ ra rồi , nhưng tại sao chúng ta lại quên được nhỉ , chẳng phải chỉ là mấy ngày trôi qua thôi sao?"

"Không phải là mấy ngày đâu , ba người đã ngủ li bì 1 tháng trời rồi đó"

"1 tháng , chỉ một tháng sao chúng ta có thể quên được c-chứ...hả!? một tháng sao? chúng ta đã ngủ ở đây một tháng trời ư. Ôi trời , tôi chết mất"

Takame thầm khóc than trời sao lại nghiệt ngã vì đã cướp mất cái ngày định mệnh đó.

Ngày bán vé xem phim Kamen Rider tập 7.

Kamen Rider chỉ chiếu ở rạp vào ngày 10 tháng 4 hàng năm , có nghĩa là năm sau Takame mới có thể đi xem Kamen Raider được.

"Ôi...tớ đi chết đây"

Nói xong , Takame mở cửa sổ ra để chân lên định nhảy xuống thì mới được Akina ngăn lại.

"Này Takame , cậu bình tĩnh lại đi , đây là tầng hai đấy!!"

"Để tớ chết đi Akina , cuộc sống này không còn nghĩa lí gì nữa"

Rimuru và Tagemi cũng cạn lời trước hai con người trước mắt.

______________________________
Pov Rimuru

Ài , hai con người này. Đây là bị đa nhân cách à? lúc lạnh lúc nóng , lúc khùng lúc điên , không biết họ có phải bệnh nhân tâm thần không nữa.

Ủa , mà khoan đã. Mái tóc đỏ bồng bềnh , đôi mắt hai màu vàng và đỏ , thân hình cao ráo , cân đối này. Lẽ nào là...Takame , nhân vật chính nhân tộc?

Vậy đây là quãng thời gian nào trong tiểu thuyết? Để nhớ xem , phòng y tế , ba người bị thương , 1 tháng. Aa nhớ rồi , đây là ngày cả ba lập đội với nhau đây mà , phải nhanh chóng lên kế hoạch thôi.

"À mà , hai người đã cứu mạng tôi đúng không?"

"Không đâu , bọn tôi chỉ thấy cô ở bìa Rừng U Minh thôi , nếu bọn tôi không đưa cô đến đây thì cũng chả có con Ma Thú nào tấn công cô được nên bọn tôi cũng chả phải ân nhân gì đâu"

Takame bước xuống cửa sổ , đóng cửa sổ lại rồi nói với tôi.

"À ừm , vậy người cậu tên gì thế , như này thì hơi khó xưng hô"

"Tôi tên là Takame Hoshi , cậu có thể gọi tôi là Takame đẹp trai"

"Mình là Akina Sakurai"

"Tagemi Yoshida"

"Tôi là Rimuru Tempest , rất mong vui vì đã được gặp"

"Họ Tempest sao , nghe lạ vậy , cậu sống ở khu nào thế?

Khu ư? À đúng rồi , ở nhân tộc được chia ra làm 4 khu vực.

Khu vực A (Nơi này) đào tạo về anh hùng.

Như chúng ta đã biết , người ở khu A chỉ có duy nhất một kĩ năng , nó áp dụng với những người ở khu khác.

Vì sao chỉ có một kĩ năng ư?

Vì nơi này có các dòng linh khí pháp tắc về nhân quả nên mỗi người đều sẽ thức tỉnh kĩ năng sau 18 tuổi.

Nhưng chỉ thức tỉnh được một kĩ năng thì là nối dối. Vốn dĩ họ có thể kích hoạt 2 kĩ năng nhưng đồng nghĩa với cái chết.

Khu B , đào tạo về pháp sư (phù thủy)

Nơi này khác với khu A , thay vì hấp thụ linh khí từ thiên địa thì họ lại vận dụng gậy phép để điều khiển chúng.

Nó cho phép họ sử dụng nguồn sức mạnh vô tận trừ khi nơi đó hết linh khí hoặc gậy phép xảy ra hư hỏng.

Khu C , đào tạo các thợ săn.

Từ xa xưa , vùng đất ở khu C đã bị dính một lời nguyền.

Cách khoảng vời ngày thì sẽ có một hầm ngục xuất hiện , trong đó sẽ xuất hiện các sinh vật có thể là Rồng , Goblin , Ác Ma hoặc có thể là các tồn tại không rõ khác.

Vì để thích nghi với môi trường khắc nghiệt này , con người khu C đã kích hoạt được một thứ , đó là "Hệ Thống"

"Hệ Thống" cho họ rất nhiều kĩ năng , vật phẩm , tiền tại nhưng phải làm nhiệm vụ cho chúng coi như sự trao đổi.

Cũng vì như vậy nên ở đó thương vong là không đếm xuể , mạng người như cỏ rác.

Còn khu D , đây là khu không nằm bất kì sự điều khiển nào của chính quyền.

Nó như một khu độc lập , cách biệt với xã hội loài người.

Nghe đồn có kẻ sống lâu vạn tuổi , có kẻ một kích chém trời mây , còn có có kẻ cưỡi kiếm phi hành , nói chung là rất nhiều thứ kì lạ.

Ài , giờ nói làm sao đây? Mình nên nói là khu nào đây?

Nếu nói khu A thì chắc họ sẽ không tin đâu , trừ khi...

"À , tôi sống ở khu A , giống với các cậu nhưng tôi ở gần bìa rừng ấy nên các cậu nghe lạ là chuyện bình thường"

"Wow , tuyệt thật nhỉ , vậy chắc cậu hoặc người thân của cậu là một cường giả nhỉ?"

Takame nháo nhào cả lên mà hỏi tôi làm tôi phải dùng hết tư duy bộ não của mình ra để suy nghĩ câu trả lời nhưng suy nghĩ làm chi? câu trả lời ở ngay đây cơ mà.

"Đúng thế , cha tớ là một cường giả siêu siêu siêu mạnh luôn đó nhưng...không hiểu sao hôm nay ba tớ đã mất tích rồi..."

"Mất tích?"

"Đúng vậy , sáng hôm nay tớ ngủ dậy thì không thấy ba tớ đâu , tớ vội vàng đi tìm ba. Nhưng thứ tớ nhận lại là không có gì cả"

"Nên tớ vội chạy ra ngoài tìm , thì có một con Ma Thú chạy lại tấn công. Tớ đã chạy ra khỏi khu rừng và được các cậu cứu"

Nói xong , tôi có gặng giọt nước mắt rơi ra. Trong tôi bây giờ quá là đáng thương đi.

"Không sao đâu mà , chắc ba cậu chỉ đi đâu đó thôi. Sẽ không gặp chuyện gì đâu , yên tâm đi"

"Vậy...các cậu có thể cho tớ đi cùng các cậu không? lỡ như đi cùng có thể gặp ba tớ thì sao?"

"Hừm... được thôi"

May quá , tuy khá nhục nhưng khá thành công , ít nhất là lừa được Takame.

Còn Tagemi với Akina chắc không dễ lừa thế đâu , phải nghĩ cách lừa hai người họ mới đ-được...

"Huhu , cậu ấy đáng thương quá"

Akina khóc thút thít nói.

"Ừm...đúng là đáng thương"

Tagemi cũng khóc theo.

Ủa mà khoan , sao giống như mình mới là người cần an ủi họ nhỉ? Mình đang trong vai nạn nhân mà? Ủa , alo?

______________________________
Pov 3

Ở một bàn tiệc , có bảy chiếc ghế , không sót bất kì thành viên nào.

Kẻ tóc đen ngắn lên tiếng đầu tiên.

"Sao rồi , tìm được thằng nhóc đó chưa?"

Là một thanh niên trẻ tầm 17 tuổi , tâm giọng trầm thấp tạo ra dáng vẻ uy nghiêm đầy sát khí. Hắn là một trong thất đại tội dưới địa ngục , Lucifer tội đồ của sự kiêu ngạo.

Tiếp đó , kẻ với đỏ dài ngang lưng lên tiếng đáp lời. Là Behemoth , tội đồ của sự phẫn nộ.

"Tìm được rồi , nhưng nó ở khu an toàn , là trường học anh hùng khu A"

Lucifer phấn khích trả lời , khuôn mặt từ lạnh lùng giờ đã trở nên tươi tắn.

"Là khu A sao? không ngờ bây giờ gia tộc của con nhỏ đó lại suy tàn như vậy , phu phu phu phu..."

Một ông lão tóc bạc phơ , đeo bịt mắt cắt ngang giọng cười của Lucifer. Beezebub , tội đồ của sự tham ăn.

"Nhưng mà nếu chúng ta lại gần khu A đó thì chả ổn tí nào đâu. Điều tồi tệ nhất có lẽ là con nhỏ đó sẽ thức tỉnh khỏi lớp băng phong"

"Nếu như thế thì thật là phiền phức nhưng không sao , chỉ còn 1 tháng nữa là vết rách thời không kia sẽ mở lại"

Behemoth đập hai tay lên bàn , và hét lên.

"Cái gì! Chả phả là 5 năm nữa vết rách mới mở ra sao?"

Người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Leviathan , tội đồ của sự đố kị.

"Đúng là như vậy , nhưng đó là lúc trước. Bây giờ , thằng nhóc đó đã thức tỉnh kĩ năng của mình , làm cái bảng màu xanh đó tỉnh dậy"

Behemoth lần nữa lên tiếng nhưng bây giờ hơi thở có chút khó nhọc , không phải vì căng thẳng mà là sự phấn khích.

"Cái bảng màu xanh đó đã tỉnh dậy sao? sự tồn tại ngang hàng con nhỏ đó lại tỉnh dậy vào lúc này? , thật.. thật sự rất thú vị , hahaha"

"Vậy kế hoạch của chúng ta-..."

Lucifer khẳng định ý nghĩ của Behemoth.

"Sẽ thay đổi , đến lúc làm phương án B rồi. Chuẩn bị đi , nếu như thành công , chúng ta sẽ có thể thoát khỏi vai diễn này"

"Vậy thì từ giờ kế hoạch B , bắt đầu!"

______________________________
Pov 3

Trong một lớp băng , có một cô gái với mái tóc tím đang nhắm nghiền đôi mắt. Mái tóc tím rũ xuống che đi những vết thương chưa lành kia.

Bỗng , một ánh đèn chiếu sáng vào lớp băng ấy. Có một chàng trai , chàng trai ấy đang nói gì đó với bộ đàm.

"Báo cáo , đã tìm thấy cô ấy"

"Vâng , có lẽ thực sự là cô ta , tôi sẽ tiến hành quá trình phá lớp băng , yêu cầu tất cả nhân lực nhanh chóng hỗ trợ"

"Đã rõ , xin hết"

Kết thúc cuộc gọi , chàng trai ấy nhìn vào lớp băng đang phong ấn cô gái kia.

Chàng trai ấy nhìn vào lớp băng phong , cười mỉm trong khi nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

"1000 năm , suốt 1000 năm tôi tìm ngài thì bây giờ...bây giờ cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài rồi , thưa đức vua đáng kính của tôi"

______________________________
Pov Rimuru

Tôi đã thành công , thành công trong việc thuyết phục họ mang tôi theo trong chuyến hành trình.

Và ngày hôm nay là ngày chúng tôi xuất viện cũng là ngày bắt đầu cuộc hành trình.

Sắp đến giờ rồi , chỉ còn vài phút nữa là đến giờ hẹn.

Vậy thì để xem cái đã , Takame và Akina đã nói rằng lúc đó không nhớ mình.

Có lẽ là do kĩ năng [Xoá Bỏ Hiện Diện (Thụ Động) ] này.

[Bảng Trạng Thái]

[Thông Tin Người Dùng]

Tên : Rimuru Tempest.

Tuổi : 14.

Chủng Tộc : Nhân Loại.

Giới Tính : Nữ.

Cảm xúc : 0%

Kĩ Năng : [Bảng Trạng Thái] , [Cảm Nhận Khí Tức] , [Phủ Định Độ Bền] , [Phủ Định Tái Sinh] , [Xoá Bỏ Hiện Diện (Thụ Động) ] , [Xoá Bỏ Nhận Thức (Tạm Thời) ]

Danh hiệu : Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng , Vua Của Đất Nước Ma Vật , Kẻ Cai Quản Thời Không , Kẻ Điều Hành Vũ Trụ , Kẻ Điều Hành Đa Vũ Trụ , ...

Kháng : Chết Đói , Chết Già , Thao Túng Tâm Trí , Sát Thương Tinh Thần , Ngưng Động Thời Gian.

Chặn : Đột Tử , Đánh Cắp Thông Tin.

Phong ấn : 3.

Để coi nào , không phải chỉ là xoá bỏ hiện diện thôi sao? sao lại làm họ quên mình được luôn nhỉ?

Nói rồi , tôi nhấp vào kĩ năng [Xoá Bỏ Hiện Diện]

Thông tin:[Xoá Bỏ Hiện Diện]

Kĩ năng : Thụ Động.

Xoá bỏ sự tồn tại của người sử dụng khỏi bất kì tồn tại nào có ý thức.

Xoá tất cả các tác động nào có liên quan đến người dùng.

Điểm yếu : các tồn tại có ý thức sẽ giảm sức mạnh kĩ năng nếu có các yếu tố sau.

1. Tùy vào mức độ hảo cảm của đối phương đối với người dùng , mức độ càng cao kĩ năng càng yếu.

2. Các tác nhân như kháng lớp nhiễu phi vật chất , nhìn xuyên vật chất ,...

3. Các lưu trữ cá nhân như tệp tin trong các hệ thống.

Hừm...mạnh vậy sao?

Vậy nếu họ đi mà quên mình luôn thì sao?

"Cái dự cảm này.. đã 2 phút trôi qua rồi mà chưa có mặt ai , thật sự không phải là bỏ quên mình ở đây rồi chứ?"

"Không được , phải đi tìm họ thôi. Nếu như mình cứ ở đây thì vụ cá cược với Ciel mình sẽ là người thua mất"

Tôi liền vội vàng đứng dậy , chạy về hướng mà cả nhóm sẽ đi theo như trong tiểu thuyết đã viết.

Mới đi được vài bước thì tôi thấy 3 bóng hình xa xa phía trước.

Chắc có lẽ là tôi nghĩ nhiều rồi , mong là vậy...

______________________________
Pov Takame

Hôm nay là ngày diễn ra đại hội toàn khu , nghĩa là tập hợp các nhân tài ở khác khu qua đấm nhau.

Vì thế nên từ sáng mình đã dậy sớm để chuẩn bị cùng mọi người đến đó thử sức.

"Bây giờ , điểm danh!"

Đã tập hợp được với cả hai , tôi điểm danh.

"Akina"

Akina dơ tay lên cười hì hì.

"Có!"

"Tagemi"

"..."

Tagemi im lặng đứng nhìn như kiểu nhìn mấy đứa trẻ trâu đang thể hiện ấy.

"Nè Tagemi , cậu đừng có đứng nhìn tụi tớ như thế được không?"

"Hừ"

"Nè , cô đừng có cười khinh bỉ như thế được không hả!!"

"Được rồi , bắt đầu cuộc hành trình thôi!!"

"À mà Takame , tớ cảm thấy thiếu thiếu gì đó , cậu có cảm thấy thế không?"

"Hửm? Tớ không cảm thấy thiếu gì cả? Cậu thử nhớ lại xem"

"Hừm...để nhớ xem nào , tớ vẫn chưa nhớ được , trí nhớ tớ rất tốt mà , sao mà có thể quên được chứ"

"Vậy chắc là cậu nghĩ nhiều rồi , đi thôi nào!!"

<Thông báo kí chủ>

Hệ thống?

<Kí chủ đã quên cá thể mang tên Rimuru Tempest>

Rimuru Tempest? mình quen người này sao?

<Kí chủ đã gặp cá thể Rimuru Tempest vào ngày hôm qua và đã hứa là sẽ dẫn người này theo>

Vậy sao ta không nhớ nhỉ?

<Cá thể Rimuru Tempest này rất bí ẩn , có thể đang sở hữu các vũ khí ngoài chiều không gian này...

hoặc một vài kĩ năng không thuộc chiều không gian này , nó vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi>

Hể? Vượt ngoài tầm hiểu biết của hệ thống các ngươi? ý ngươi là s-...?"

"Nè Takame , cậu có nghe tớ nói không thế?"

"Hả? À ừm , tớ có nghe mà Akina , đừng có hét lên như thế chứ! lủng màng nhĩ tớ rồi"

"Nhanh lên , chúng tớ đợi cậu thôi đó Takame"

"Được thôi , còn Rimuru?"

"Rimuru?"

"Đúng vậy , là Rimuru"

"Rimuru nào?"

"Vậy là cậu cũng không nhớ cậu ấy là ai sao?"

Bỗng , một cảm giác nhẹ tựa lông hồng + với tiếng thở dốc lạnh như băng làm tôi như muốn hồn bay phách lạc.

"Waaaaaa , có maaaaaaaa"

"Nè , c-các cậu...quên...tớ rồi...phù phù"

Cô ấy thở như đứt hơi vậy , tôi cũng bối rối trước cô gái trước mắt mình.

Những kí ức ùa về não tôi như dòng suối ập vào tảng đá vậy.

Nhiều quá , đau quá , nhức đầu quá.

Cô gái bất tỉnh...đưa đến bệnh viện...hẹn đi chung tìm cha của cô ấy...Rimuru...

"Nhớ ra rồi , cô là Rimuru Tempest , xin lỗi vì đã quên đợi cô nhé"

"Kh-không sao...đâu...phù phù...cậu quên tôi...cũng là điều...phù...dễ hiểu thôi"

"Chúng ta...lên...xe rồi...nói chuyện nhé...phù phù...?"

"À được thôi"

Sau khi đưa tiền vé cho bác tài thì tôi và hai cô bạn đã được Rimuru kể về kĩ năng của cô ấy.

Hệ thống cũng phân tích lời nói của cô ấy về kĩ năng của mình , và hệ thống đã xác nhận cô ấy nói thật.

Xuống xe , cô ấy đưa cho mỗi người chúng tôi một mặt dây chuyền màu đỏ.

Tôi tuy không biết nó dùng để làm gì nhưng hệ thống nói nó hữu dụng nên tôi cũng nhận lấy.

______________________________
4000 từ , thời gian viết xong
ngày 1 tháng 2 năm 2029.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top